"Hi tình yêu, cậu đến sớm vậy?"
Cái giọng thánh thót kia không ai ngoài Như Hảo. Nó bỏ cặp xuống, bổ nhào sang chỗ Tú Vy ngồi, gấp gáp hỏi: "Đăng ký chưa?"
"Rồi!" Tú Vy kéo dài giọng.
Liền nghe tiếng nó cười khúc khít, coi bộ rất vui vẻ, rất hứng chí, thế nên nhỏ vô cùng tò mò hỏi một câu.
"Thật sự múa cổ trang sao?"
Nhỏ vẫn chưa tin nổi. Mặc dù biết Như Hảo mê tít mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc, nhất là thể loại cung đấu, nam ngu mụi, nữ mưu mô đó, nhưng nó quyết định thi múa cổ trang vẫn nằm ngoài dự đoán của nhỏ. Tú Vy cứ tưởng nó sẽ múa mấy loại đơn giản hơn.
"Thật mà, sao bất ngờ lắm chứ gì?" Như Hảo nháy mắt.
Tú Vy chép miệng ừ một tiếng, lại hỏi: "Cậu định múa bài gì?"
"Nữ nhi tình."
Nữ nhi tình, bài này có vẻ quen quen, Tú Vy nghĩ một lát cuối cùng cũng nhớ ra, nhìn Như Hảo bằng ánh mắt kỳ dị: "Cậu định làm Tây vương nữ nhi quốc đấy à?" Đây chẳng phải bài hát trong phim Tây Du Ký hay sao.
Như Hảo cười tít mắt: "Chính xác, cậu làm khán giả cho tớ, đoạt giải tớ đãi cậu ăn hột vịt lộn rang me, thế nào?"
Tú Vy nuốt nước miếng cái ực, trừng mắt lườm nó một cái, dám đem hột vịt lộn rang me ra dụ dỗ nhỏ.
Trong ngày 20 tháng 11 tới, ngoài tiết mục thi hát còn có thêm một số phần thi trò chơi khác như nhảy bao, vượt chướng ngại vật, kéo co và làm thiệp. Càng đến gần các lớp càng hăng say chuẩn bị, lớp 11A5 cũng vậy.
Vừa vào lớp thầy chủ nhiệm đã phổ biến trò chơi cho lớp, sau đó bắt đầu chọn một vài thành viên đại diện lớp tham gia.
"Phần thi nhảy bao, kéo co đã chọn xong. Bây giờ đến phần thi vượt chướng ngại vật và làm thiệp."
Vượt chướng ngại vật đại khái là trò chơi một nam cõng một nữ vượt qua các chướng ngại vật như cầu bắt qua sông, đập bong bóng sau đó chuyền chanh bằng muỗng cho vào rỗ. Hai cặp của mỗi đội lần lượt vượt chướng ngại vật, đội nào đến trước đội đó thắng.
"Vượt chướng ngại vật cần hai nam hai nữ, có bạn nào xung phong không?" Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt.
"Em tham gia."
Cả lớp quay đầu nhìn Chí Quang vừa giơ tay, Như Hảo ngồi cùng bàn với cậu nhóc quay sang cổ vũ tinh thần đó của cậu: "Giỏi lắm, cậu nhất định đừng có thua đó."
Cả lớp cười khanh khách.
"Được vậy Chí Quang một vé, còn ai nữa không?"
Chí Quang nhìn Như Hảo: "Hay cậu cũng đăng ký đi! Tớ với cậu một cặp."
Như Hảo như sắp mắc nghẹn tới nơi, quát: "Ai thèm một cặp với cậu!"
Cậu nhóc bĩu môi, không đáp.
Cuối cùng Như Hảo lại nghe có tiếng nói vang lên từ đầu bàn bên kia.
"Vậy thêm em một vé đi thầy!" Là Tú Vy.
Tiếp theo lại là tiếng nói khác, khiến cả lớp càng bất ngờ hơn.
"Em cũng đăng ký."
Lần này là Đình Phong.
Tú Vy lấy làm lạ quay xuống nhìn cậu nào ngờ nhận được một cái trừng mắt của cậu đành lè lưỡi một cái rồi quay lên. Cái tên này hôm nay có bị ấm đầu không nhỉ?
Một màn vừa rồi làm Như Hảo bất ngờ, rồi như ma xui quỷ khiến nó nhanh miệng nói lớn: "Còn lại để em cho thầy!" Có Tú Vy thi tất nhiên phải có nó mới được.
Tâm tư đó của nó lại bị tên nhóc ngồi cạnh dè bĩu mới chết.
"Không chịu làm một cặp với tớ mà!"
"Còn lâu mới thèm." Như Hảo mạnh miệng, lại quên mất một vấn đề.
"Vậy cậu định làm một cặp với Phong à?" Chí Quang nghi hoặc, mặt buồn so.
Giọng nói của Chí Quang hơi lớn làm mấy đứa ngồi gần đó đều quay sang nhìn hai đứa bằng ánh mắt tò mò, bao gồm cả Tú Vy và Đình Phong. Như Hảo muốn bóp chết cái tên ngồi cạnh, nó cười hì hì với Đình Phong và Tú Vy, phũ định.
