Ngó trước sau một lần nữa chắc chắn an toàn, cô chạy ngay ra ngoài men theo vỉa hè đi lại con hẻm. Thoát ra khỏi căn nhà đó cô cười khoái chí:
- Hahaha… tự do rồi, đã quá đi, không còn bị tên đó quản nữa rồi…
- Có chắc không?
Đang vui mừng thì có tiếng nói cắt ngang làm cô mất hứng. Quay đầu nhìn lại chiếc Audi màu đỏ đỗ phía dưới ánh đèn đường, cố nhìn cho rõ, trên xe không chỉ có Oanh mà còn có một người nữa, đó là ai? Cô bất ngờ hoản hốt đó chính là anh. Anh đang cầm một khẩu súng, nòng súng đang kê sát thái dương của Oanh khiến cô ấy sợ hãi mặt tái đi, tay chân run rẩy. Anh nhìn cô nở nụ cười nữa miệng:
- Sao cô ngạc nhiên chứ hả?
- “Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Làm sao anh ta biết được mà đến đây? Giờ làm sao đây…. Trời ơi!!!
Đang lo sợ chẳng biết phải làm sao thì anh lên tiếng:
- Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Và đang tự hỏi tại sao tôi lại ở đây, ha, mà thôi nói ra thì còn gì vui.
Anh nói bởn cợt khiến cô càng thêm tức điên lên, không còn lo sợ nữa, ánh mắt sắt lại, giọng gằn xuống:
- Vậy là anh đã biết từ trước là tôi sẽ bỏ trốn đúng không?
- Ừm… có thể cho là vậy…
- Anh có thể thả bạn tôi ra được rồi đó!
- Nếu bây giờ cô theo tôi vào nhà thì bạn cô sẽ được an toàn.
- Anh đang uy hiếp tôi à?
- Cô muốn sao thì cứ cho là vậy nhưng nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ cho bạn cảu cô ăn kẹo đồng ngay bây giờ. Anh đe dọa làm cô hơi run.
Oanh lúc này lên tiếng, giọng hơi run sợ:
- Vy ơi… mày cứu tao đi! Tao còn muốn gặp honey tương lai với ba má của tao nữa… tao chưa muốn chết… huhuhu…
Oanh khóc làm cô rối lên:
- Ok, ok, ok, được rồi, mày nín đi… Anh Kỳ tôi đồng ý với anh giờ anh hả nó ra đi tui không muốn bị thủng màng nhỉ đâu.
- Tốt…
Anh thu súng, mở cửa xe, đi lại vác cô lên vai,
hành động của anh làm cô bất ngờ la hét um xùm:
- Thả ra, tui không phải bao lúa để cho anh vác đâu nha, buông ra… tên khốn…
Vào đến phòng, anh quăng cô lên giường như vứt một bao lúa mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Anh đi lại đóng cửa khóa chặt rồi tiến lại phía giường, túm hai tay cô trói chặt mặc cho cô la hét vùng vẫy, anh lấy chăn cuộn tròn cô rồi quấn dây quanh người, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì cái bánh tét. Anh dùng keo dán kín miệng cô lại. Sau khi thực hiện xong mọi thứ anh đứng dậy, nói:
- Từ giờ tới sáng mai cô cứ nằm đây mà ngủ, sáng mai tôi sẽ cởi trói thả cô ra, ngủ đi cấm quậy.
Cô rất bực bội nhưng không thể làm gì được:
- Thôi… ngủ, mai tính tiếp.