Từ khi cậu nghe lời hắn ra ngoài đến nay đã được 3 ngày, cậu cũng không đến tìm hắn.
Linh Đan lúc đó tuy ngạc nhiên kèm tức giận với thái độ của hắn nhưng vì hắn mới tỉnh lại nên không muốn kích động đến hắn.
Hôm nay, cô nhất quyết phải hỏi hắn thật ra xảy ra chuyện gì.
"Anh.
Sao lại như vậy?"
Hắn vẫn đang bình tĩnh đọc báo, nhàn nhạt trả lời: "Muốn hỏi chuyện gì?"
"Hôm đó vì lí do gì lại đuổi Hạ Tuấn Lâm".
"Lúc trước cậu ta rất muốn rời đi.
Bây giờ anh chỉ giúp cậu ta toại nguyện".
"Lúc trước là lúc trước.
Anh sao lại vậy chứ? Có thể trước đó cậu ấy không có tình cảm với anh nên mới nói thế.
Còn giờ người ta yêu anh rồi anh lại chối bỏ.
Rốt cuộc anh là loại người gì đây? Có phải giống như những người trước kia chơi chán rồi bỏ?"
"Chuyện của anh không liên quan đến em".
"Hạ Tuấn Lâm là bạn của em.
Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của em.
Từ đầu chí cuối em không thấy cậu ấy sai chỗ nào hết".
"Vậy em nói xem? Anh trong lòng cậu ấy là gì đây?"
"..."
Thật sự cô không biết, chỉ nhìn ra cậu yêu hắn nhưng không biết trong lòng cậu hắn chiếm bao nhiêu.
Cậu cũng không có chia sẻ với cô bất cứ điều gì, cũng không thường xuyên đề cập đến hắn.
"Sao anh không hỏi?"
"Tóm lại chuyện của anh không liên quan đến em.
Chuyện của cậu ta cũng không còn liên quan đến anh.
Muốn tìm ai, làm gì, đi đâu anh không quản".
"Anh.....anh đúng là đồ khốn mà.
Biết vậy ngay từ đầu anh đừng cố bước chân vào cuộc sống của cậu ấy.
Hay anh thấy khó mà muốn chinh phục, đến khi được rồi lại bỏ.
Vô sỉ!"
"Linh Đan...."
Trong phòng vẫn còn người thứ ba là Tần Nguyên, theo hắn lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu hắn là người thế nào.
Nghe cô nói về hắn như vậy có phần không nghe lọt tai mà lên tiếng.
Nhưng lại nhận ánh mắt của hắn như muốn nói y đừng xem vào.
"Gì hả? Tôi nói không đúng sao? Nghiêm Hạo Tường em nói anh biết Hạ Tuấn Lâ.là người rất tốt, không giữ cậu ấy là lỗi của anh.
Rồi anh sẽ hối hận đến chết".
Dừng một lúc đang muốn đi ra lại nói: "Không sao.
Người như cậu ấy thiếu gì người giành lấy chứ, không có anh cũng không có vấn đề gì".
Nói xong mở cửa ra khỏi đó.
Trong phòng còn lại hai người, hắn nói trước: "Có xảy ra chuyện gì không?"
Y nghĩ nghĩ một hồi không biết có nên nói cho hắn biết không, tạm thời y chọn không nói:
"Không có chuyện gì".
"Tốt".
****
Cuối tuần, hắn được xuất viện.
Bên cạnh hắn trong khoảng thời gian này luôn có sự hiện diện của Khải Hiên.
Ngày hôm nay cậu ta có nói muốn đi trung tâm mua sắm, bảo hắn cùng đi hắn cũng không từ chối.
Ngặt nỗi nơi cậu ta muốn đi là khu thương mại nhà cậu, cũng không biết là vô tình hay cố ý.
Trung tâm thương mại khu B có quy mô khá lớn, bao gồm 6 tầng lầu, mỗi lầu chia ra khoảng hơn 20 khu.
Mấy ngày nay cậu bị chị hai nhốt lại trong phòng làm việc xử lý văn kiện, chỉ khi đến giờ ăn hoặc tất cả nhân viên đều tan ca hết cậu mới được nghỉ ngơi.
Nhưng nơi cậu trú thân hằng ngày cũng là nơi cậu làm việc.
"Hôm nay có một nhân viên ở khu B do việc gia đình xin nghỉ đột ngột nên vẫn chưa tìm được người thay vào vị trí đó".
Cậu nghi ngờ nhìn chị mình, việc này chẳng phải nên thông báo phòng nhân sự sao?
"Em ngay bây giờ nhanh đến đó lấp vào chỗ trống".
"Hả? Lại là em?"
"Ý kiến cái gì? Buông ra một chút không xảy ra chuyện này cũng xảy ra chuyện kia.
Em tốt nhất đừng đi gây chuyện lung tung nữa, không thì.......em cũng hiểu cậu là ai rồi đó?"
Thiệt là, đao kiếm vô tình....thương tích đầy mình cậu không sợ.
Sợ mỗi người ba này, cứ mỗi lần làm lỗi thì bị phạt còn khổ hơn chết nữa.
Lái xe đến đó, đi đến tầng 3 cậu ngồi vào chỗ trống của người nhân viên kia bắt đầu làm việc.
Cụ thể mặt hàng nơi này là đồng hồ hiệu: đẹp, độc, đắt.
Tuy nơi này chỉ là một tiểu khu nhưng lại có không gian rộng lớn, còn có phần sang trọng quý tộc khi đặt chân đến.
Ở đây bình thường có hai người quản lý, nhưng khi cậu đến lại không thấy ai, chắc người đó đi đâu rồi.
Vừa nói xong thì có người nam đẩy cửa kính bước vào.
"Cậu là người mới được điều đến sao?"
Cậu gật đầu xác nhận..
Danh Sách Chương: