• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ra khỏi quán hai người lên xe không ai nói với ai câu nào, Du Hạo ngồi ở ghế phụ thấy không khí có vẻ căng thẳng liền mở lời.

– Em gái xinh đẹp thật không ngờ duyên phận của chúng ta lại ngắn ngủi như vậy, hóa ra em là vợ của tên đầu gỗ Cảnh Hàn. haiiiii thật đáng tiếc

Nghe anh nói vậy Cảnh Hàn ném cho anh cái nhìn như muốn giết người.

Du Hạo trông thấy nhưng giả vờ như không thấy vẫn tiếp tục nói với Y Lan

– Anh giới thiệu lại nhé! Anh là Du Hạo bạn thân từ nhỏ của chồng em

Nghe anh gọi như vây cô thoáng đỏ mặt.

– Vâng chào anh thật xin lỗi vì lúc nãy đã không nhớ ra anh.

– Không sao! giờ nhớ là tốt rồi. Em là vợ của Cảnh Hàn hôm nào tụi anh tụ họp em hãy cùng tham gia cho vui.

– Vâng cảm ơn anh.

– Anh nói nghe này, tên đầu gỗ bạn anh nó không biết chiều chuộng phụ nữ, chắc em phải chịu ấm ức lắm hả.

– Hả! cái này!

Cô lúng túng liếc nhìn anh

– Cậu hôm nay ăn phải khoai ngứa hả, nên ngứa ngáy muốn ăn đòn lắm đúng không.

Anh lạnh lùng nói

Du Hạo cười vô tội.

– Ấy, bạn. hiền lại tức giận gì chứ, mình chỉ định giúp cậu nói đỡ vài câu tốt đẹp để em gái xinh đẹp hiểu cậu hơn thôi, làm gì tức giận vậy.

– Cô ấy là Diệp Y Lan, không phải em gái xinh đẹp.

– Được! Được! Y Lan!

Du Hạo giơ hai tay cười đầu hàng.

– Cậu mà còn luyên thuyên nữa tớ đá cậu xuống xe.

– Được rồi không nói nữa.

Du Hạo gật gù nháy mắt với cô.

Lúc này xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất đảo phía Nam. Cả ba bước vào quán được nhân viên hướng dẫn vào một căn phòng Vip ở tầng hai. Trong phòng Đàm Phong và hai người nữa đang ngồi chờ họ.

– Đàm thiếu gia, người bạn đẹp trai, hào phóng thân thiết của cậu đã đến rồi đây. Mình còn dẫn theo một tên đầu gỗ và một em gái xinh đẹp đến mau ra chào đón bọn mình.

Đàm Phong quá quen thuộc với sự đùa cợt của Du Hạo anh cưới đứng lên bắt tay Du Hạo.

– Xin chào! Cậu đi đến đâu cũng gây ồn ào đến đó nhỉ.

Anh quay sang bắt tay Cảnh Hàn

– Cậu đi với cậu ta có thấy đau đầu không.

Cảnh Hàn nhếch môi cười không trả lời anh

Liếc mắt sang cô, Đàm Phong nháy mắt với Du Hạo

– Đây là em gái xinh đẹp mà cậu nói,

Du Hạo giả vờ xụ mặt

– Đúng đấy, Đàm Phong bạn thân của cậu đây đang bị người ta cướp mất con tim, thật là đau lòng.

– Kẻ nào lại dám trêu chọc Du Hạo công tử của chúng ta

Đàm Phong hùa theo trêu Du Hạo.

Du Hạo mếu máo

– Còn ai ngoài tên đầu gỗ bạn thân của chúng ta chứ, hắn thật nhẫn tâm cướp mất định mệnh đời mình. Thật khó khăn lắm mình mới gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Vậy mà hắn lỡ bóp chết một mối tình như truyện cổ tích của mình khi nó chưa kịp chớm nở.

– Vậy sao

Đàm Phong gật gù

– Hắn thật nhẫn tâm

– Còn không phải sao, hắn thật quá nhẫn tâm với mình.

Du Hạo vẫn một bộ dạng mếu máo

– Các cậu kẻ tung người hứng đủ chưa.

– Đấy! cậu xem hắn ta đã không đền bù cho trái tim đau khổ của mình lại còn gắt gỏng.

Cảnh Hàn lườm Du Hạo một cái.

– Còn dám nói, cậu có biết bao cái định mệnh của đời cậu, ai chẳng là định mệnh đời cậu còn dám luyên thuyên tôi cho cái khách sạn này của nhà cậu đổi chủ.

– Ôi trời ơi! sợ quá

Du Hạo giả vờ run rẩy

Đàm Phong nhìn bọn họ đùa cợt cũng cười hùa theo.

– Vậy rốt cuối em gái xinh đẹp này danh tính thế nào, là định mệnh của ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK