• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Diệu Nhi soạn đề cương xong thì lấy điện thoại lướt facebook xem có gì không. Vô tình cô lướt thấy bài của Thảo Như, cô ta khoe có bầu con trai. Cô khẽ lắc đầu cười “cô ta khoe giờ này chắc để chọc tức mình đây mà đúng là con giáp thứ 13 luôn muốn tỏ ra mình được yêu hơn vì mình làm được những điều mà chính thất không làm được”. Không muốn những tin nhảm nhí này đập vào mắt mình nên cô chặn cô ta rồi tắt điện thoại đi ngủ…

…..

Một tuần sau.

Từ ngày bị cô cảnh cáo tới nay, Thảo Như không còn kiếm chuyện hay gây sự gì với nữa. Cô cũng hạn chế ngồi gần hay tiếp xúc với cô ta khiến nhiều chị em trong trường thấy lạ. Trong đó có chị Minh, thấy cô không nói chuyện với Thảo Như thì hỏi:

– Diệu Nhi, em với con Như giận nhau chuyện gì hả, sao gần đây chị để ý thấy hai đứa không nói chuyện mà em còn tránh nó nữa.

Ban đầu Diệu Nhi định sẽ giấu chị Minh và nói một lý do nào đó cho qua chuyện nhưng nghĩ lại từ lúc cô vào trường dạy đến nay, chị luôn quan tâm giúp đỡ cô rất nhiều nên trong lòng cô từ lâu đã xem chị như là chị gái của mình. Cô nhìn xung quanh xem có ai không rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Đến khi kể xong chị tức giận nói:

– Trời đất, chị không nghỉ con Như nó là người như vậy luôn. Em đối xử tốt với nó bao nhiêu mà nó làm vậy coi sao được.

– Dạ. Lúc đầu em cũng sốc lắm chị. Chồng và bạn thân phản bội làm em bị tổn thương và điều em không ngờ là vì ganh ghét với em mà Thảo Như muốn giành lấy tất cả mọi thứ của em. Khi đó em đau buồn lắm nhưng giờ em bình thường lắm chị, ly hôn xong em lại thấy mình nhẹ nhõm thoải mái hơn chị ạ. Còn hai người họ làm trái những luân thường đạo lý rồi cũng sẽ bị nghiệp báo thôi.

– Chị thấy em hiền thật đó, không đánh ghen hay làm ầm lên cho nó mất việc luôn chứ gặp chị là chị không có để im cho nó nhởn nhơ như thế được đâu. Thứ đi giựt chồng mà còn trơ cái mặt ra như không thế kia chứ.

– Đánh ghen thì chỉ làm đau và bẩn tay mình thôi chị. Vì một người không ra gì mà làm um sùm lên không đáng đâu chị. Với lại như thế có khi lại là may mắn cho em vì đã thoát được một gia đình chồng không yêu thương, một người chồng không hết lòng với mình và một người bạn không xứng đáng, ly hôn lại tốt cho em chị à.

– Em còn trẻ, lại hiền hậu như vậy rồi sẽ có người yêu thương em thôi. À mà chị có thằng em họ, đẹp trai lắm chuẩn bị về trường mình công tác á, để chị giới thiệu cho em.

– Thôi… thôi em sợ lắm rồi, em mới thoát được một cuộc hôn nhân tăm tối để được tự do mà chị lại muốn em đeo gông nữa vậy.

– Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, đâu phải ai cũng như chồng cũ của em đâu. Em cứ gặp xem sao đã chứ chưa gì đã từ chối rồi. Nó là em chị nên chị biết tính cách con người nó nên mới giới thiệu cho em chứ không biết chị không giới thiệu đâu. Mà thôi tới giờ đi dạy rồi, chị đi đã nha.

– Dạ, chị đi đi.

Chị Minh vỗ vai tôi rồi cầm cặp xách đi, tôi cũng đứng dậy đi tới lớp.

Buổi chiều không đi dạy nên Diệu Nhi ở nhà phụ ba nhổ cỏ ở sân, đang hăng hái làm thì ba hỏi:

– Mấy hôm ba với mẹ đi về quê, ba có nghe hàng xóm nói có ai gây sự trước nhà mình hả con.

Cô nghe ba hỏi thì giật mình, lúc đó trời tối mà cũng muộn rồi không biết ai nhìn thấy hay vậy. Cô giả vờ cười cười nói:

– Dạ con cũng không biết nữa ba, lúc đó chắc con ngủ rồi á.

Ba nghe xong không trả lời lại mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhổ cỏ. Thật ra cô cũng không muốn nói dối ba vì cô biết ba đã đủ phiền lòng về cô rồi.