"Làm gì có, tớ với Quang một cặp, hai cậu một cặp nhé!"
Nghe vậy Đình Phong mới cười với Như Hảo một cái làm nó há hốc. Chuyện gì đây? Phong ca hôm nay cười với nó cơ đấy? Quen biết nhau gần mười năm mới được cậu cười chung một cái đẹp mê ly như vậy, nó chật lưỡi.
Tâm trạng đang vui phơi phới lại bị tên nhóc ngồi cạnh chọc cho điên tiết.
"Này cậu nói không làm một cặp với tớ mà? Rõ ràng muốn muốn chết mà bày đặt."
Như Hảo quay sang, mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quang vô dụng, cậu tốt nhất im miệng cho tớ!"
Mà Chí Quang cũng biết thức thời lập tức im miệng.
Để tham gia phần thi múa, mấy ngày này Như Hảo đều tích cực tập luyện, phải nói là vô cùng siêng năng. Tuy nhiên, người mệt mỏi tột độ không phải Như Hảo mà là Tú Vy. Cứ học xong nhỏ liền bị Như Hảo lôi về nhà nó tập múa. Mang tiếng là làm khán giả rốt cuộc không bằng làm chân sai vặt cho nó. Một chút thì kêu khát nước thế là nhỏ đi lấy nước, một chút thì tập sai nhỏ lại chỉnh nhạc trở về hộ nó. Một bài nữ nhi tình Tú Vy đã nghe đến lần thứ 267, nghe đến nỗi ám ảnh. Tối hôm qua nhỏ ngủ nằm mơ thấy mình lạc vào nữ nhi quốc bị Tôn ngộ không hiểu lầm thành yêu quái đánh bầm dập te tua, mặc dù nhỏ còn chưa ngó qua bản mặt đẹp lồng lộn của cha Đường Tăng kia nữa. Ác mộng, quả nhiên là ác mộng!
Sáng dậy, đang ăn sáng, mẹ nhỏ thấy nhỏ mặt mày bơ phờ bèn hỏi han: "Tối qua ngủ không ngon à? Hay con có chỗ nào không khỏe?"
Tú Vy ủ rũ gặm bánh mì, đáp một tiếng: "Con không sao!"
Ăn xong Tú Vy đạp xe đến trường. Vừa đạp xe ra đường lớn đã thấy Đình Phong đóng cổng, liếc thấy nhỏ cậu không đạp xe đi trước mà đứng đợi.
Trông thấy mắt Tú Vy đen xì, cậu phá lên cười: "Tối qua cậu rình bắt chuột hả?"
Nhỏ quyết định ngó lơ cậu. Sáng nay lúc nhìn mình trong gương nhỏ thực sự muốn giết chết Như Hảo. Đã đắp dưa leo, lăn trứng gà, chườm đá rồi vẫn không có tác dụng.
Thấy nhỏ ngó lơ mình leo lên xe định đi, cậu chạy nhanh tới, giở giọng chọc ghẹo.
"Vậy đã bắt được mấy con chuột rồi? Chiều về nhất định phải chiên xả ớt rồi đây!"
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tú Vy đã đủ muộn phiền còn gặp cái tên suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo này nữa. Một Như Hảo đủ rồi giờ lòi thêm một Đình Phong, điên không chứ?
Nhỏ dừng bước, ngẩng phắt lên lườm cậu: "Chiên xả ớt cái đầu cậu ấy!" Nói xong lập tức trèo lên xe đạp thật nhanh.
"Làm gì mà hung dữ vậy?"
Đình Phong đứng lèm bèm xong cũng đuổi theo.
"Vy!"
Tú Vy không thèm quan tâm, đến đèn đỏ Đình Phong cũng đuổi kịp.
"Làm sao thế?" Cậu hỏi.
Nhỏ quay sang nhìn cậu, chợt nghĩ ngợi gì đó rồi nói: "Nhờ cậu một chuyện."
"Chuyện gì?" Cậu nghi hoặc khi thấy nhỏ cười bí hiểm.
Buổi học hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, thành tích thi đua của lớp có phần nhỉnh hơn so với mấy tuần trước. Lý do vì mấy tuần nay Đình Phong khá chăm chỉ, đi học đúng giờ, bài tập đầy đủ, lên lớp thuộc bài làm các thầy cô rất ngạc nhiên. Tuy nhiên điểm số vẫn không cao lên được mấy.
Tú Vy chốc chốc lại nhìn giờ, khi chỉ còn cách giờ ra về năm phút, nhỏ lập tức dọn tập vở, quay xuống ra hiệu cho Đình Phong một cái rồi xin thầy đi ra ngoài. Đến cửa nhỏ lén nhìn Như Hảo một cái cười vui vẻ.
Chuông reo, như thường lệ Như Hảo quay sang định bảo Tú Vy đợi mình ở cổng trường nào ngờ đã chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu, cặp sách cũng không thấy. Nó nghi hoặc chạy ra khỏi lớp.
