Trời bắt đầu sang hè, cái nắng cũng bắt đầu gắt hơn. Trong các lớp học những con người đang chăm chú nghe giảng. Đang tập trung làm bài thì điện thoại cô reo lên. Vốn tưởng chỉ là tin nhắn rác nhưng điện thoại của Thiên Di, Kiều Dung và nhóm anh cũng reo lên.
Hoá ra là Xuân Nam nhắn tin đến. Cậu ta hẹn mọi người chiều nay đi uống nước để giải tỏa tinh thần. Cả nhóm thấy cũng hợp lí lên quyết định đến quán nước gần trường sau khi tan học.
Tiếng chuông vang lên học sinh các lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Vì đã hẹn nhau nên cả nhóm cũng nhanh chóng đến quán nước. Đến nơi Vũ Hạo nhận nhiệm vụ đi gọi nước còn lại thì chọn chỗ ngồi.
“Haizz, chán cái thời tiết này ghê.” Trương Xuân Nam uể oải nằm bò ra bàn than vãn.
Một lúc sau thì nước của các cô đã có. Mọi người cùng uống nước cùng làm bài tập về nhà. Đến khoảng năm rưỡi chiều thì ai về nhà nấy. Vì hai người gần nhà nhau nên đi cùng đường.
Dọc đường đi về cô cứ mãi suy nghĩ mà không chú ý xung quanh. Khi cô sắp va vào cột điện trước mặt may thay anh đưa tay ra đỡ kịp. Cô bị và chạm bất ngờ có chút giật mình. Anh lườm cô một cái rồi càu nhàu: “ Cậu suy nghĩ cái gì mà không chú ý đến xung quanh vậy?”
“À không có gì. Chúng ta mau về nhanh thôi.”
Đi một đoạn nữa cũng đến trước cổng nhà cô. Chuẩn bị vào nhà cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với anh: “Đình Kiệt, sau khi thi xong tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Được!”
Thời gian cứ trôi cuối cùng cũng đến kì thi cuối kì. Tất cả học sinh đều nhận được số phòng và số bao danh của mình. Sau tiếng chuông vang lên tất cả bắt đầu làm bài.
Kì thi này kéo dài khoảng 3 ngày. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của khối 12 vì vậy tất cả đều tập trung cao độ. Tiếng chuông vào phòng vang lên nhóm cô ai về phòng nấy. Trước khi vào phòng thi cô nói anh đợi cô ở cổng trường.
Sau tiếng báo hết giờ các thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Người thì vui vẻ, người thì hụt hẫng…
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc thì cô cũng ra cổng trường. Khi ra đến nơi thì cô không thấy anh đâu. Cô nghĩ chắc là anh chưa ra nên đứng đợi. Tuy nhiên cô đợi hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy anh đâu. Cả trường đã về hết không cong một bóng người.
Thấy vậy cô có chút thất vọng rồi đi bộ về nhà. Lúc này điện thoại cô có tin nhắn đến là của anh: “Trúc Linh xin lỗi, tôi có việc gấp nên về trước. Xin lỗi vì giờ mới báo cho cậu biết. Tôi sẽ bù lại cho cậu sau nha.”
Cô đọc xong thở dài cất điện thoại rồi về nhà. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để cô nói chuyện đó với anh. Bầu trời hôm nay rất đẹp, cái nắng hoàng hôn lên lỏi qua các tán lá. Phố phường nhộn nhịp, những con người tan ca trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Về đến nhà cô lên phòng cất cặp rồi thay quần áo xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang cô đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô chạy xuống bếp thì thấy mẹ đang nấu ăn. Cô bước đến chỗ mẹ cười nói: “Oa, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon thế ạ.”
“Thế thì hôm nay con phải ăn nhiều một chút. Dạo này con gầy đi nhiều rồi đấy.” Mẹ cô vừa nấu vừa nói.
Sau khi ăn cơm xong cô lên phòng nằm chơi điện thoại. Đang chơi game thì anh nhắn tin bảo cô ra viên gần nhà có việc. Cô đứng dậy mặc áo khoác vào rồi ra công viên.
Đến nơi thì cô không thấy ai, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy ai. Cô có chút thất vọng định quay người dời đi thì ánh đèn sáng lên. Từ xa anh bước đến trên tay cầm một bó hoa hồng.
Anh đưa bó hoa đến trước mặt cô nói: “Trúc Linh trước đây là tôi không tốt khiến cậu bị tổn thương. Không biết từ khi nào tôi đã thích cậu mất rồi. Vậy nên cậu đồng ý làm người tôi nhé.”
Cô im lặng bước đến gần anh đưa tay nhận lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy chiều nay cậu không đợi tôi là vì chuẩn bị những thứ này đúng không?”
“Ừm!”
Cô mỉm cười kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh rồi nói: “Tôi đồng ý!”
Nhận được sự đồng ý từ cô anh vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới. Hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Trải qua vô vàn chuyện cuối cùng hai người cũng ở bên nhau.