Hôm trước cô ta cùng lão tình nhân già của mình đi dự tiệc của Hàn Thị hôm đó cô ta đã phải chốn chui chốn lủi vì sợ bị hắn hay bạn hắn phát hiện ra nếu hắn thấy cô ta e rằng hắn sẽ giết cô ta mất vì những chuyện cô ta hãm hại Uông Tiểu Di,và cả những chuyện cô ta lừa dối hắn nữa.chỉ có điều khi cô ta nhìn thấy Uông Tiểu Di cùng hắn xuất hiện trong bữa tiệc cô ta đã vô cùng tức giận tại sao Uông Tiểu Di ngày càng xinh đẹp và tài giỏi còn cô ta lại thấp hèn thế này?hơn nữa cô và hắn khi đi với nhau lại đẹp đôi và tình cảm như thế?bao nhiêu suy nghĩ là bấy nhiêu sự tức giận cô ta dành cho Uông Tiểu Di.với cô ta từ trước tới nay bao nhiêu chuyện xảy ra với mình cô ta đều đổi cho Uông Tiểu Di cả vậy nên thấy kẻ thù của mình hạnh phúc cô ta nào có chịu được.trong đôi mắt đầy sự ghen tị đó thoáng qua sự thâm độc.
Trong bữa tiệc đó cô ta còn gặp thêm ánh mắt của hai người phụ nữ khác nhìn về phía bạn của Uông Tiểu Di đó là Đường Ái Mỹ và Trình Giản Uyên chính vì vậy cô ta đã tìm cách liên lạc với hai người đó liên kết cùng nhau trả thù Uông Tiểu Di và bạn của cô ta.Diệp Băng Tâm nghĩ rằng nếu cô ta không hạnh phúc thì kẻ thù của cô ta cũng đừng hòng có được hạnh phúc.đang đứng đó nhìn ngôi nhà của Uông Tiểu Di thì điện thoại của cô ta vang lên vừa nhìn thấy tên người gọi cô ta đã nhếch môi cười bắt máy nói.
- Thế nào cô đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?.
Không biết bên kia nói gì chỉ biết khi chuẩn bị cúp máy cô ta nhếch môi nở một nụ cười thâm độc và đây tính toán.
- Hợp tác vui vẻ.
Tắt máy cô ta nhìn vào ngôi nhà trước mặt nở một nụ cười nguy hiểm rồi tự lẩm bẩm một mình.
- Uông Tiểu Di chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi,tôi không có được tình yêu và hạnh phúc của Cố Minh Kiệt thì cô cũng đừng hòng mong có được.
Sau đó cô ta nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi rời đi.
Sáng hôm sau công ty Cố Thị tổ chức một buổi họp để xem bản demo thực tế trên manocanh do phòng thiết kế chịu trách nhiệm,đúng 8h phòng họp đã đông đủ người và họ bắt đầu họp.
Ở một góc khuất Trình Giản Uyên nhìn Tiểu Di rồi nở một nụ cười đầy hận thù và ghét bỏ chỉ một chút nữa thôi khi kế hoạch của cô ta thành công cô ta sẽ khiến cái gai trong mắt cô ta là Uông Tiểu Di biến khỏi tầm mắt của mình và tất nhiên Cố Minh Kiệt chỉ thuộc về một mình cô ta mà thôi.Tiểu Di cũng đã vô tình bắt gặp ánh mắt đó của Trình Giản Uyên,từ lúc cô ta cố tình kiếm chuyện với Tiểu Di và bị cô dạy dỗ một chút thì cô ta luôn tìm cách làm khó hay nói xấu Tiểu Di với những người trong công ty nhưng cô vẫn chẳng để tâm tới những trò trẻ con của cô ta làm gì, nhưng vừa nãy khi nhìn ánh mắt đầy tính toán của cô ta chính điều đó làm Tiểu Di có chút lo lắng vì Tiểu Di biết người phụ nữ đó luôn tìm cách hãm hại những người khác mà thôi.
Khi phòng thiết kế của Tiểu Di bắt đầu giới thiệu những thiết kế của mình thì bỗng thư kí Hoàng ghé vào tai hắn nói gì đó khi nghe thư ký Hoàng nói xong mặt hắn đanh lại đầy tức giận, hắn đặt mạnh cay bút trên tay xuống bàn lạnh lùng nhìn một lượt những người trong phòng bằng đôi mắt màu hổ phách của mình rồi lạnh lùng nói.
- Những mẫu thiết kế mới của công ty chúng ta đã bị lộ ra cho công ty đối thủ nắm được.
