Trong lớp có một nam sinh vì thích thú mà huýt sáo một tiếng, chọc ghẹo: "Mỹ nhân, nàng thật xinh đẹp!" Cả lớp ôm bụng cười phá lên.
Tú Vy ngước mắt quan sát Khánh Nhân đứng trên bục giảng, cô gái này quả nhiên rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa hai bên, mắt to tròn, da trắng, môi đỏ mọng như anh đào vậy. Kể cả nhỏ cũng mê cô gái này như điếu đổ huống hồ mấy đứa con trai. Nhìn ngang nhìn dọc đều thấy tụi nó ngắm đến sắp chảy nước miếng cả rồi. Tú Vy ái ngại nhìn sang Như Hảo chỉ thấy ánh mắt nó vô cùng phức tạp, chậc chậc nó hẳn là đang lo lắng vị trí hoa khôi của mình sắp đổi chủ đây mà. Như Hảo là hoa khôi của lớp 11A5, lại còn là á khôi của trường, bởi vậy mỗi lần nhắc đến Lan Phương nó đều nghiến răng kèn kẹt vì dành mất hạng nhất của nó. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Khánh Nhân, Tú Vy ôm đầu, thiên hạ sắp đại loạn rồi.
"Em giới thiệu về mình một chút đi!" Cô chủ nhiệm dời tầm mắt, ngồi xuống ghế.
Khánh Nhân gãi đầu, nét bối rối vẫn còn trên mặt, nhỏ nhẹ giọng nói: "Chào các bạn, mình là Khánh Nhân. Thời gian tới mong các bạn giúp đỡ."
Một tràng vỗ tay náo nhiệt nhất từ trước đến giờ, Như Hảo mím môi liếc mắt ra hiệu cho Tú Vy: "Nhìn xem, toàn một lũ háo sắc!"
Tú Vy bật cười sang sảng.
"Được rồi, em ngồi cạnh Phong nhé!" Cô chủ nhiệm chỉ tay về hướng dãy bàn.
Ai nấy đều ghen tỵ dõi theo bước chấn nhỏ.
Do tiếng vỗ tay quá lớn, kích thích một người từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại. Đình Phong ngồi thẳng lưng dậy, dụi mắt một cái, mơ màng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, thướt tha trong bộ áo dài trắng đang bước về phía mình rồi ngồi xuống bên cạnh. Hẳn là mơ rồi. Cậu lại dụi mắt thêm lần nữa, sau khi tỉnh táo phát hiện một nữ sinh lạ hoắc lạ huơ giơ tay mỉm cười chào mình.
"Chào cậu!"
"À... chào!" Cậu gật đầu, mặt ngơ ngác quay lên khều vai Tú Vy: "Ai vậy?"
Nhìn Khánh Nhân một cái, Tú Vy mở miệng: "Học sinh chuyển trường tên Trần Khánh Nhân."
Lúc này cậu mới rõ sự tình, vặn cổ một cái, toàn thân đã tỉnh táo.
"Các em nhớ giúp đỡ Khánh Nhân làm quen với lớp với trường nhé!"
"Dạ!" Tiếng đồng thanh không thể nào lớn hơn. Tụi nó cũng thực tế thật.
Cô chủ nhiệm hài lòng, tiếp theo đem bài thi môn toán ra: "Tú Vy phát bài đi!"
Nhỏ đứng lên nhận lấy bài thi lần lượt phát cho từng người một. Chí Quang được bảy điểm mừng đến nổi sắp chấp tay vái lạy bốn phương tám hướng, Như Hảo ngồi bên cạnh cười khinh bỉ cái biểu cảm thái quá đó. Thấy bài của mình được chín điểm, nhỏ thở dài đem để xuống cuối cùng. Cái tên Lê Như Hảo hiện ra với điểm chín làm Tú Vy chậc lưỡi, con nhóc này quả nhiên cũng bỏ câu 10. Bài thi phát đi gần hết, còn lại của Đình Phong. Khi nhìn thấy tên "Nguyễn Đình Phong" được viết đẹp đẽ ngay ngắn nhỏ bất giác hồi hộp. Lúc nhìn thấy điểm số, tay không kìm được run lên một cái. Nhỏ chớp mắt nhìn số mười tròn trịa như đang vẫy tay mỉm cười với mình mà không khỏi bị dọa cho tím mặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tú Vy lết từng bước lại gần bàn của Đình Phong, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cậu.
"Bài của tớ đâu?" Thấy nhỏ đứng ngây người nhìn mình cậu bèn xòe tay ra, lòng mơ hồ đã đoán được chuyện gì.
Nhỏ lại há miệng muốn nói gì đó nhưng giống như bị mắc nghẹn nửa ngày trời không thốt lên được câu gì. Đình Phong mất kiên nhẫn giật lấy bài thi trong tay nhỏ, vô tình giật lấy luôn bài thi của nhỏ. Cậu nhìn hai cái tên với hai nét chữ giống nhau y đúc, lại nhìn điểm trên hai bài thi thở dài một tiếng đem bài có tên Lê Tú Vy nhét vào tay nhỏ, giở giọng an ủi: "Đừng buồn, lần sau tớ không giải câu mười nữa, tớ tưởng cậu làm được."
Câu này là Đình Phong chân thành nói. Mà Tú Vy lại thấy trên đầu có hàng đống pháo hoa đang nổ, bùm bụp, rất chói tai.
Tú Vy đè thấp giọng hỏi: "Hôm đó cậu chép bài của ai? Chết rồi, sao lại chép y chang như thế?"
Đình Phong dờ khóc dở cười.
Cô chủ nhiệm nói: "Lần này toàn khối chỉ có một bạn duy nhất đạt điểm tuyệt đối! Người này làm rất bất ngờ."
Như Hảo nghe có người được điểm tuyệt đối bèn tròn mắt tò mò muốn chết. Tú Vy thì trở về chỗ ngồi, vô cùng phiền muộn, lần này tiêu đời cậu rồi.
Cô chủ nhiệm chậm rãi nhìn về phía Đình Phong gọi: "Phong! Em đứng lên!"
Cả lớp nhìn cậu, Như Hảo nhìn cậu, Khánh Nhân kia cũng nhìn cậu, chỉ có Tú Vy là khổ sỡ ôm đầu. Đình Phong rất thản nhiên đứng lên, tặng cô một nụ cười ngọt ngào: "Có em!"
Mấy đứa con gái si mê cậu hét ầm lên. Cô chủ nhiệm đập bàn: "Trật tự!" Rồi quay sang Đình Phong: "Em là người duy nhất đạt điểm mười, thật sự làm cô bị sốc đấy!"
Một câu làm cả lớp bùng nổ, Như Hảo cảm thấy có sét đánh ngang tai, nhỏ há hốc nhìn Đình Phong, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, Quang này! Mau véo tớ một cái. Đây là sự thật ư?"
Lát sau nghe Như Hảo đau đớn kêu lên một tiếng, nó quát Chí Quang: "Cậu định trả thù hả?"
"Tớ nhẹ tay lắm mà!" Chí Quang cất giọng vô tội.
Đình Phong cười cười trước một màn rối loạn trước mắt, cậu trả lời: "Cô muốn hỏi em có quay cóp hay không sao?"
Cô chủ nhiệm nghẹn lời. Cậu từ tốn bước lên bảng, cầm phấn: "Cô cho em mượn đề bài!"
Không hiểu cậu định làm gì cô chủ nhiệm cũng đưa đề bài ra. Đình Phong lại cầm thước lên theo đề bài dựng một hình học. Cậu đọc đề lại một lần nữa rồi trả lại cô, tay bắt đầu lưu loát viết ra lời giải.
Phía dưới tụi nó mắt tròn mắt dẹt theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Tú Vy và Như Hảo không rời mắt khỏi bảng, hai đứa nhận ra cậu đang giải câu 10 trong đề. Đúng bảy phút cậu bỏ phấn xuống, quay người lại nhìn xuống dưới hỏi: "Có chỗ nào không hiểu hay không?"
Như Hảo vẫn không tin đứng lên, dỏng dạt: "Cậu giảng lại bài toán đi!"
"Được thôi!" Đình Phong nhún vai, đứng sang một bên bắt đầu giảng bài.
Mấy đứa ở dưới nghe đến say sưa, cô chủ nhiệm bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Như Hảo rất chăm chú nghe giảng, đôi lúc lẩm bẩm: "Ừ nhỉ sao mình không nghĩ ra?"
Tú Vy thì hoàn toàn chết lặng rồi.
Còn Khánh Nhân đang nhìn Đình Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng si mê: "Đây là hoàng tử trong mộng!"
Kết thúc đáp án, Đình Phong ngẩng đầu: "Xong rồi!" Sau đó trở về chỗ ngồi.
Cô chủ nhiệm hoàn hồn không biết nên bày tỏ thái độ gì, hoàn toàn cấm khẩu.
Sự kiện mười điểm tuyệt đối lúc ra chơi lan truyền đi nhanh chóng. Mấy đứa con gái hét ầm ĩ khi thấy Đình Phong đi ngang, cậu chỉ cười trừ, nháy mắt với họ một cái rồi lủi nhanh như làn gió.
Những ngày sau, điểm lý, hóa và ngoại ngữ của cậu vẫn đạt mười tuyệt đối khiến làn sóng tranh luận về cậu chưa bao giờ hạ nhiệt. Như Hảo chuyển từ phe trung lập sang phe hâm mộ tuyệt đối. Đó là một ngày thứ tư đẹp trời, sau khi nhìn thấy điểm mười trên bài thi tiếng Anh và điểm tám trên bài thi tiếng Pháp của Đình Phong, nó đã bổ nhào vào bắt tay cậu tuyên bố hùng hồn: "Phong ca, từ nay tớ nguyện làm fan trung thành của cậu, tuyệt đối tuyệt đối không phản bội!" Màn cuồng loạn của nó làm Đình Phong sợ hết hồn.
