Đừng đợi đến khi được yêu thương…rồi mới yêu thương!
Đừng đợi đến khi cô đơn…rồi mới nhớ ra bạn bè!
Đừng đợi đến khi có một công việc vừa ý…rồi mới làm việc!
Đừng đợi đến khi có thật nhiều…
Rồi mới chia sẻ đôi chút!
Đừng đợi đến khi vấp ngã…rồi mới nhớ đến những lời khuyên!
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian…rồi mới khởi đầu công việc!
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng…Rồi mới xin lỗi!
Đừng đợi…….Vì không biết…????…Bạn sẽ phải đợi bao lâu…????!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần thi trôi qua với kết quả tốt, tụi tôi rủ nhau liên hoan một bữa, có cả Tùng nữa, sau chuyện ở bệnh viện anh vui vẻ hẳn lên, lại trở thành Tùng le te của ngày xưa. Tôi và Mai bắt đầu đi mua đồ từ 3 giờ chiều. Thi xong nhà trường cho học sinh đi nghỉ cả 1 tuần lận, tha hồ mà chơi. Mọi người tụ tập đầy đủ ở nhà tôi và Mai lúc 6 giờ. Tôi và Mai xuống bếp nấu ăn, hắn, Tùng, Namthì phụ nhặt rau, rửa rau. 7 giờ tối, một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra bàn, mùi thức ăn thơm phức bay khắp không gian. Tùng le te bốc đĩa sườn xào bị tôi cầm đũa đập vào tay một cái nhăn nhó thụt tay lại. Nam cũng le te theo Tùng, chưa kịp bốc thì.
_E hèm, làm trò gì đấy hả. Mai lên tiếng.
_Anh thử thôi. Nam năn nỉ.
_Không thử thiếc gì hết, đợi mọi người cùng ăn. Mai cắt đứt luôn cả tia hy vọng của Nam một cách phũ phàng.
_Thôi mà, năn nỉ. Nam mặt dày năn nỉ (Nam: thằng nào dám viết anh mặt dày vậy. T/g: thằng này, chú có ý kiến gì à *giở giọng đầu gấu* Nam:Mày tin anh gọi mấy thằng kia đến cho nhà mày “sáng nhất đêm nay không”. T/g: anh nên nhớ số phận của anh nằm trong tay em *vênh mặt*. Nam:mấy chú, lên hốt con nhỏ này cho anh*một đám người áo đen bước lên*T/g: KHOAN, mưa đã có ô lạnh đã có áo cảm cúm đã có comfort đậm đặc một lần xả panadol extra trị đau đầu, sổ mũ[email protected]#$%^&.....*đọc tất cả các loại quảng cáo có thể ghép*. Vệ sĩ:???. T/g: *xách dép* 1…2…3…Chạy)
_Anh mà ăn thì em cắt…._Cắt cái gì, em nói thử. Nam xen vào, mặt hình sự
_Cắt lưỡi chữ cắt gì, anh nghĩ cái gì vậy. Mai nói xong không thèm để ý đến cậu nữa mà đi gọi mọi người vào bàn. Bữa tối diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ. Ăn xong, chúng tôi ra bàn ngoài phòng khách vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện. Mai bày ra một trò, đó là quay chai nước, mỗi người quay xong phái nói ra một tâm sự của mình. Bắt đầu người đầu tiên quay là Mai quay dính Tùng.
_Anh Tùng, anh sẽ là người may mắn đầu tiên. Mai giới thiệu.
_Ôi giời ơi, sao tôi khổ vậy nè.
_Kể đi. Cả nhóm đồng thanh.
_Rồi, tâm sự của tôi là: tôi đã làm tổn thương một người con gái mà mình yêu một cách gián tiếp làm cô ấy phải sống cuộc sống thực vật. Thực sự, tôi rất day dứt với lương tâm, tôi mong rằng, cô ấy sẽ có thể tha thứ cho tôi và tỉnh lại để tôi được bù đắp cho cô ấy, được yêu thương cô ấy một lần nữa. Tùng kể, cả nhóm cũng trầm ngâm hơn theo từng câu chứ.
_Ồ, người anh Tùng nói là chị Tử Tuyết đúng không, anh yên tâm, mong ước của anh sẽ sớm được thực hiện thôi. Mai lên tiếng an ủi. Đếnlượt Tùng quay, người tiếp theo là Nam.
_Tôi yêu một cô gái, cô ấy cũng yêu tôi nhưng cô ấy đanh đá lắm suốt ngày bắt nạt tôi thôi. Suốt ngày cấu véo, beo,… đủ thứ hành hạ tôi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. Nhiều lần, tôi đã làm cô ấy khóc, làm cô ấy giận, làm cô ấy tổn thương nhưng chính tôi cũng làm trái tim tôi tổn thương một cách gián tiếp. Tôi muốn nói với cô ấy rằng: Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, 4 tháng yêu nhau không phải là nhiều và anh cũng chưa phải một người yêu hoàn hảo. Anh xin lỗi về những khó khăn hai ta đã phải trải qua khi hai ta yêu nhau, phía trước con đường anh không chắc sẽ suôn sẻ nhưng anh sẽ mãi mãi là người bảo vệ em. Nam vừa nói vừa cười vừa liếc sang Mai làm cô ngượng đỏ hết cả mặt. Cả nhóm Ồ lên, Mai nhà ta là sướng nhất rồi còn gì, được bạn trai chiều. Người tiếp theo quay là Nam và tình cờ người dính lại là Mai. Cô quay sang lườm cậu rồi bắt đầu kể.
_Em yêu một người cũng yêu em, người đó khó hiểu khó chiều lắm, mỗi lúc một cảm xúc ai mà chịu được. Mặc dù tính cách khó hiểu nhưng em không thể phủ nhận rằng em yêu anh ấy, rất nhiều. Em muốn nhắn nhủ với anh rằng: Em cảm ơn anh, rất nhiều. Cảm ơn vì những ngày tháng anh bên em, cho em niềm vui, hạnh phúc và bên cạnh đó không thể thiếu những nối buồn. Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu, là ghen. Anh nói anh không phải người yêu hoàn hảo, em cũng vậy. Em hay giận hờn vô cớ, hay bắt anh phải làm đủ thứ. Những khó khăn khi ta bắt đầu yêu nhau đến giờ mà chúng ta phải trải qua không khiến em nản lòng mà ngược lại khiến em nhận ra tình cảm của anh nhiều thế nào. Cuối cùng, đừng có bắt nạt em nữa, suốt ngày véo má người ta. Mai nói, hai người này nói xong mà làm cả nhóm rợn người. Gì đâu mà sến dữ vậy trời. Mai và Nam cãi nhau, cậu bảo cô bắt nạt cậu, cô lại bảo cậu bắt nạt cô. Mai không cãi nổi Nam, quay sang đánh trống lảng và bắt đầu quay. Tôi lại là người tiếp theo, ôi trời ơi. Mọi người bắt tôi nói mãi tôi mới chịu mở lời.
_Em là một cô gái bị mất đi kí ức từ 2 năm trước, trước khi bị mất đi kí ức, em mất đi người anh thân yêu. Một thời gian sau, em nhớ là có một người con trai khác đến bên em. Người đó đã lấp đi nỗi đau trong lòng em, em yêu anh ấy rất nhiều. Sau đó em bị tai nạn và mất đi trí nhớ. Hình ảnh bây giờ em nhớ lại được về anh ấy rất mờ nhạt. Lúc trong bệnh viện, em cảm nhận được một người con trai ngồi cạnh em khóc. Anh khóc nhiều lắm, sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa, có lẽ em vẫn còn yêu anh rất nhiều, trước kia, bây giờ và mai sau. Tôi bắt đầu kể, nước mắt rơi từ bao giờ.
_Nè Phong. Tiếng gọi của Tùng làm anh bừng tỉnh.
_Đến lượt cậu kìa, nói đi chứ, thấy Linh vừa nói gì không, giờ thì tha hồ mà tâm sự nhé. Nam nói, nháy mắt đầy ẩn ý với hắn. Sao lại nhắc đến tôi?
_Tôi yêu một người congái, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau đó, chỉ bởi vì một hiểu nhầm, vì một cái bẫy được sắp đặt mà tôi làm cô ấy tổn thương. Cũng vào cái ngày ấy, để cứu tôi mà cô ấy đã không ngần ngại lao ra trước ô tô che cho tôi. Và rồi cô ấy bị mất trí nhớ, lúc đó tôi không biết nên làm gì. Tôi còn yêu cô ấy, đây có lẽ là một cơ hội cho tôi bắt đầu lại từ đầu. Và vậy là tôi đã nhờ tất cả mọi người những người thân xung quanh tôi và cô ấy để giúp cô tìm lại quá khứ…._Ấy ấy, bạn Phong, ăn trái này đi này. [Tùng thấy Phong sắp phun hết cả ra liền nhét ngay miếng xoài vào miệng cậu. Hắn quay ra lườm Tùng một phát rõ dài rồi như hiểu được ý của cậu liền quay lại xem nó có nhân ra cái gì không. May mà nó không nhận ra. Nam và Mai thấy Phong đang nói hay mà bị Tùng cắt đứt liền quay ra nói _Ơ nói tiếp …._Ơ này, xoài ngon lắm này, 2 đứa ăn đi, nói nhiều khát nước rồi đúng không. Này, của Mai này, này của Nam Này. Tùng nhét từng miếng vào miệng 2 người, mắt lườm lườm sang nó rồi nhận ra suýt nữa thì phun ra đành ngậm miệng]
Tôi thấy anh Phong đang nói tự nhiên anh Tùng lại nhảy vào đút xoài thì thấy hơi lạ quay ra nhìn mọi người.
_Ơ, cam cũng ngon lắm này, anh Nam ăn đi hì hì. Mai đánh trống lảng.
_Ơ, xoài cũng ngon mà ngọt lắm này, ông Tùng anh đi này kẻo hết này. Nam quay sang Tùng nhét miếng xoài
_Ấy kìa Phong, mận ngon lắm luôn này, ông ăn đi cho đỡ khát. Tùng quay qua. (mọi người tưởng tượng giống như 5s online ý nhá)
Tôi: “…”
Làm cái trò gì thế này hả trời, người này đút người kia, người kia lại đút người khác, hôm nay mấy người không bình thường hả trời.
_Ấy kìa, sao Linh lại ngồi không thế kia, để anh lấy cho Linh miếng mận này, em ăn đi. Tùng quay qua tôi, tôi với tay cầm miếng mận không nghi ngờ nữa. Sau khi mọi người về, tôi và Mai dọn dẹp rồi cũng đi ngủ.
----------------------------------------------------------------
Thông báo: Hết tuần này Alice bắt đầu bán hàng online vì vậy sẽ ít đang chap hơn, sorry mọi người nhiều nhiều nhưng t/g hứa tuần nào cũng sẽ có ít nhất 1 chap.