• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ra khỏi cổng trường cô đi men theo con đường nhỏ sau trường vừa đi vừa rơi nước mắt. Đang đi cô giật mình bởi một người đang đứng trước mặt.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, cô thấy mình như rơi vào một khoảng không chơi vơi không tài nào thoát ra. Đã vài ngày rồi họ chưa gặp nhau, anh dường như ốm đi nhiều, râu cũng không buồn cạo

– Anh muốn nói chuyện với em.

Huỳnh Đông lặng lẽ mở lời.

Cô cúi mặt cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Tại quán trà Thượng Hải hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói câu nào.

Tay cô mân mê xoay tách trà, mắt hướng ra cửa.

– Gần đây anh thế nào? Anh nắm tay cô kéo về phía mình.

Cô quay lại nhìn anh

– Em rất tốt, còn anh

– Y Lan, em có thể đừng bỏ anh có được không, anh biết anh không tốt anh có thể sửa mà, em cho anh cơ hội đi được không em.

Cô chua xót nhìn ra cửa lặng lẽ rơi lệ.

– Em xin lỗi, là lỗi của em, anh không có lỗi gì cả. Lỗi là do chúng ta không có duyên với nhau.

– Không! anh không tin! Em không yêu người đó tại sao lại lấy anh ta.

– Huỳnh Đông tất cả là lỗi của em. Anh coi như đã nhìn nhầm người yêu nhầm người đi.

Cô cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt. Anh siết tay cô chặt hơn

– Y Lan anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em thay đổi quyết định và quay lại với anh

– Anh đừng làm như vậy. Đừng tự mình làm khổ mình nữa.

Trên tầng hai của nhà hàng một cánh cửa phòng VIP mở ra. Mấy người đàn ông đi ra vừa đi vừa trò chuyện. Người đi đầu thân hình cao ráo, mặc bộ vest màu đen được cắt may tinh tế. Cả người tỏa ra khí chất vương giả. Những người đi theo thái độ cẩn thận, khúm núm không dám làm mất lòng anh. Hôm nay Phương Cảnh Hàn đến đây uống trà cùng vài quan chức chính phủ. Đang định rời đi, khi bước đến giữa cầu thang mắt anh liếc về phía chiếc bàn gần cửa sổ. Bất chợt môi anh cong nên một đường cả người tỏa ra khí lạnh khiến người bên cạnh không rét mà run.

– Huỳnh Đông những gì cần nói em đã nói rồi. Chuyện của chúng ta giờ thật sự là không thể.

– Y Lan đừng như vậy mà, em hãy cho anh cơ hội được không. Anh thật sự không thể chia tay với em.

– Em xin lỗi

– Em đừng xin lỗi anh. Anh không muốn nghe.

– Anh đừng cố chấp như vậy. Em thật sự không thể quay lại nữa rồi.

– Không! không! Y Lan giờ hai chúng ta đi gặp ba mẹ em. Anh sẽ thuyết phục họ chấp. nhận tình yêu của chúng ta.

Anh xiết chặt tay cô kéo cô gần hơn về phía mình.

– Anh có thể quỳ xuống cầu xin ba mẹ em. Chỉ cần em đồng ý cùng anh thuyết phục bà mẹ. Anh tin với tình yêu của chúng ta họ không thể không động lòng.

– Anh đừng làm thế nữa, vô ích thôi.Cô bất nhẫn nhịn anh.

– Em hãy tin anh có được không. Đi! chúng ta đi gặp ba mẹ em.

Anh kéo cô rời khỏi quán.

Phương Cảnh Hàn nhìn theo bóng lưng hai người, môi bất giác nở nụ cười giễu cợt như vừa được thấy một chuyện nực cười.

Thư ký Trần đứng bên cạnh bước nên một bước nói nhỏ vào tay anh.

– Chủ tịch! có cần điều tra lai lịch và dạy bảo người kia một chút không ạ.

– Dạy bảo thì chưa cần, điều tra lai lịch hắn một chút là được. Tôi muốn biết hạn dựa vào cái gì để đâu với tôi.

– Vâng tôi biết rồi. Vậy còn phu nhân.

– Cứ kệ đi yêu càng nhiều thì khi chia tay mới càng đau khổ. Chúng ta chỉ cần yên lặng là được.

– Vâng tôi rõ rồi.

Chúng ta đi thôi về công ty

Y Lan bị Huỳnh Đông kéo chạy khỏi quán đến ngã ba cô vung tay giằng khỏi tay anh.

– Huỳnh Đông Anh đừng như vậy nữa ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Với lại giờ đây em đã là vợ của Phương Cảnh Hàn. Chuyện của chúng ta là không thể.

– Y Lan hay chúng ta cùng bỏ trốn đi. Đi thật xa khỏi đây.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy sự đau khổ và bất lực của anh, cô thật sự muốn bỏ tất cả để theo anh. Nhưng cô không thể làm vậy với ba mẹ mình. Họ chỉ có mình cô là con. Công ty là tâm huyết cả đời của ba cô.

– Huỳnh Đông em xin lỗi.

Nói rồi cô xoay người dời đi.

Nghe cô nói cả người Huỳnh Đông như không có điểm tựa ngã quỵ xuống nước mắt anh dàn dụa.

Cô chạy một lúc thì dừng lại bên hồ, ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ.Thất thần nhìn ra ngoài hồ nước mắt không ngừng rơi.

– Hết rồi! hết thật rồi.

Khóc một lúc cô cũng bình tâm trở lại đứng lên định đón xe về. Chợt nhớ ra mình có tài xế đi cùng, quay người tìm kiếm xung quanh thấy chiếc BMV đỗ cách đó không xa cô khoác túi lên vai đi về phía chiếc xe.

Thấy cô tài xế xuống xe cung kính mở cửa cho cô rồi ngồi vào ghế lái.

– Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu

– Đi về thôi

Tài xế nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa quay đầu lái xe.

Về đến biệt thự quản gia và người làm cung kính chào cô. Cô chỉ gật đầu rồi đi lên lầu. Trở về phòng cô gieo mình nằm úp mặt xuống giường. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ về những chuyện đã qua…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK