Anh đứng rất gần cô mùi long đàn hương đặc trưng của anh phả vào mũi cô
Giọng trầm thấp của anh vang lên khiến cô cảm giác như nghe được tiếng diêm vương từ địa phủ.
– Em vừa nói gì?
– Tôi! Tôi! tôi không thể yêu anh
Cô vừa dứt lời thì hơi thở của cô bị anh đoạt lấy. Nụ hôn không hề dịu dàng mà đó là một nụ hôn trừng phạt. Anh gặm cắn môi cô như muốn nuốt cô vào bụng cô nhăn mặt muốn đẩy anh ra nhưng sức phụ nữ không thể bằng đàn ông. Cô ra sức đẩy thậm chí đánh vào người anh nhưng hai tay như hai gọng kìm của anh càng siết chặt cô hơn
Anh hôn cô đến khi cô cảm giác mình sắp chết vì ngạt thở mới buông cô ra. Khi anh bất chợt buông cô ra cô suýt ngã phải dựa vào tường mới đứng vững, môi cô đau đến rớm máu.
Anh từ trên cao nhìn xuống như quỷ Satan nhìn con mồi mình vừa thu phục được. Tay anh nâng cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng mình.
– Hãy nhớ! bắt đầu từ bây giờ em là người của tôi, không cho phép em gặp tên thư sinh mặt trắng đó. Tôi không thích ai dòm ngó đồ của mình.
Anh quay người bước ra ngoài, khi đi đến cửa nghe thấy cô lên tiếng.
– Vậy nếu tôi làm theo yêu cầu của anh, anh sẽ giúp ba tôi chứ.
– Em định ra điều kiện với tôi. Em nên nhớ trong trò chơi này tôi là người quyết định, em có thể quyết định đồng ý hoặc không tùy thuộc vào thái độ của em.
Nói rồi anh bỏ ra khỏi phòng để lại cô một mình.
Mấy ngày sau cô cũng không gặp lại Cảnh Hàn. Cũng nghe mẹ nói công ty của ba đã được anh giúp đỡ. Cô thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn anh. Tuy anh không hứa sẽ giúp ba cô nhưng cuối cùng anh lại giúp công ty ba cô vượt qua khó khăn.
Xen vào lẫn sự thở phào nhẹ nhõm là một sự nặng nề riêng trong lòng. Anh đã giúp ba cô đồng nghĩa gia đình cô nợ anh, chính xác hơn là cô nợ anh. Món nợ này cô sẽ trả thế nào đây.
Trong khi cô đang mải miết trong những suy tư nặng nề của mình thì ở nơi nào đó tập đoàn Phương thị:
– Chủ Tịch đã giải quyết xong việc của Diệp thị.
– Được cậu làm tốt lắm tiếp tục theo dõi động tĩnh của họ.
– Dạ! Chủ tịch tại sao ngài lại ra tay giúp họ. Chúng ta không phải đang cho họ một bài học sao
– Trần Siêu cậu theo tôi bao lâu rồi.
– Dạ cũng hơn 10 năm rồi.
– Vậy cậu đã. thấy tôi làm việc gì mà không có lý do chưa.
Nói rồi anh đứng lên tiến về phía cửa sổ sát sàn, đứng nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao.
Cậu có biết điều gì sẽ khiến con người ta đau khổ rất không.
Trợ lý Trần nhìn anh không lên tiếng.
– Đó là khi con người ta yêu và vướng vào món nợ ân tình. Tiền có thể trả nhưng ân tình làm sao trả được. Điều đó sẽ khiến con người ta luôn canh cánh trong lòng, đặc biệt khi bản thân thấy có lỗi với người đã giúp đỡ mình một món nợ ân tình sẽ khiến người ta day dứt khôn nguôi. Nó sẽ dày vò con người ta sống không bằng chết.
Tôi chính là muốn điều đó, đang chờ điều đó.
– Tôi hiểu ngài chính là muốn thiếu phu nhân cảm thấy có lỗi với ngài.
– Cậu hiểu ra rồi đó tôi chính là muốn cô ta day dứt, dằn vặt, thậm chí sống không bằng chết.
– Chủ Tịch tôi thật sự không hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Tôi thấy cô ấy là người lương thiện, trong sáng tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng không kiêu ngạo, rất lỗ lực học tập.
– Cậu từ bao giờ nhiều lời xen vào chuyện mà tôi làm vậy.
– xin lỗi tôi không có ý đó.Theo anh đã nhiều năm tôi hiểu anh không phải loại người bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng lần này anh hi sinh cả hạnh phúc cá nhân để làm tổn thương cô ấy tôi chỉ lo chính anh cũng là người bị tổn thương nhiều hơn thôi.
– Dạo này tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến cô ta hơi nhiều nhỉ
Trợ lý Trần đen mặt không ngờ sếp lại ăn cả bình dấm với anh
Cảnh Hàn thâm trầm không nói gì nữa. Trợ lý thấy vậy cũng lui ra ngoài
Từ đó đến hết buổi chiều Cảnh Hàn dường như không thể tập trung làm việc. Trong đầu luôn phảng phất hình bóng cô, sự gần gũi của hai người hôm đó. Bờ môi mềm mại, ấm áp, mùi hương thanh thuần mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ người phụ nữ nào. Bàn tay anh dường như vẫn còn cảm thấy sự run rẩy của cơ thể cô khi anh chạm vào cô. Tuy cách một lớp vải nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ở làn da của cô. Anh cảm nhận sự vụng về lúng túng không biết làm thế nào của cô khi tiếp nhận nụ hôn của anh.
Lúc đầu anh hôn cô khi cô ngã cầu thang chỉ là một suy nghĩ bộc phát chính anh cũng không thể kiểm soát bản thân. Lần thứ hai anh tức giận cô nói không yêu anh khiến anh không suy nghĩ chỉ muốn chiếm hữu cô. Mấy hôm nay anh đều ở lại văn phòng để cân bằng cảm xúc của mình.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ anh dường như không nghe được báo cáo trong cuộc họp của các trưỏng phòng. Trưởng phòng đối ngoại đã báo cáo xong mọi người im lặng nhìn anh chờ đợi.
Trợ lý Trần bên cạnh thấy anh thất thần gọi nhỏ: chủ tịch! chủ tịch!
Nghe tiếng gọi anh giật mình, hắng giọng thôi được rồi gửi báo cáo cho tôi. Tan họp.
Cả phòng họp nghe anh nói ai nấy nhìn nhau: Hôm nay sếp sao thế nhỉ
– Không biết nữa. Người bên cạnh nhún vai.
Tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, trợ lý thấy anh vậy cũng lặng lẽ ra ngoài.
Bực bội trong người không chỗ giải tỏa anh gạt hết đồ trên bàn xuống đất chút bực bội.
Lúc này điện thoại của anh vang lên.
– alo
– ay da: bạn thân à bọn mình nhớ cậu quá từ ngày có cô dâu nhỏ liền bỏ rơi bạn bè. Đến đây đi bọn tớ nhớ cậu lắm rồi.
Giọng nói cợt nhả không sợ trời không sợ đất của Du Hạo vang lên
– Các cậu đang ở đâu.
– Bọn mình đang ở Kig star nè.
– Đến KTV uống rượu đi tớ chờ.
Nói rồi anh cúp máy nặng nề cầm áo khoác dời đi.
Mấy ngày hôm nay vì đã tốt nghiệp xong nên Y Lan không phải đến trường cô ở lại trong biệt thự khá rảnh rỗi. Cô định sẽ nộp đơn xin việc một vài chỗ dù sao cô cũng không thể ở nhà mãi được. Việc công ty coi như đã ổn. Cô cũng nên làm điều gì đó để cảm ơn Cảnh Hàn.
Gần đây anh ít về nhà, có về cũng chỉ tắm rửa thay đồ rồi lại đi ngay. Từ hôm anh và cô ở thư phòng anh cũng gần như không gặp cô. Nghĩ đến đây cô bất giác đỏ mặt nhớ đến nụ hôn giữa anh và cô. Cô có một cảm giác rất lạ với nụ hôn đó. Cô là người sống bảo thủ tuy cô và Huỳnh Đông yêu nhau nhưng giữa bọn họ chỉ dừng lại ở cái nắm tay thỉnh thoảng không kìm chế được anh có lén hôn cô nhưng cũng chỉ là hôn má, hoặc trán cô. Cô nói bọn họ vẫn dù là sinh viên nhưng vẫn còn đang đi học nên cô muốn có một tình yêu hoàn toàn trong sáng. Anh luôn tôn trọng cô không ép buộc cô. Đối với chuyện nam nữ tuy cô cũng biết một chút nhưng kinh nghiệm từng trải của cô là số không.
Hôm nay thời tiết khá đẹp cô quyết định trồng vài khóm hoa. Cô đã nhờ quản gia nói với người làm vườn tìm cho cô vài khóm hoa. Cô không biết anh thích loại hoa nào.
– Bác Lý hoa của cháu bác mang về chưa.
– Phu nhân đã mang về rồi ạ. Tôi đã tìm mấy loại hoa mà cô muốn.
– Con không có kinh nghiệm trồng hoa chú chỉ cho con nha.
– Vâng được. Mà cô không cần làm mấy việc này đâu cứ để tôi làm là được rồi.
– Con cũng rảnh mà chú. Ngồi không cũng chán.
Cô đội mũ rộng vành rồi ra vườn. Khu vườn trong biệt thự quả là lớn cũng có rất nhiều loại cây nhưng lạ là ở đây không trồng bất kỳ một loại hoa nào. Ngoài những cây cảnh là loại chỉ có lá được cắt tỉa tạo hình dáng rất đẹp, ngoài ra có một khoảng đất giữa vườn trồng cây anh thảo đó là một loại cỏ bốn lá. Cô rất thích loại cỏ này không ngờ ở đây cũng trồng loại cỏ này.
Tự nhiên nhìn thấy loại cỏ này cô lại nhớ có một người bạn từng tặng cho cô bạn ý có nói khi nào hiểu được ý nghĩa của loài cỏ này cô sẽ tìm được sự may mắn như tên của nó
( cỏ bốn lá còn có tên là cỏ may mắn)
– Chú ơi sao ở đây chú không trồng bất kỳ loại hoa nào vậy chú. Hoa sẽ làm cho không gian ở đây trở nên ấm áp hương thơm của hoa sẽ giúp con người ta được thư giãn.
– A thật ra chú làm vườn ở đây mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu chủ nói trồng hoa ở đây. Mỗi lần trồng cây gì đều do quản gia đặt mua cây theo ý cậu chủ.Có thể cậu chủ không thích hoa.
– Vậy không biết cháu trồng mấy loại hoa ngày anh ấy có tức giận không nữa.
Mấy hôm trước vốn cũng định hỏi quản gia xem ảnh thích loại hoa nào. Cô để ý cả căn biệt thự không có một bình hoa trang trí nào. Nhưng lúc định hỏi cô lại thôi cô nghĩ nếu cô hỏi như vậy e rằng hơi thiếu thành ý. Cô muốn cảm ơn anh vì vậy cần phải thể hiện thành ý một chút. Vậy nên cô đã tự chọn một vài loại hoa.
Người làm vườn bống thấy có thiện cảm với cô bé này tuy sinh ra là con nhà khá giả, lại là vợ cậu chủ nhưng cô không kiêu ngạo, hạch sách, đối xử với người làm luôn tôn trọng và lễ độ. ông cười nói với cô:
– Chú cũng không rõ những chú nghĩ cháu là vợ cậu ấy cũng là chủ ở đây. Chắc cũng không đến nỗi cháu trồng mấy cây hoa mà giận cháu đâu.
Nghe ông nói lòng cô thầm lặng nề.
Cuối cùng cô vẫn quyết định trồng hoa cạnh khoảng đất trống cây anh thảo.