Mấy ngày rồi không được ngắm mỹ nhân, trong người rất khó chịu nha.
Đoan Cẩm Bằng thấy ca ca nằm trên nóc nhà miệng ngậm một cây cỏ, hắn cũng trèo lên ngồi bên cạnh, thở dài:"Haizzz ta nhớ sư tôn quá".
Đoan Dạ Thành:"Nhớ cái mông ngươi".
Đoan Cẩm Bằng vẫn giọng điệu như cũ:"Ta rất thích sư tôn nha".
Đoan Dạ Thành nhịn không được, lườm hắn:" Có tin ta cạo đầu ngươi không ?"
Đoan Cẩm Bằng nhảy xuống :" Sợ quá sợ quá. Sư tôn đang ở sau viện với bá phụ đó".
Đoan Dạ Thành nghe vậy liền bật dậy hỏi :" Thật không ?"
Đoan Cẩm Bằng lười biếng nói :" tin hay không tùy ngươi".
Còn chưa nói xong đã không thấy người đâu rồi. Đoan Cẩm Bằng day day thái dương như mấy người cao tuổi nghĩ "Chết rồi, không ngờ ca ca hắn lại là đoạn tụ,còn cùng với sư tôn... Sư tôn đúng là mệnh khổ mà haizzz".
Sau viện, Sở Tư Liên cùng với Đoan Nghi ngồi đánh cờ vây. Đoan Nghi liếc nhìn y mấy cái không nhịn được mở miệng hỏi :" Tư Liên, ngươi với Thành Nhi nhà ta là đang yêu đương ?"
Sở Tư Liên suýt nữa làm rơi con cờ trắng trong tay, y vội lắc đầu :" Không phải đâu chưởng môn, ta với A Thành chỉ là ..."
Đoan Nghi đặt một cờ đen xuống :" Ha ha ha làm gì mà ngươi cuống lên như thế. Làm con dâu ta ủy khuất như vậy à ".
Sở Tư Liên nghe hai từ "con dâu" thật muốn chui đầu xuống đất, y vội giải thích :" Chưởng môn đừng nói vậy, ta sao dám vượt quá bổn phận của mình. Ta là sư tôn của A Thành, A Thành là đệ tử của ta, ta nên làm tròn trách nhiệm của mình".
Đoan Nghi thở dài, thì ra là vì lý do này nên không dám nói ra tiếng lòng. Phu nhân nhà mình cũng thật giỏi, biết rõ Tư Liên vì cái chức vị sư tôn này mà canh cánh trong lòng. Được, rất tốt, ta duyệt, nhất định phải kéo Tư Liên về làm con dâu.
" Sư tôn". Đoan Dạ Thành chạy về phía Sở Tư Liên gọi.
Sở Tư Liên chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào lòng, cái đầu dụi dụi vào cổ y có chút ngứa. Đoan Nghi vẫn còn ngồi ngay trước mặt, hồi nãy còn nói chuyện kia, Sở Tư Liên vội đẩy Đoan Dạ Thành ra :'' khụ khụ, A Thành ..."
Sở Tư Liên còn chưa kịp nói, Đoan Dạ Thành đã nói trước :" Người lại định giao việc gì cho sư tôn của con ?"
Đoan Nghi chống cằm nhìn con trai : " Con còn chưa chào ta ".
Đoan Dạ Thành :" Chào. Người trả lời con đi."
Gân xanh trên trán Đoan Nghi giật giật : " Con chào kiểu đấy à ? "
Đoan Dạ Thành không kiêng dè nói : " Bất kể là việc gì cũng không được, bỏ hết. Mấy hôm nay như vậy là đủ rồi". Rồi hắn quay sang nhìn Sở Tư Liên :" Còn sư tôn, người phải bù đắp cho ta".
Sở Tư Liên không biết nên trả lời như thế nào đã bị hắn cầm tay lôi đi. Để lại một thân già ngồi một mình trước bàn cờ lạnh lẽo.
Đoan Nghi lấy hai tay che mặt :" Bọn trẻ này thật là, ông đã từng này tuổi rồi mà ... haizzz".
Sở Tư liên bị kéo đến một gốc cây cổ thụ to, dưới bóng râm bị một thanh niêm cao hơn nửa cái đầu ôm vào lòng.
Sở Tư Liên định đẩy hắn ra thì nghe thấy hắn ủy khuất nói :" Ta nhớ sư tôn, rất rất nhớ".
Sở Tư Liên không biết nói sao lại không lỡ đẩy ra, mới đi có vài ngày thôi mà sao giống như mấy năm sau vậy. Y vỗ cái đầu đang dụi vào người mình :" Ta mới chỉ đi có mấy ngày thôi mà".
Đoan Dạ Thành buông người ra, nhìn thẳng y :'' Mấy ngày thôi cũng đủ hành chết ta rồi."
Nghiêm trọng như vậy sao ? Cũng không hẳn là mấy ngày, mới có hai ngày rưỡi thôi nha.
Sở Tư Liên cười nhẹ :" Lúc ta ở đây, nói ngươi cũng đâu có nghe lời. Ta đi thì ngươi mong ngóng nhớ nhung. Thật không biết nên làm gì với ngươi nữa".
Đoan Dạ Thành "A" một tiếng, nhìn y hỏi :" Sư tôn có muốn ta ngoan ngoãn, nghe lời người không ?"
Sở Tư Liên hơi bất ngờ trước câu hỏi này, y gật đầu :" Có chứ. Ta chỉ mong ngươi như vậy thôi."
Đoan Dạ Thành :"Muốn ta ngoan ngoãn, nghe lời cũng dễ lắm".
Sở Tư Liên càng chăm chú hơn :" Dễ ? Dễ như thế nào ?"
Đoan Dạ Thành mỉm cười cúi sát mặt y :" Người cho ta chuyển đến chỗ người, ở với người, ăn với người, ngủ với người . Ta liền trở thành đứa trẻ ngoan nhất trên thế gian".
Sở Tư Liên đơ tại chỗ, cãi này dễ chỗ nào chứ ? Rõ ràng hắn muốn chiếm tiện nghi mà. Đương nhiên Sở Tư Liên không đồng ý. Rồi mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ, Sở Tư Liên bị tên đồ đệ dính người bám không rời một giây.
_________________________
Tác giả: Suốt ngày phát cơm chó, nghẹn gần chớt
Đoan Dạ Thành : Ăn thì ăn, không ăn cũng phải ăn.