Sau khi nghe hắn nói xong cả phòng thiết kế của Tiểu Di rơi vào trạng thái sững sờ rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?rõ ràng những mẫu thiết kế mới phòng thiết kế của Tiểu Di chưa cho ai xem qua cả trừ Cố Minh Kiệt và Hoàng Lâm ra.mà lúc này trong phòng họp bắt đầu vang lên những lời bàn tán của mọi người trong phòng họp và cả những ánh mắt nghi ngờ nhìn sang những nhân viên phòng thiết kế của Tiểu Di.
Thấy tình hình không ổn giọng Hoàng Lâm vang lên.
- Mọi người bình tĩnh vì sự việc vừa xảy ra nên hiện tại ai cũng trong diện nghi ngờ vậy nên chủ tịch ra lệnh không ai được phép rời khỏi đây cho tới khi mọi chuyện được làm sáng tỏ vì đây là một truyện hết sức nghiêm trọng ảnh hưởng lớn tới công ty.
Mọi người trong phòng càng được nước bàn tán nhiều hơn lúc này Tiểu Di nhìn sang hắn nói.
- Chủ tịch tôi muốn nói chuyện với ngài một chút.
Sau khi nhận được cái gật đầu của hắn Tiểu Di đứng dậy đi ra cửa trước hắn cũng đi ra ngay sau đó.
Khi ra khỏi phòng hắn và cô đi tới một góc khuất Tiểu Di lên tiếng hỏi.
- Anh đang nghi ngờ phòng thiết kế của tôi có gián điệp phải không chủ tịch?.
Cố Minh Kiệt không gật đầu cũng không lắc đầu chứng tỏ những gì Tiểu Di nói có thể là đúng.
Tiểu Di chau mày sau đó nhìn hắn không vui nhìn hắn.
- Tôi dám đảm bảo với ngài nhân viên phòng thiết kế của tôi không liên quan gì tới chuyện này thưa chủ tịch.
Cố Minh Kiệt bỏ hai tay vào túi quần nhàn nhạt lên tiếng.
- Nhưng em không có bằng chứng để chứng minh họ vô tội phải không Tiểu Di?trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ tôi sẽ không kết luận điều gì cả và tôi cũng sẽ không để ai ngoài vòng khả nghi nên kể cả Hoàng Lâm và cả em cũng không ngoại lệ.
ý tứ của hắn rất rõ ràng là hắn sẽ không cho ai là ngoại lệ cả vậy nên là người của Cố Thị thì đều nằm trong vòng nghi ngờ chỉ khi hắn biết chắc ai to gan dám làm điều khuất tất sau lưng hắn thì lúc đó mọi người sẽ được minh oan.còn hiện tại thì họ giống nhau.
Tiểu Di im lặng một chút sau đó nói.
- Cố Minh Kiệt anh có nghi ngờ ai không?tôi nghĩ không thể tự nhiên mà bản thiết kế mới của chúng ta có chân chạy sang công ty đối thủ được,chắc chắn có kẻ cố tình làm vậy.
Hắn cau mày rồi nhìn Tiểu Di.
- Tôi cũng nghĩ giống em chỉ có điều tôi chưa biết ai có thể to gan sau lưng tôi làm càn như vậy,hơn nữa từ trước tới nay Cố Thị luôn đối đãi với nhân viên rất tốt không để họ kêu ca gì về lương thưởng hay chế độ ở đây vậy nên không có lí do gì họ phản bội công ty cả...mà Tiểu Di em hỏi tôi như vậy là có ý gì không lẽ em nghi ngờ ai sao?.
Tiểu Di gật đầu nhìn hắn sau đó nói ra một cái tên cô đang nghi ngờ.
- Trình Giản Uyên tôi nghĩ cô ta có liên quan tới chuyện này vừa nãy lúc sắp bắt đầu buổi họp cô ta nhìn tôi rất lạ hơn nữa cô ta cũng từng kiếm chuyện với tôi vài lần rồi nên tôi nghĩ...
Cố Minh Kiệt cau mày nghe Tiểu Di nói CMN rõ ràng là cô ta ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám động vào cô vậy là thời gian qua cô bị nhân viên của hắn gây khó dễ vậy mà hắn không hay biết gì cả.nhưng có điều khi nghe Tiểu Di nói hắn lại dấy lên sự nghi ngờ không lẽ là cô ta?...
thấy hình ảnh Uông Tiểu Di và Cố Minh Kiệt như vậy Trình Giản Uyên càng tức giận cô ta quay sang nhìn Ái Quyên,Nhược Giai,chị Mạch Khê và Tang Du nói.
- Đúng là một lũ nghèo nàn vì tiền mà bất chấp tất cả.
Ái Quyên đang hoang mang với mọi chuyện vừa xảy ra nhưng khi nghe Trình Giản Uyên nói Ái Quyên bặm môi nói lại cô ta.