Trường Nam Trung là một trường tư thục có thi tuyển xét đầu vào nên rất tiêu chuẩn. Thêm một sự khác biệt chính là tất cả học sinh đều phải chọn thêm một ngôn ngữ thứ hai trong bốn ngôn ngữ được giảng dạy trong trường là: Tiếng Trung, Tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Pháp. Như Hảo cũng chọn ngoại ngữ hai là tiếng Pháp mà bài thi chỉ có năm điểm nên khi thấy điểm tám trên bài thi của Đình Phong mới điên cuồng như thế. Mà Tú Vy lại chọn tiếng Hàn nên rất bình tĩnh.
Mức độ bùng nổ điểm số của Đình Phong sang ngày thứ năm mới có dấu hiệu hạ nhiệt khi bị giáo viên ngữ văn mắng té tát. Không riêng gì cậu mà ngay cả Như Hảo và nửa lớp đều bị ăn mắng vì điểm quá kém. Tú Vy được tám điểm, Như Hảo được bốn còn Đình Phong thảm hại hơn khi được có ba điểm. Sử, địa, công dân vẫn lập lại tình trạng tương tự khiến ai nấy hiểu ra Đình Phong chỉ học giỏi môn tự nhiên. Cuối cùng Tú Vy cũng lấy lại phong độ khi mấy môn kia đều được mười điểm. Hôm sau đã có bảng xếp hạng thành tích toàn khối, Tú Vy vẫn đứng hạng 1 vì tổng điểm tám môn là 92. Như Hảo đạt hạng bảy với tổng điểm 78, Đình Phong đạt hạng 10 với tổng điểm 70.
Lễ tổng kết diễn ra vào thứ hai, Tú Vy và Như Hảo được xếp loại giỏi, Đình Phong tất nhiên xếp loại trung bình dù điểm thi có cao cũng không cứu nổi cả một học kỳ. Nghe tin cậu đứng hạng 10, bà Mai với ông Dương mừng đến nổi muốn mở tiệc, cuối cùng quý tử nhà này cũng nghĩ thông suốt.
Sau lễ tổng kết, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tú Vy, ngày 29 tháng 12.
Ra chơi mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn Khánh Nhân và Tú Vy ở trong lớp. Tú Vy chép bài xong định xuống căn tin tìm Như Hảo thì thấy Khánh Nhân ngồi ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ bèn bắt chuyện.
"Cậu không xuống căn tin ăn sáng hả?"
Khánh Nhân quay sang nhìn Tú Vy, nét mờ mịt từ từ rõ ràng, nhỏ lắc đầu: "Không đâu!"
"Một tuần học rồi, cậu đã quen môi trường ở đây chưa?" Là lớp trưởng Tú Vy có trách nhiệm quan tâm thành viên lớp.
Đối với lời hỏi han này Khánh Nhân chỉ cười nhẹ đáp lời: "Vẫn chưa!"
"Tớ thấy cậu ít nói quá! Thôi xuống căn tin cùng bọn tớ đi, nếu cậu không ngại từ nay chúng ta là bạn!"
Khánh Nhân gãi đầu chậm chạp đứng lên, Tú Vy kéo tay nhỏ đi xuống căn tin.
Như Hảo đã gọi sẵn hai tô bún riêu đợi Tú Vy, khi thấy Tú Vy nắm tay Khánh Nhân bước tới nó hơi bất ngờ, hai người này thân nhau từ lúc nào vậy?
"Ngồi đi!" Tú Vy kéo ghế.
Khánh Nhân đưa mắt nhìn Như Hảo lại rụt rè cụp mắt xuống. Thấy vậy Tú Vy cười cười: "Đừng sợ, nó không hung dữ vậy đâu!"
Như Hảo trừng mắt liếc Tú Vy, lúc nhìn Khánh Nhân ánh mắt đã dịu lại đôi chút: "Cậu ngồi đi, tớ cũng không ăn thịt được cậu đâu mà sợ."
Nghe vậy Khánh Nhân mới ngồi xuống, e dè hỏi: "Cậu tên Như Hảo hả?"
Như Hảo ừ một tiếng đẩy tô bún sang cho Khánh Nhân và Tú Vy: "Ăn đi để tớ đi gọi thêm tô khác!" Nói rồi nó đứng lên chạy đi.
"Như Hảo rất tốt đấy nhé!" Tú Vy nháy mắt.
Khánh Nhân cười nhẹ, đám đông xung quanh thấy nhỏ liền xôn xao. Dù đã đi học một tuần rồi nhưng mọi người vẫn nhìn Khánh Nhân bằng ánh mắt tò mò như vậy.
Tú Vy cất giọng: "Tại cậu đẹp quá nên họ nhìn thôi!"
Cả hai phá lên cười.