Hôm sau cô đã cố tình đi sớm để không gặp anh. Nhưng cô tính không bằng trời tính. Vừa bước chân ra khỏi cửa cô đã thấy anh đứng trước cửa. Thấy anh cô liền co chân chạy đi nhưng bị anh tóm được. “ Lên xe!” Anh túm cổ áo cô kéo lại.
“ Không cần đâu. Tôi muốn đi bộ.” Cô e dè lên tiếng.
“ Được, vậy tôi đi với cậu.” Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Thấy vậy cô không còn lựa chọn nào khác mà chui vào trong xe. Vào trong xe ngồi xuống cô liền lấy cặp sách mình đặt ở giữa hai người.
Ngồi một thì cũng đến trường mở cửa bước xuống xe cô chạy một mạch lên lớp không ngoảnh lại. Phía sau anh nhìn cô chạy nhếch môi cười ẩn ý. Trong lớp học anh không lo học mà cứ ngồi ngắm cô mãi. Thấy anh cứ nhìn mình cô cảm thấy khó chịu. Quay qua nói với anh nhưng anh vẫn dửng dưng không nghe cô nói. Thấy nói anh không được cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa mà tập trung học.
Ra chơi cô kéo Châu San ra một góc nói chuyện. Đến một góc khuất cô nhìn Châu San rồi thở dài. Thấy cô cứ thở dài liên tục Châu San không chịu được đành lên tiếng.
“ Trúc Linh cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao mà cậu cứ thở dài mãi thế.” Nghe cô bạn thân mình nói như vậy cô thở dài một hơi rồi nói: “ Châu San tớ phải làm sao bây giờ?” Cô nói rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
“ Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu phải nói thì tớ mới giúp được chứ.” Châu San nói một nửa lại dừng không nói nữa, cô sốt ruột lên tiếng hỏi.
“ Châu San tớ có quen một người bạn. Người bạn ấy chơi thân với một cậu con trai. Cậu con trai ấy thích cậu ấy nhưng cậu ấy không biết được tình cảm của mình. Cậu ấy hỏi là bây giờ cậu ấy phải làm thế nào?” Cô nói một tràng dài rồi quay qua hỏi Châu San.
Châu San nghe xong câu chuyện liền trầm ngâm suy nghĩ. Được một lúc thì Châu San lên tiếng: “ Để biết được mình có thích người ta không thì chỉ cần xem người đầu tiên chúng ta nhớ đến là ai. Hoặc là khi tiếp xúc gần người đó hãy đặt tay lên tim mình. Nếu tim đập nhanh loạn nhịp thì chứng tỏ mình thích người ta.”
Nói xong Châu San như nhớ ra điều gì đó ngạc nhiên quay qua cô hỏi: “ Đừng nói với tớ hai người trong câu chuyện là cậu và Đình Kiệt đấy nhé?” Cô nghe Châu San nói vậy giật mình hoảng hốt khẽ gật đầu. Nhận được cái vật đầu của cô, Châu San không khỏi bất ngờ với cô bạn của mình.
Sau một hồi trò chuyện thì cũng đến giờ vào lớp. Ngồi bên cạnh cô thi thoảng lại liếc nhìn anh vào cái. Được một lúc cô quay nhìn anh trùng hợp anh cũng đang nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô xấu hổ vội quay mặt đi. Đột nhiên tay cô để lên tim mình thì phát hiện nó đập nhanh hơn bình thường. Cô không khỏi ngạc nhiên về điều này. Lẽ nào cô thật sự thích anh rồi sao.
Cô vỗ vỗ đầu mình vài cái để thoát khỏi cái suy nghĩ ấy. Cô nhìn anh rồi lên tiếng hỏi: “ Đình Kiệt, lát nữa cậu có rảnh không? Tôi có việc muốn nhờ cậu.” Anh nhìn cô gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không có việc gì làm.
Đến chiều khi tan học cô vói anh hẹn nhau ra quán nước gần đó nói chuyện. Gọi nước xong cô bắt đầu lên tiếng: “ Chuyện là tôi muốn nhờ cậu giải giúp tôi bài tập này.” Cô lấy trong cặp sách của mình ra một tập tài liệu môn Hoá. Anh lấy bài tập của cô nhìn một lượt rồi giảng cho cô nghe cách giải. Bằng một cách thần kì nào đó cô cảm thấy anh giảng nghe dễ hiểu hơn là thầy giáo của mình. Đang giảng bài say sưa cho cô thì nước hai người gọi đã có. Ngồi làm bài đến sẩm tối thì hai người về nhà.
Suốt cả buổi tối từ lúc ăn cơm xong đến khi chuẩn bị đi ngủ cô vẫn không ngừng suy nghĩ về việc đó. Cô nhắm mắt lại trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh của anh. Cô mở mắt ra nở một nụ cười nói: “ Mình thích cậu ấy thật ư?” Suy nghĩ một hồi cô cũng ngủ thiếp đi trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi.