Cậu rất muốn nói với cô rằng cậu thật sự đã bị hắn bắt, còn chuyện làm đàn em của hắn thì cậu thật sự mong đó là thật.
Thấy hai người nói chuyện riêng với nhau, tất nhiên hắn sẽ không để yên.
Tiến tới kéo cậu sang phía mình, tay choàng qua ôm chặt lấy eo cậu trong sự ngỡ ngàng của cô.
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra".
"Đúng đó, bỏ Tuấn Lâm ra.
Anh không có quyền đụng vào cậu ấy".
"Cậu ấy là người của tôi".
Nói rồi còn khuyến mãi thêm ánh mắt đầy sự khiêu khích.
Nhanh chóng lôi cậu ra khỏi đó.
Cậu thấy cô như vậy thì không nỡ, trước khi đi còn ném ra một câu: "Tâm Như khi khác tôi sẽ giải thích chuyện này.
Mọi chuyện không phải vậy đâu".
Nghe vậy cô cũng tự trấn an sẽ chờ cậu giải thích.
Còn hắn, lời nói của cậu như châm ngòi cho lửa giận đang phun trào trong lòng hắn:
"Cái gì giải thích? Cái gì đừng hiểu lầm?Em thích cô ta lắm sao?" Thật ra cậu chỉ xem Tâm Như như em gái mà muốn bảo vệ chứ không có ý gì khác, ấy vậy mà lại khiến hắn nổi khùng.
"Không phải.
Anh bình tĩnh nghe tôi nói: tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi, không có gì khác".
"Thật?"
"Thật mà".
"Nhưng cô ta có ý với em".
"Mặc kệ là có hay không tôi vẫn chỉ xem cô ấy là em gái".
"Tốt.
Tạm tin em",
Đã nói trước đó hắn đã có điều tra rất tường tận về cậu, đương nhiên biết ai có ý với cậu, và cậu cũng đã từ chối người ta rất nhiều lần.
Cô gái kia cũng không phải là ngoại lệ.
Bên cạnh đó nghe được lời từ chính miệng cậu thốt ra đã dập tắt ngọn lửa vừa bén không lâu trong lòng hắn.
Sau khi hai người về lại biệt thự thì trời cũng đã tối.
Hôm nay hắn dẫn cậu rất nhiều nơi, cậu cũng thấy rất vui, nghĩ kĩ thì hắn cũng không hẵn là xấu.
Cậu cứ tưởng như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người vậy, rất đáng nhớ.
Lâu lắm rồi cậu mới chơi vui vậy.
Trong phòng, cậu đang ở ngoài phía ban công ngước nhìn lên trời cao ngắm trăng ngắm sao, bổng nhiên từ phía sau truyền tới một hơi ấm.
Hắn đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau rất tình cảm làm tim cậu đập liên hồi.
Hắn đặt cầm đến hõm cổ mà hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
Khẽ nói:
"Ngoài đây giờ này rất lạnh, em ra đây sao không mặc thêm áo kẻo cảm lạnh thì sao".
Cậu cảm nhận được sự ôn nhu của hắn trên từng câu nói.
Điều này,cậu có mơ cũng không dám nghĩ người như hắn đôi lúc lại có thể dịu dàng như vậy.
Cậu khẽ cười đáp lại: "Sức đề kháng tôi rất tốt".
Hắn hừ một cái, tạm bỏ qua: "Có muốn về thăm nhà không?"
Cậu kích động quay sang nhìn hắn mặt đối mặt: "Anh nói thật? Tôi được về thật sao?"
"Được.
Nhưng........"
"Nhưng sao?".
"Tôi phải đi cùng".
"Được".
Chỉ cần được về thăm ông bà, mẹ, chị gái và em gái thì sao cũng được.
Dù gì đây cũng là cơ hội hiếm có, ai biết được hắn lại lên cơn nổi điên khi nào.
Như lời đã nói trước đó, sáng sớm Nghiêm Hạo Tường đã đưa cậu về quê thăm gia đình.
Tâm trạng hôm nay của cậu không hiểu sao lại thấy hơi bất bình thường.
Đang mãi suy nghĩ thì cũng không biết tới nhà từ lúc nào.
Tới khi định hình lại thì hắn ở bên cứ nhìn chằm vào cậu.
Cậu mở cửa xe đi xuống rồi bước vào nhà.
Không thấy ai ở ngoài cậu hét to:
"Ông bà ơi...mẹ ơi....chị ơi....út ơi..".
Đợi một lát sau mới thấy ông từ phía sau vườn rau đi ra.
"Ủa Lâm nhi về rồi hả con? Tự nhiên biến mất tiêu, ông còn tưởng lịch sử lập lại nữa ấy chứ.
Làm mọi người lo chết đi được".
Cậu cười cười gãi đầu: "Hì hì..con xin lỗi để mọi người phải lo.
Mà ông ơi, còn mọi người đâu hết rồi".
"Ừ thì 4 người kéo nhau đi chợ hết rồi.
Ở nhà hoài thì cũng chán, đi ra ngoài đông đông vậy cho vui.
Sẵn cho chị với em con biết chợ là gì, còn phải học nữ công giai chánh chứ không lẽ làm thiên kim tiểu thư không biết làm gì coi sao được"..
Danh Sách Chương: