Sở Tư Liên nhìn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tên này diễn cũng chân thực quá đi, nói đến nỗi cha mẹ hắn tin sái cổ.
Mỗi lần y định lên tiếng lại bị Đoan Dạ Thành tranh mất. Sở Tư Liên chịu thua.
Mấy ngày nay rảnh rỗi, trong phái cũng chẳng có việc gì làm. Sở Tư Liên đi dạo ngắm cảnh. Hôm nay Đoan Dạ Thành được nghỉ liền xuống trấn dạo chơi. Nói là ngày nghỉ nhưng đối với hắn thì ngày nào cũng là ngày nghỉ thôi. Mấy lần dạy hắn pháp thuật hắn cũng kêu chán, không có gì hay ho. Đã vậy còn suốt ngày trêu chọc y.
"Nghe nói Đoan thiếu chủ lại bái sư nữa đó." Đệ tử A nói.
Đệ tử B thêm lời :" Lần thứ mấy rồi ta ?"
Đệ tử A dơ hai bàn tay :" Thứ mười đó."
Đệ tử B :" Vị nào mà to gan vậy ? Dám nhận thiếu chủ đúng là gan to bằng trời. "
Đệ tử A thở dài :" Cũng không trách y được, y xuống núi làm nhiệm vụ mấy năm liền đâu biết được ác ma của phái ta là thiếu chủ. Nhưng mà phải công nhận, y rất đẹp đó, có khi còn hơn mấy cô nương ở tửu lâu."
Đệ tử B :" Nói vậy thì tội y thật, một người như vậy mà có đệ tử như thiếu chủ thì .... Haizzz. Đúng là mệnh khổ."
Sở Tư Liên trốn ở một góc, đã thu toàn bộ vào tai. Cái gì mà ác ma, cái gì mà mệnh khổ. Đoan Dạ Thành rốt cuộc là người như thế nào? Không lẽ y không biết chút gù về đệ tử của mình sao ?
Sở Tư Liên quyết định đi hỏi chín vị sư tôn trước đây của A Thành.
Sư tôn 1 :" Ngươi hỏi ta tên nhóc đó là người như thế nào? Hừ, một tên vô lễ. Tên tiểu tử đó trước mặt bao người nói ta không bằng một góc của nó, còn nghịch ngợm phá cả vườn hoa ta trồng suốt mấy năm nay. Vì nể tình chưởng môn ta mới nhận nó, không ngờ... Nghĩ lại đã thấy tức rồi. Ngươi cũng không trụ nổi bao lâu đâu."
Sở Tư Liên thở dài. Đến vị tiếp theo.
Sư tôn 2 :" Đoan Dạ Thành? Tên nhóc đó tuy không xấu nhưng quá khó dạy. Cậy mình tu vi cao cường, bề ngoài có chút đẹp thì bắt đầu chêu hoa ghẹo nguyệt. Vì nó mà con gái ta ngày đêm mong nhớ, suốt ngày bám theo tên nhóc ấy. Nó còn thách đấu với ta, nếu ta thắng hắn sẽ làm một đệ tử ngoan, nếu hắn thắng thì sư đồ đoạn tuyệt. Nó còn tuyên bố nhường ta ba chiêu, như vậy quá mất mặt còn gì ? Ngươi cũng không trụ nổi bao lâu đâu."
Tiếp tục.
Sư tôn 3 :"Ngươi đừng nhắc tên hắn trước mặt ta. Hừ ! Ta chỉ nói hắn vài câu, hắn liền chặn đường đánh ta. Ta...ta nuốt không nổi cục tức này."
Chuyện này đại khái là vị sư tôn 3 trước lễ bái sư nói Đoan Dạ Thành quá đề cao bản thân, học hành chưa đến đâu đã tự coi mình là giỏi, tính quá hống hách, ngông cuồng. Sau lễ bái sư, Đoan Dạ Thành liền chặn đường đánh tay đôi với sư tôn 3.
Sở Tư Liên kinh ngạc. A Thành còn dám chặn đường đánh ư ???
Sư tôn 4 :" Hắn phá nhà ta."
Sư tôn 5 :" Hắn làm thịt đàn lợn nhà ta cho đệ tử trong phái ăn."
Sư tôn 6 :" Hắn... Hắn dạy hư các đệ tử của ta." Thì là mua xuân cung đồ cho mọi người xem, còn giảng dạy rất chi tiết nữa a .
Sư tôn 7 :" Ta nói hắn đốt y phục của ta, ngươi có tin không ?"
Sư tôn 8 :" Hắn gài mười cái bẫy trong nhà ta."
Sư tôn 9 :" Ngươi nhìn thấy vết sẹo ở chân ta không ? Là hắn đánh đó."
Và vẫn là câu nói đó. "Ngươi cũng không trụ nổi bao lâu đâu."
Bây giờ thì y hiểu hơn về đệ tử của mình rồi. Không biết tương lai bản thân y sẽ ra sao đây ? Trụ nổi bao lâu a ? Liệu có bị đánh đến phế luôn không? Chắc không đâu ha. Ngoài việc không nghe lời với có chút nghịch ngợm thì A Thành cũng chưa làm gì quá đáng với y.
Hình ảnh A Thành bắt mình mặc đồ nữ, hôn trán ... Ôi nghĩ cái gì vậy chứ...
_________________________________
"A Thành, giỏi lắm con trai, mama phục con luôn."