"Dạ, khách quan cần gì ạ ?"
Đoan Dạ Thành ném vào tay gã một ném bạc to, ngoắt ngoắt tay.
Tên tiểu nhị hớn hở ngồi xuống :" Khách quan muốn hỏi gì ? Tiểu nhân biết sẽ khai không sót một chữ."
Đoan Dạ Thành nói :" Nghe nói dạo gần đây có yêu tinh làm loạn phải không. "
Tiểu nhị thở dài :" Phải, vào ban đêm, ở khu rừng gần đây đêm nào cũng nghe thấy tiếng động kì lạ, có hôm còn nghe thấy tiếng người la hét, tiếng khóc. Sáng hôm sau thì thấy bên rìa rừng có xác chết đã bị ăn thịt, chỉ còn lại xương. Tính đến nay đã có mười ba người thiệt mạng rồi. "
Đoan Dạ Thành và Sở Tư Liên chăm chú nghe. Sở Tư Liên hỏi :" Xin hỏi, yêu tinh đó hình dạng như nào? "
Tiểu nhị ngồi sát sang phía Sở Tư Liên. Đoan Dạ Thành đập tay lên bàn "rầm" một cái, liền có một vết nứt dài. Tiểu nhị hồn phi phách tán, hiểu ý liền ngồi lui ra sau.
Hắn tiếp tục nói :" Có người nói nó giống một con rắn khổng lồ vậy, to bằng bắp chân thanh niên, còn sống theo bầy đàn nữa. "
Đoan Dạ Thành cười cười, ném thêm một nén bạc nữa :" Đa tạ. Tiền sửa bàn."
Tiểu nhị toát mồ hôi lạnh :" Dạ dạ, công tử không cần khách sáo."
Sở Tư Liên nhìn hắn :" Ngươi lúc nào cũng tiêu tiền phung phí vậy à ?"
Đoan Dạ Thành uống một chén rượu :"Nhiêu đây là cái gì. Ta giàu mà."
Sở Tư Liên thầm nghĩ, Đoan chưởng môn cũng nuông chiều hắn quá đi. Dù sao cũng là con trai độc nhất vô nhị mà ha.
Đêm đến.
Hai người chuẩn bị chút đồ phòng thân. Đoan Dạ Thành tắm xong, mặc một thân hắc y. Sở Tư Liên thấy hắn mặc hắc y có vẻ hợp hơn bạch y. Người này từ khi sinh ra tư chất đã hơn người, đã vậy còn được trời ban cho một khuôn mặt rất dễ nhìn. Sở Tư Liên không khỏi ngẩn người chốc lát.
Đoan Dạ Thành thấy vậy, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi sư tôn :" Ta biết ta đẹp, sư tôn không cần tỏ ra thèm muốn vậy đâu."
Sở Tư Liên đỏ mặt :" Ta không có. "
Dây dưa một hồi, cuối cùng Sở Tư Liên bị hắn chọc cho giận đỏ hết cả mặt. Tên này mồm mép nhanh nhẹn lại còn xảo quyệt, y không tài nào nói lại được. Cuối cùng chỉ biết cắn răng câm nín.
Hai người đến khu rừng gần đó, nơi có yêu tinh làm loạn. Nhìn quanh khá im ắng, không có gì khả nghi.
Đoan Dạ Thành nhíu mày :" Không lẽ tên tiểu nhị kia lừa ta ? Rắn khổng lồ gì chứ, một con ruồi cũng không thấy. "
Sở Tư Liên quan sát xung quanh :" Ta nghĩ hắn nói thật. Cỏ cây bị gãy, rụng khá nhiều, còn có... Mùi máu tanh..."
Chưa kịp nói hết câu thì có thứ gì đó từ trong rừng phóng thẳng về phía họ. Đoan Dạ Thành kéo Sở Tư Liên về phía mình, đồng thời tay phóng ra một ngọn lửa. Thứ kia ngay lập tức ngừng di chuyển, rơi phịch xuống đất.
Sở Tư Liên bất ngờ bị kéo, đứng không vững liền ngã vào lồng ngực săn chắc của Đoan Dạ Thành.
Đoan Dạ Thành ôm lấy người trong lòng, tay vỗ vỗ lưng, giọng điệu châm chọc :" A sư tôn đừng sợ, ta sẽ bảo vệ sư tôn a~"
Sở Tư Liên đẩy hắn ra, vành tai đã phiếm hồng :" Xin lỗi."
Nói xong y đi đến chỗ cái thứ vừa tấn công kia xem, còn chưa nhìn rõ nó là thứ gì liền bị tiếng nói của người phía sau làm cho giật mình.
"A Rắn."
Sở Tư Liên quay lại nhìn, thấy trên tay Đoan Dạ Thành cầm một con rắn con. Y hơi hoảng hốt :" Ngươi bị nó cắn à ?"
Đoan Dạ Thành lắc đầu :" Không có, ta không may bóp chết nó rồi."
Sở Tư Liên thở hắt ra một hơi.
Đột nhiên trong bụi cây có tiếng xào xạc. Rồi năm sáu thứ dài dài, cao to trước mặt thình lình xuất hiện. Rất giống rắn khổng lồ như lời tên tiểu nhị kể. Do trời quá tối nên chỉ nhìn thấy bóng đen.
Chân Sở Tư Liên hơi run. Y vốn dĩ rất sợ rắn, hồi bé ra đồng với mẹ, không may bị một con rắn cắn, phát sốt đau đớn cả tháng mới khỏi. Từ đó đến giờ y bị mấy con rắn ám ảnh.
Đoan Dạ Thành thấy sư tôn cứ ngẩn ra, trong lòng đã đoán được y sợ rắn nhưng không nói ra miệng. Hắn giữ lấy eo Sở Tư Liên, trên tay bùng lên một ngọn lửa lớn, chiếu sáng cả khu rừng. Khi nhìn rõ mấy thứ kia, hắn cười gian :"Không phải rắn."
Định dùng linh lực thì mấy thứ dài ngoằng kia đột nhiên co rút rồi lần lượt rơi xuống đất. Đoan Dạ Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tay vẫn giữ eo sư tôn, cùng nhau đi đến chỗ mấy thứ kia xem.
Thì ra chỉ là mấy cành cây khô quấn lại với nhau, hình dáng khá giống rắn. Càng đưa ngọn lửa lại gần, mấy cành cây càng co lại rồi dần khô héo. Mấy cành cây này đoạn đuôi hình như còn gắn với thử gì nữa. Hai người tiến sâu vào trong rừng, cả hai kinh ngạc khi thấy một cây hoa ăn thịt người rất to, dưới thân là những cành cây khô to đang bảo vệ hoa. Miệng hoa còn có vết máu khô loang lổ. Thì ra là mấy cành cây bắt người về cho hoa chủ ăn.
Đoan Dạ Thành thừa biết chúng sợ lửa, tay liền phóng lửa đốt hết cả hoa lẫn cành khô.
Xem xét lại một lượt dường như không còn gì nữa. Hai người lại thu xếp về quán trọ.
Không ngờ nhiệm vụ lần này lại đơn giản như vậy.
Sở Tư Liên đan mười ngón tay vào nhau, lúng túng nói :" Xin lỗi, đêm qua không giúp gì được cho ngươi. Ta..."
Đoan Dạ Thành phẩy tay :" Sư Tôn không cần xin lỗi, mấy thứ đó có là gì đâu. Yêu tinh tác quai tác quái gì chứ, vậy mà sợ lửa."
Dù hắn có nói vậy, Sở Tư Liên vẫn thấy bản thân vô dụng vô cùng. Đã không giúp được gì lại còn đứng sau lưng để đồ đệ bảo vệ. Có vẻ lần này y thất bại thật sự rồi.
__________________________________