Đình Phong thấy cái bóng Như Hảo đã đi xa mới kéo cái cặp giấu dưới gầm bàn lên, tay vác hai cái cặp ra về. Thật là điên khùng mới đi diễn trò chơi trốn tìm này với Tú Vy, chẳng biết vì sao lại đi trốn Như Hảo như trốn quân đòi nợ.
Cậu đi một mạch ra nhà vệ sinh nữ, từ xa đã thấy cái bóng nhỏ đi qua đi lại, coi bộ rất sốt ruột. Thấy cậu nhỏ chạy tới rối rít hỏi: "Sao? Hảo về chưa?"
Bỗng Đình Phong nảy sinh ý định chọc phá nhỏ: "Chưa, đang đợi trước nhà xe."
"Cái gì?" Tú Vy hét lớn.
Nhỏ vò đầu bứt tóc, rất chật vật.
"Mà cậu trốn Như Hảo làm gì?" Cậu vẫn thấy lạ.
Tú Vy nhăn mặt: "Còn sao nữa, ngày nào cũng bắt tớ làm nhà phê bình múa hát cho nó. Điên mất thôi!"
Hóa ra là vậy, cậu nhịn cười, đề nghị: "Vậy đành đi bộ về bằng cửa sau thôi!"
Cũng chỉ còn cách đó, Tú Vy đón chiếc cặp từ tay cậu, đi bộ ra cổng sau.
Đi được nửa đường, Tú Vy phanh lại, cất tiếng gọi: "Khoan đã!"
Đình Phong dừng bước, quay lại, kéo nón: "Sao nữa?" Đúng là điên thật, tự dưng trời nắng chang chang lại đi bộ với nhỏ.
"Lỡ nó chặn trước nhà tớ thì sao?"
"Vậy sang nhà tớ đi!"
"Không được, lỡ vừa đến cổng nó thấy thì sao?"
Đình Phong đen mặt, thế này không được thế kia cũng không xong, cậu vô cùng đau khổ. Một lúc sau bèn cất giọng: "Vậy qua ngoại chơi, dù gì mai cũng cuối tuần, chiều mai rồi về!"
Thứ hai là ngày 20 tháng 11, trốn thêm ngày chủ nhật thật tiện, nhỏ gật đầu cái rụp.
Thế là hai đứa bèn bắt xe sang nhà ngoại của Đình Phong chơi hai ngày. Nhà ngoại của cậu cách thành phố hai mươi cây số, rất gần biển. Hồi nhỏ hai đứa thường đến chơi, dạo này bận quá nên chưa có dịp ghé sang. Đi xe đến đó mất gần một tiếng, đi phà thêm ba mươi phút là đến nơi.
Trả tiền xe ôm xong, Đình Phong kéo tay nhỏ đi vào.
Từ xa hai đứa liền thấy bà ngoại đang ngồi nhổ tóc sâu cho ông ngoại, hai người nói gì đó xong lại phá lên cười, hình như tâm trạng rất vui vẻ.
Cảnh này thật bình yên.
Gió ngoài biển thổi vào mát rượi, gió làm đu đưa cây hoa sứ trắng trước nhà, thoang thoảng hương hoa thơm ngào ngạt. Đan cài cùng hình ảnh bình yên phía trước tạo thành một bức tranh phong cảnh có cây có lá có hoa, có người, đẹp hoàn mỹ.
Tú Vy trước giờ vẫn luôn tin tưởng hai người yêu nhau sâu đậm chắc chắn sẽ vượt hết mọi trăn trở của cuộc đời để sống bên nhau đến khi đầu bạc, chỉ cần họ có niềm tin vào nhau. Bây giờ khi trông thấy hình ảnh này nhỏ càng tin vào điều đó. Ai nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu chứ? Chỉ có những người chưa thật sự yêu nhau, chưa thật sự tin tưởng lẫn nhau mới khiến tình yêu trở thành nấm mồ. Ông bà ngoại của Đình Phong không phải là minh chứng tốt nhất sao. Tú Vy đã từng nghe ông bà kể về câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của hai người. Năm đó khi còn chiến tranh loạn lạc, ông ngoại đi lính gặp và đem lòng yêu bà ngoại, lúc đó bà là bác sĩ nằm trong đội y tế của quân đội. Hai người yêu nhau được một năm thì xảy ra biến cố, gia đình bà ngoại biết chuyện bà yêu ông ngoại đã lập tức ép bà về. Sau đó bà bị ép gả cho một gia đình giàu có trong vùng, lúc đó bà đã mang thai được một tháng. Ông ngoại trong quân đội hay tin đã từ chối việc thăng chức, trốn khỏi quân đội đi tìm bà mà bà cũng trốn khỏi nhà đi tìm ông. Chiến tranh ập tới, thời buổi rối ren, hai con người lạc nhau đến tận khi cha của Đình Phong lên mười mới gặp lại nhau.
Bây giờ nhìn thấy họ tuổi già vẫn yêu thương nhau như vậy khiến Tú Vy thật hâm mộ. Bất giác nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Đình Phong, vừa vặn cậu cũng cuối xuống nhìn nhỏ. Ánh nắng chiếu xuống làm khuôn mặt cậu mờ mờ khó nắm bắt.