Trình Giản Uyên cô đang nói bóng gió ai đấy hả?mọi chuyện còn đang điều tra cô lấy bẳng trứng ở đâu mà bóng gió cho rằng phòng thiết kế của chúng tôi có gián điệp hả?cô ăn nói cho đàng hoàng vào dùm đi.
Trình Giản Uyên trừng mắt nhìn Ái Quyên nói.
- Sao? hôm nay con ch**ó trông nhà của Đường Gia cũng giám lên giọng sao?à mà biết đâu đấy sau khi bị Đường Gia đuổi đi có kẻ túng quá làm liều thì sao nhỉ?sao bị tôi nói trúng tim đen nên có tật giật mình à?.
Ái Quyên nhìn Trình Giản Uyên chằm chằm.
- Tôi yêu cầu cô ăn nói cho đàng hoàng vào,hơn nữa từ trước tới nay tôi chưa hề nhận được một đồng nào từ Đường Gia cả vậy nên đừng ăn nói hàm hồ.tôi dám thề bản thân tôi không làm việc gì thẹn với lòng cả vậy nên cứ để có kết quả điều tra sẽ rõ,cô đừng quên Trình Giản Uyên Cố Thị là công ty lớn nên sẽ rất nhanh sẽ có kết quả điều tra thôi chúng ta cùng chờ đi.
Nhược Giai cũng nói thêm vào.
- Biết đâu đấy kẻ lắm mồm nhất lại là một con gián to đùng bẩn thỉu thì sao nhỉ?gì chứ nghèo đói còn có thể thương nhưng bán rẻ lương tâm và đạo đức thì đến một con vật người đó cũng không xứng để so sánh.
Trình Giản Uyên đang hết sức tức giận vì lời nói của Ái Quyên và đặc biệt là Nhược Giai khiến cô ta tức điên theo thói quen cô ta định đi tới túm tóc Nhược Giai thì giọng Hoàng Lâm từ cửa bước vào vang lên.
- Trình Giản Uyên cô đang làm cái quái gì vậy hả?.
Vừa lúc đó Cố Minh Kiệt cùng Tiểu Di cũng bước vào giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Có chuyện gì xảy ra?từ bao giờ phòng họp của Cố Thị thành cái chợ thế hả?.
Trình Giản Uyên có chút run rẩy khi nghe thấy giọng của hắn nhưng cô ta vẫn cố gắng bình tĩnh ra vẻ ủy khuất chỉ tay vào Ái Quyên và Nhược Giai nói.
- Chủ tịch em không làm gì cả là hai người đó bắt nạt em chứ em không hề làm gì họ cả...
Mọi người có mặt trong phòng được một phen mở mang tầm mắt rõ ràng người gây sự là cô ta,người muốn đánh người cũng là cô ta vậy mà giờ nhìn xem thật là..chị Mạch Khê thấy vậy tức giận nhìn cô ta nói.
- Trình Giản Uyên rõ ràng là cô gây chuyện, bóng gió nói phòng thiết kế chúng tôi có người để lộ bản thiết kế mới ra ngoài,hơn nữa nếu thư ký Hoàng không xuất hiện cô đã túm tóc Tiểu Giai rồi vậy mà giờ cô dám đổi trắng thay đen như vậy sao?ở đây ai cũng có mắt cả đấy.
Tiểu Di trao cho Trình Giản Uyên một ánh mắt lạnh băng sau đó nói.
- Cô lấy bằng chứng ở đâu mà dám nói rằng nhân viên phòng thiết kế chúng tôi có người để lộ bản thiết kế hả?.
Trình Giản Uyên cũng không vừa nhìn Tiểu Di căm giận nói.
- Vậy cô lấy gì chứng minh bản thiết kế không phải do nhân viên phòng thiết kế cô để lộ ra,cô đừng quên bản thiết kế mới chỉ có mình phòng cô biết thôi?.
Tiểu Di bình thản nhìn Trình Giản Uyên.
- Tôi lấy tư cách và danh tiếng của nhà thiết kế Jame ra để đảm bảo nhân cách cho nhân viên phòng thiết kế của tôi.nếu sự thật nếu bản thiết kế mới bị lộ ra là do nhân viên của tôi thì tôi sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm ngược lại nếu là người khác thì tốt nhất cô nên cúi đầu và xin lỗi họ ngay cho tôi bằng không tôi cũng không để yên cho cô đâu,ngược lại kẻ dám vào phòng thiết kế rồi sao chép những mẫu thiết kế mới của công ty thì tôi nghĩ người đó nên tự cầu an cho mình đi có bản lĩnh dám sau lưng làm chuyện xấu thì cũng phải có gan chịu hậu quả mình gây ra thế mới công bằng.