• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhắn tin cho anh xong thì một lúc sau có tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy xuống nhà mở cửa thì thấy anh đang đứng trước cửa. Cô mở cửa cho anh vào rồi lên phòng lấy đồ.

Anh ngồi dưới nhà đợi cô một lúc thì cô cũng xuống. Cô bước đến chỗ anh trên tay cầm một bức thư. Cô đưa nó đến trước mặt anh và nói: “Hmm…cái này là Thiên Di nhờ tôi đưa cho cậu.”

Anh nhìn cô rồi nhận lấy lá thư từ tay cô. Anh mở ra nhìn một lượt rồi xé bức thư thành từng mảnh nhỏ. Cô chứng kiến một màn này của anh không khỏi bất ngờ.

Cô lên tiếng hỏi anh: “ Sao cậu lại xé bức thư đi? Tôi thấy cậu ấy cũng thích cậu thật lòng mà. Với cả tôi thấy hai người các cậu cũng hợp nhau. Hay là cậu thử xem biết đâu lại hợp nhau thì sao?”

Anh không nói gì đứng dậy áp sát vào người cô. Cô bất giác lùi lại vài bước không cẩn thận va vào cái bàn ở đằng sau. Anh đưa tay đỡ lấy eo của cô, tay còn lại chống lên mép bàn. Anh cúi thấp người mặt đối mặt với cô trầm giọng lên tiếng: “Cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe xem.”

Cô tránh ánh mắt của anh cố đưa tay đẩy anh ra nhưng bất thành: “Tôi nói cậu với Thiên Di…”

Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Anh bất ngờ cúi xuống hôn cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên vùng vẫy ra khỏi người anh. Cô đánh mạnh vào vai anh để anh buông mình ra. Anh đưa tay giữ tay cô lại, tay kia đưa lên giữ đầu cô để nụ hôn được sâu hơn.

Anh càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Cô càng tránh anh càng hôn mạnh hơn, cô bất lực không thể làm gì. Nụ hôn kéo dài khoảng 3 phút đến khi anh cảm nhận được cô đang khóc mới buông cô ra.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh cúi người tựa đầu lên đôi vai đang run lên vì khóc của cô khàn giọng lên tiếng: “Xin lỗi!”

Cô đưa tay muốn đẩy anh ra khỏi người mình thì bị anh giữ lại. Cô tức giận nói: “ Trần Đình Kiệt cậu bỏ tôi ra tôi muốn lên phòng.”

Anh không nhanh không chậm rời khỏi vai cô chống hai tay hai bên sườn cô nói: “Tôi không thích Thiên Di. Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Người tôi thích chỉ có mình cậu. Vậy nên cậu có thể cho tôi cơ hội để bù đắp những tổn thương mà cậu phải chịu được không?”

Cô im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Cho tôi thời gian suy nghĩ được chứ.” Anh nhìn cô gật đầu đồng ý. Anh đưa tay xoa đầu cô mỉm cười nói: “Tôi đợi cậu!”

Sau đó anh đứng dậy trở về nhà cô cũng lên phòng. Cả buổi tối hôm đấy cô không ngủ được. Cô cố gắng nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được. Mỗi lần cô nhắm mắt là lại nghĩ tới nụ hôn ấy. Anh cũng chẳng khá hơn cô, nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau thức dậy cô uể oải bước xuống nhà. Mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cô đến bên bàn ngồi xuống ăn sáng. Mẹ cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con gái liền lo lắng hỏi: “Hôm qua con ngủ không ngon sao? Trông con có vẻ mệt mỏi.”

Cô đang ăn bánh mì nghe mẹ hỏi vậy thì tìm đại một lí do: “Chắc dạo này con hơi mệt nên ngủ không đủ giấc.”

“Sắp thi cuối cấp rồi đừng để bản thân mệt mỏi. Con nên ăn uống đầy đủ đừng học khuya quá, biết chưa?”

“Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý hơn.”

Ăn sáng xong cô lên trường, vừa bước ra khỏi cửa cô đã gặp anh đứng đó. Thấy cô anh vui vẻ vẫy tay chào cô. Hai người cùng nhau đến trường mặc dù cô không muốn đi cùng anh.

Vừa đến cổng trường cô đã gặp Thiên Di. Cô cố gắng đi nhanh vì không muốn chạm mặt với cậu ấy. Cả buổi sáng cô cố ý tránh mặt Thiên Di và cả anh. Cho dù hai người họ có bắt chuyện với cô thì cô cũng chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi tìm lí do dời đi.

Buổi trưa khi đang ăn cơm cùng với Kiều Dung, Thiên Di đi lại muốn nói chuyện riêng với cô. Biết là không thể từ chối nên cô đành gậy đầu đồng ý. Hai người đến một góc nói chuyện. Cả cứ im lặng không ai nói với ai câu gì. Một lúc sau Thiên Di lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

“Trúc Linh cậu không phải tránh mặt tớ đâu. Chuyện bức thư tớ cũng biết được kết quả rồi. Tớ biết trong lòng cậu ấy chỉ có mình cậu mà thôi. Mặc dù không lỡ nhưng tớ vẫn vui vì cậu ấy tìm được hạnh phúc của mình. Tớ biết cậu cũng có tình cảm với cậu ấy. Mong cậu hãy cho cậu ấy một cơ hội.”

Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Cậu thật sự không sao chứ? Tớ cũng không biết tình cảm của mình là như nào nữa. Tớ không biết có nên mở lòng với cậu ấy thêm một nữa không?”

Thiên Di nhìn cô mỉm cười nói: “Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Tớ tin hai cậu sẽ hạnh phúc mà.”

“Ừ, tớ cũng mong quyết định của mình là đúng.”

Hai người nói chuyện xong thì trở lại canteen. Kiều Dung thắc mắc hai người có chuyện gì giấu cô ấy. Cô chỉ cười nói rằng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là một vài việc nhỏ thôi. Kiều Dung nghe cô giải thích cũng không gặng hỏi gì nữa. Cả ba người cùng nhau ăn cơm cười nói vui vẻ. Lâu lắm rồi cô mới vui vẻ như thế này. Từ sau khi bà nội mất cô cũng ít cười hơn hẳn. Anh đứng từ xa nhìn cô vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK