• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Thật không ngờ cô ta dám nhận lời hẹn mà đi gặp hắn thật.

Diệp Y Lan cô quá coi thường tôi. Phương Cảnh Hàn tôi là người có thể để cô coi thường như vậy sao. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Không chính xác là cho hai người sống không bằng chết.

Anh rút điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cho trợ lý.

– Bên Phước Thịnh có gửi hồ sơ hợp tác bên chúng ta đúng không.

– Dạ có thưa chủ tịch.

– Cậu xem hồ sơ nào không khả thi mang qua cho tôi.

– vậy….. trợ lý Trần đắn đo

– Tôi bảo làm gì cậu cứ làm đi

– Vâng thưa chủ tịch.

– À! còn việc này…. Anh gập ngừng chưa nói hết câu.

– Vâng! ngài muốn dặn dò gì ạ

– Người của.. à người của chúng ta vẫn theo Y Lan chứ, có vấn đề gì không.

– Dạ! trợ lý Trần ngạc nhiên. Dạ! họ vẫn ở trước cửa đại sảnh, phu nhân không có ra khỏi cửa nên họ đâu có dám đi đâu.

– Không ra khỏi cửa.

– Dạ vâng ạ.Có gì sao chủ tịch

– Cậu theo dõi định vị GPS xem cô ấy đang ở đâu. Rồi báo lại cho tôi

– Vâng tôi sẽ làm ngay

Năm phút sau anh nhận được thông báo địa điểm cô đang ở.

– Chủ Tịch theo định vị phu nhân vẫn đang ở trong khách sạn này.

– Phòng nào

– Dạ phòng 2016. Phòng hạng trung của khách sạn.

– Cô ấy đặt phòng sao.

– Dạ không phải ạ. Đây là phòng do chi nhánh Kỳ Phương của chúng ta đặt cho nhân viên đi cùng dự hội nghị. Theo báo cáo đó là phòng của cô nhân viên tên Giai Tuệ.

– Giai Tuệ?

– Vâng chính là cô gái đã chơi cùng phu nhân ở bờ biển buổi chiều nay.

Trong đầu anh hiện nên hình ảnh cô gái ở cùng cô chiều nay ở bờ biển: Hóa ra là ở cùng nhau.

– Chủ Tịch đó là bạn thân của phu nhân, nghe nói mới xin vào chi nhánh làm thử việc ở phòng thiết kế. Nghe nói phu nhân và cô gái đó đã hẹn nhau cùng xin việc.

– Được rồi, không còn việc gì nữa cậu lo việc của cậu đi.

– Tôi biết rồi, tôi xin phép cúp máy.

Cất máy vào túi quần, anh nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao. Trong lòng như có dòng nước mát lạnh chảy qua.

– Y Lan tối nay ngủ lại đây với mình được không.

Giọng Giai Tuệ nhão nhẹt, ngà ngà say.

– Uh mình sẽ ngủ lại đây với cậu.

– Vậy không có việc gì chứ, tổng giám đốc Phương sẽ không nói gì đúng không.

– Anh ta thì sẽ nói gì, anh ta sẽ chẳng quan tâm đâu.

– Vậy thì được chúng ta uống tiếp.

Cả hai tiếp tục uống bia, tửu lượng không cao nên cả hai đã bắt đầu ngủ gục.

Tiếng chuông cửa vang lên một lúc, Y Lan mơ màng tỉnh dậy lay Giai Tuệ

– Này có người đến chắc là tìm cậu mau dậy đi.

Giai Tuệ vẫn tiếp tục ngủ không trả lời. Cô đành đứng dậy lảo đảo ra mở cửa. Cửa mở ra cô đứng không vững mở to mắt nhìn người trước mặt.

– Sao lại là anh. Giọng cô khàn khàn do say rượu nhìn anh hỏi.

Anh trầm mặc nhìn cô.

– Em uống rượu. Anh từ trên cao nhìn cô trầm giọng hỏi

– Hì! uống một chút.

Cô ngước đôi mắt trong veo, mê ly nhìn anh.

Nhìn cô lúc này da trắng, mặt ửng hồng, hơi thở phả ra mùi rượu. Thật khiến người ta say mê, muốn phạm tội.

– Em say rồi về phòng thôi.

Anh cầm tay muốn kéo cô đi theo mình.

Cô rút tay lại, thấy cô như vậy anh quay người nhíu mày nhìn cô không vui.

– Tôi không muốn về phòng, tôi muốn ngủ với Giai Tuệ.

– Không được, cô ấy cũng say rồi. Hai người say ở với nhau sẽ không tốt em nên về phòng đi.

Anh kiên nhẫn giải thích

– Chuyện không tốt gì chứ, cô ấy là bạn thân của tôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Cô vung tay lảo đảo đứng không vững.

Anh giơ tay đỡ cô,

– Không nói nhiều, để bạn em nghỉ ngơi, về phòng thôi.

Anh cúi người bế cô lên, thấy vậy cô vùng vẫy

– Buông tôi ra, tôi muốn ngủ ở đây.

Mặc kệ cô vùng vẫy anh bế cô đi thẳng vào thang máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK