Thật ra trước khi lên ý tưởng cho bộ váy này Tiểu Hi đã hỏi Tiểu Nhiên mong muốn của Tiểu Nhiên về chiếc váy cưới của mình lúc đó Tiểu Nhiên chỉ nói sơ qua mong muốn của mình vậy mà Tiểu Hi đã ngay lập tức lên ý tưởng cho bộ váy Tiểu Hi dành riêng cho Tiểu Nhiên,lúc này Tiểu Nhiên ôm lấy Tiểu Hi xúc động nói.
- Cảm ơn cậu Tiểu Hi bộ váy cậu thiết kế cho tớ thật sự rất đẹp và nó giống y như mong muốn của tớ về chiếc váy cưới tớ sẽ mặc trong ngày quan trọng nhất cuộc đời tớ ấy.
Tiểu Hi mỉm cười vỗ nhẹ vai Tiểu Nhiên.
- Thật ra cậu không cần phải cảm ơn tớ Tiểu Nhiên,tớ vui vì cậu hài lòng với bộ váy cưới tớ đã thiết kế riêng cho cậu,hi vọng khi mặc chiếc váy này cậu sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất.
Tiểu Nhiên mỉm cười gật đầu.
- Chắc chắn là thế rồi Tiểu Hi.
Mà bên cạnh Gia Linh sau khi nhìn thấy bộ váy cưới của Tiểu Nhiên giọng nói cũng vô cùng hào hứng vang lên.
- Tớ thật sự mong chờ bộ váy cưới mà Tiểu Di thiết kế cho tớ đấy.
Tiểu Di lúc này cũng nhìn Gia Linh bằng ánh mắt đầy sự bí mật.
- Bốn ngày nữa cậu sẽ được nhìn thấy tận mắt thôi Gia Linh không cần vội.
Tiểu Hi lúc này lại quay sang Gia Linh nói.
- Thậy ra tớ lại đang mong chờ bộ váy cưới cậu chuẩn bị cho tớ đấy Gia Linh ạ.
Các cô gái cùng nhìn nhau mỉm cười trước sau gì họ cũng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng bộ váy cưới của mình thôi.lúc mọi người đang nói chuyện thì điện thoại Tiểu Nhiên có tin nhắn,khi mở tin nhắn đọc Tiểu Nhiên bất chợt nhìn các cô gái một cái như hiểu ánh nhìn của Tiểu Nhiên,Tiểu Di đi tới tủ lấy một chiếc ái khoác len đưa cho Tiểu Nhiên rồi lên tiếng.
- Cậu có 20p nói chuyện đấy xong cậu phải vào nghỉ ngơi mai tới nhà thờ sớm nữa biết không?.
Mỉm cười Tiểu Nhiên nhìn Tiểu Di và các cô gái còn lại sau đó mặc áo khoác rồi đi xuống nhà vì Vĩnh Kỳ đang đợi Tiểu Nhiên ở dưới cổng.vừ bước ra ngoài cổng Tiểu Nhiên đã rơi vào một vòng tay ấm áp,giọng nói nhẹ nhàng của Vĩnh Kỳ cũng vang lên.
- Vợ anh nhớ em,hôm nay con có quấy em không?.
Chuyện là mấy hôm trước ngày kết hôn của Tiểu Di và Cố Minh Kiệt diễn ra Tiểu Nhiên có triệu chứng nghén ăn gì cũng nôn ra hết may là chỉ bị vài lần nhưng từng đó cũng đủ làm Vĩnh Kỳ và ba mẹ chồng Tiểu Nhiên lo lắng rồi,hiểu những lo lắng của chồng mình Tiểu Nhiên nép sát hơn vào lòng Vĩnh Kỳ lên tiếng.
- Em cũng nhớ chồng em lắm ấy,hai hôm nay con không có quấy chắc con biết ba mẹ đang lo cho đám cưới nên thương không hành mẹ đấy anh ạ.
Vĩnh Kỳ bật cười nhỏ sau đó nói.
- Anh biết hai tiểu công chúa của anh rất ngoan mà,chúng sẽ không làm mẹ mệt đâu.
Tiểu Nhiên ừm một tiếng sau đó vùi mặt mình vào lòng Vĩnh Kỳ hít lấy mùi bạc hà từ cơ thể chồng mình.sau khoảng 3p thì Tiểu Nhiên mới rời khỏi lồng ngực ấm áp của Vĩnh Kỳ hỏi.
- Vĩnh Kỳ anh tới đây ba mẹ có biết không thế?anh đi có xin phép ba mẹ hay nói một câu cho ba mẹ yên tâm chưa?.
Vĩnh Kỳ cười nhỏ khi thấy khuôn mặt thắc mắc của Tiểu Nhiên,hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú Vĩnh Kỳ trả lời Tiểu Nhiên.
- Vợ em nghĩ nếu chồng nói chồng tới đây gặp vợ thì vợ nghĩ ba mẹ có cho chồng đi không?anh là nhớ vợ quá nên tới đây đấy.
Tiểu Nhiên tỏ ra không hài lòng rồi nói.
- Vĩnh Kỳ anh như vậy là không được đâu đấy,ba mẹ sẽ lo cho anh lắm đấy,đáng ra anh nên báo cho ba mẹ một câu mới phải.
Vĩnh Kỳ biết nếu không nói sang chuyện khác thì Tiểu Nhiên sẽ nói mãi chuyện này mất.
- Vợ em có hồi hộp không?mai là đám cưới của chúng mình diễn ra rồi đấy,cứ mỗi lần nhìn vào bộ vest Tiểu Hi thiết kế cho anh là anh lại nôn nao khác thường.
Tiểu Nhiên ngước nhìn lên Vĩnh Kỳ mỉm cười.
- Tất nhiên là hồi hộp rồi Vĩnh Kỳ,hơn nữa ngày mai đó là ngày rất quan trọng với em khi em được gả cho người em yêu cơ mà đúng không?.
- Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh Tiểu Nhiên.
Nói xong Vĩnh Kỳ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Nhiên,hai người họ hôn nhau một lúc rồi rời ra,mà lúc này mọi người cũng xuất hiện giọng Gia Linh chọc nghẹo vang lên.
- Haiza bọn em không thấy gì đâu nhá.
Tử Đan cũng lém lỉnh lên tiếng.
- Anh rể động lực nào để anh dám tới đây gặp chị gái em vào giờ này thế ạ?không phải nói trước ngày cưới cô dâu-Chú rể không được gặp mặt nhau mà nhỉ?rồi rốt cuộc anh chị nghe lời căn dặn của người lớn hai bên dữ chưa ạ?.
Lúc này mặt Tiểu Nhiên đã bỏ bừng như cà chua chín rồi,biết vợ mình đang ngại Vĩnh Kỳ kéo Tiểu Nhiên vào lòng rồi lên tiếng.
- Nếu em muốn biết chồng em có như anh không thì cứ đợi vài bữa nữa tới ngày cưới của em và cậu ta em sẽ biết ngay thôi mà Tử Đan,hơn nữa em đang làm vợ anh ngại rồi đây này.
Tất cả các cô gái sau khi nghe thấy lời Vĩnh Kỳ lập tức’ ồ’ nhỏ một tiếng,giọng Tiểu Di cũng vang lên.
- Bọn em đùa vợ chồng anh chút thôi,thật ra bọn em ra đây để đưa Tiểu Nhiên vào nhà cậu ấy và anh đứng đây nửa tiếng rồi để hai mẹ biết bọn em để hai người gặp nhau thì mẹ trần sẽ mắng bọn em cho mà xem,vậy nên giờ bọn em sẽ đưa Tiểu Nhiên vào nhà còn anh rể anh đi về nghỉ ngơi một chút đi ạ ngày mai đám cưới của anh và Tiểu Nhiên sẽ diễn ra sẽ rất mệt đấy.
Sau một chút nói thêm vài câu chuyện thì Vĩnh Kỳ cũng hôn tạm biệt Tiểu Nhiên ra về còn các cô gái cũng đưa Tiểu Nhiên vào nhà khi bước vào phòng mình Tiểu Nhiên thấy mẹ trần đang trải đệm,mà mẹ trần khi thấy Tiểu Nhiên bước vào cũng mỉm cười hỏi.
- Vĩnh Kỳ về rồi sao Tiểu Nhiên,mà hôm nay ta sẽ ngủ ở đây với con một hôm nhé?.
Thật ra Tiểu Nhiên cũng không quá bất ngờ khi thấy mẹ trần ở đây,càng không bất ngờ khi mẹ trần dễ dàng phát hiện ra Tiểu Nhiên vừa gặp Vĩnh Kỳ,mỉm cười nhẹ Tiểu Nhiên đi tới chỗ mẹ trần nói.
- Vâng vậy hôm nay người ngủ với con nhé?mà người đừng giận con hay các cậu ấy vì để con và anh Vĩnh Kỳ gặp nhau nhé mẹ trần,anh ấy chỉ đến một lúc rồi vừa về rồi ạ.
Mẹ trần sau khi trải xong đệm cũng nằm một bên sau đó vỗ tay xuống giường sang bên cạnh nói.
- Ta không giận các con nếu là ta thì ta cũng sẽ như các con thôi,con cởi áo khoác ra đi rồi nằm xuống đây nói chuyện với ta một chút rồi đi nghỉ ngơi sớm mai con còn nhiều việc phải làm lắm đấy sẽ rất mệt Tiểu Nhiên.
Tiểu Nhiên vâng lời mẹ trần khi Tiểu Nhiên nằm xuống bên cạnh mẹ trần ngay lập tức Tiểu Nhiên đã ôm lấy mẹ trần nép vào lòng bà nói.
- Nhanh quá vậy là ngày mai con chính thức không còn là con gái riêng một mình mẹ trần nữa rồi,tự nhiên con chẳng nỡ tí nào cả.
Mẹ trần vuốt nhẹ tóc Tiểu Nhiên.
- Dù thế nào con vẫn là con gái ta Tiểu Nhiên,con biết không lần đầu ta gặp con ta thật sự bị bối rối ta nhớ lúc đó con về nơi ta ở nhưng con rất im lặng hỏi gì con đáp đó và có vẻ con rất khó gần ta lại cứ nghĩ có khi con không thích chỗ ta ở nên như vậy nhưng khi ta nghe Tiểu Di và 2 đứa bé kia kể về quá khứ của con ta đã thật sự bị sốc,hóa ra con đã trải qua một quá khứ đáng sợ đến thế và đó cũng là lí do con khép kín mình,không muốn giao tiếp với người lạ con mới gặp,con tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thật ra con yếu đuối hơn tất cả ai khác.ta của lúc đó thật lòng muốn gần con,muốn con mở lòng ra với ta và rồi ta đã làm được con kể cho ta nghe mọi chuyện trong quá khứ của con,ta nhớ lúc đó lúc con kể cho ta nghe về quá khứ đáng sợ đó con luôn run lên bần bật chứng tỏ quá khứ đó rất ám ảnh với con và lâu dần con đã mở lòng với ta, lần thứ 2 ta gặp con thì Minh kiệt,Vĩnh Kỳ,Nhất Phong và Tử Thiên cũng xuất hiện có điều ta thấy ánh mắt Vĩnh Kỳ nhìn con rất khác và với kinh nghiệm của ta thì không khó để ta phát hiện ra Vĩnh Kỳ thích con nhưng khi nhận ra điều ấy ta lại lo sợ con sẽ né tránh Vĩnh Kỳ và sự thật chứng minh điều ta lo lắng đã xảy ra.mỗi lần gọi điện cho Tiểu Di,Gia Linh hay Tiểu Hi ta đều hỏi thăm con và Vĩnh Kỳ sao rồi và câu trả lời của chúng làm ta lo lắng nhưng rồi một hôm Gia Linh gọi nói với ta con chấp nhận tình cảm cua thằng bé Vĩnh Kỳ rồi điều đó thật sự làm ta nhẹ nhõm rất nhiều.nhưng Tiểu Nhiên con có bao giờ nghĩ khi con cứ khư khư ôm lấy quá khứ như thế thì con sẽ mãi chìm đắm trong đấy thôi,nó làm con lo sợ đủ thứ và có khi nào con tự hỏi con định tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy đến bao giờ không?ta thật sự phải nể Vĩnh Kỳ thằng bé đã giúp con thoát khỏi cái vỏ bọc con tự mình tạo ra và cuối cùng sự kiên định của thằng bé đã làm con thay đổi con vui vẻ hơn,chia sẻ mọi thứ với mọi người nhiều hơn…đúng con không phải đứa trẻ do ta nhận nuôi từ nhỏ như Tiểu Di,Gia Linh và Tiểu Hi nhưng ta coi con không khác gì ba đứa kia cả Tiểu Nhiên.khi con đi lấy chồng ta cũng chỉ mong con hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình,ta hi vọng con đừng dấu mãi mọi chuyện trong lòng hãy nói hết mọi thứ con nghĩ ra cho chồng con nghe vì sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn là có một người luôn lắng nghe con nói,nghe con bộc bạch mọi thứ và ta tin Vĩnh Kỳ là đứa biết lắng nghe và chính thằng bé sẽ cho con những lời khuyên tốt nhất.quá khứ là quá khứ con hãy sống cho hiện tại và tương lai của con Tiểu Nhiên không ai sống mãi trong quá khứ mà trưởng thành và hạnh phúc được đâu.ngày mai con sẽ là cô dâu xinh đẹp sau đó là một cô dâu mới,con có một gia đình lớn có ba mẹ chồng,có chồng,sau này con có 2 thiên thần nhỏ của các con ngoài ra con còn có ta,bà thẩm,chị em của con và các em của con nữa mọi người sẽ luôn bên con vậy nên tự tin lên Tiểu Nhiên ta tin con làm được.hãy dùng sự dịu dàng,ngoan ngoãn và hiểu chuyện của con đối đãi với ba mẹ chồng và chồng con vì ngoài chúng ta ra họ sẽ là gia đình của con Tiểu Nhiên.lần đầu làm dâu ai cũng lo lắng nhưng ta nhìn thấy ba mẹ chồng con rất thương con thậm chí họ coi con như con gái họ vậy.nhưng không được vì thế mà tự cao,tự đại ỷ vào đó không tôn trọng họ đâu nhé họ thương con nhiều ra sao thì con hãy dùng tình yêu thương và tôn trọng nhiều như thế dành cho họ nhé hiểu chứ Tiểu Nhiên?sau này hai con sẽ làm ba,làm mẹ lúc ấy con sẽ hiểu nỗi lòng của bậc làm cha mẹ chúng ta thôi.