Diệu Nhi cũng biết chuyện cô là giáo viên mà ly hôn chồng rồi về nhà ở cũng đã đủ làm xấu mặt ba mẹ với bà con hàng xóm rồi nhưng ba mẹ không nói ra chắc sợ cô buồn. Phụ ba nhổ cỏ, dọn dẹp xong thấy trời vẫn còn sớm nên cô định chạy ra công viên gần nhà tập thể dục. Nhớ lại lời Quốc Thiên nói khi nào đi thì rủ anh nên cô lấy điện thoại ra gọi.

Quốc Thiên đang đi xuống sảnh công ty để về thì điện thoại đổ chuông, anh lấy trong túi quần ra xem thì thấy Diệu Nhi gọi nên liền nhấn nghe:

“Alo anh nghe đây”

“Em chuẩn bị ra công viên chạy bộ, anh có đi không”

“Có chứ, chờ anh 20 phút anh ra nhé”

“Oke, hẹn gặp anh chỗ cũ”

“Anh nhớ rồi”

Nói xong Quốc Thiên tắt máy rồi nhanh chân đi ra bãi đậu xe lấy xe lái đi. Thùy An đi phía sau thấy Quốc Thiên đi thì cũng nhanh chóng bắt taxi đi theo. Sau nhiều lần đi theo Quốc Thiên thì đến hôm nay Thùy An mới biết được toà nhà mà Quốc Thiên đang ở. Thấy Quốc Thiên chạy vào bãi đậu xe, Thùy An xuống xe trả tiền taxi rồi đi vào. Nhưng ngặt nỗi cô ta không biết phòng của Quốc Thiên ở nên không tài nào xin bảo vệ đi vào được nên đành ngồi dưới bồn hoa trước toà nhà chờ. Ngồi được hơn 20 phút thì Thùy An thấy Quốc Thiên mặc quần áo thể thao đạp xe đạp đi ra, cô ta đoán Quốc Thiên đi tập thể dục nên liền bắt xe ôm đi theo cho dễ quan sát.

…..

Gọi cho Quốc Thiên xong thì cô cũng đi thay quần áo mang giày để đi thể dục, chuẩn bị xong cô đi xuống bếp nói với mẹ rồi lấy xe đạp đi ra chỗ bờ hồ chờ. Vừa ra tới nơi, dựng chân chống xe chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy Quốc Thiên đạp xe tới. Anh dắt xe lại gần xe cô rồi nói:

– Xin lỗi anh ra trễ làm em chờ lâu rồi.

– Không sao, em cũng vừa mới ra thôi. Anh mới mua xe đạp hả.

– Ừ, anh mới mua định hôm nay rủ em đua xem ai đạp nhanh hơn.

– Hihi. Vậy đua luôn đi, nếu ai đạp lại chỗ này trước thì sẽ thắng nha.

– Oke em.

Nói xong cô đưa tay ra móc ngoéo với anh thì cả hai cùng bật cười. Trong lòng cô chợt nhận dù anh và cô chia tay sau bao năm mới gặp lại nhưng khi nói chuyện với anh cô thấy rất thoải mái không ngại ngùng hay có khoảng cách. Nói thêm vài câu thì anh đưa cho cô chai nước rồi nói:

– Bây giờ đạp thi nhé, anh chấp em đạp trước đó.

– Anh chấp em đạp trước á, vậy anh sẽ thua cho mà coi.

– Em yên tâm anh sẽ đuổi kịp em không thua đâu.

Cô không chần chừ mà gạt chân chống xe, leo lên đạp. Đạp được 3 hàng cây, cô ngoái đầu nhìn lại thấy anh lúc này mới bắt đầu đạp thì tăng tốc đạp thật nhanh. Quốc Thiên thấy Diệu Nhi vui vẻ nói chuyện và không né tránh anh thì anh rất vui, nhìn cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ cả. Anh gạt chân chống xe rồi mỉm cười đạp theo cô, nhưng có một điều anh không hề biết đó là mọi cử chỉ hành động của Diệu Nhi và anh đều thu hết vào tầm mắt của Thuỳ An.

Thuỳ An đi theo Quốc Thiên tới công viên rồi thấy anh đứng nói chuyện với người con gái kia thì hết sức ngạc nhiên. Bởi vì cô ta nhận ra đó chính là người trong tấm hình mà cô ta nhặt được ở trong phòng Quốc Thiên. Thùy An lấy tấm hình của hai người trong túi xách ra nhìn kỹ lại một lần nữa để xác định lại xem có nhìn nhầm không. Đến khi thấy đúng là cô gái như trong ảnh thì cô ta cuộn tròn lại trong tay tức giận rồi bắt taxi trở về. Ngồi trên xe, trong lòng cô ta dấy lên nhiều suy nghĩ lo sợ “Quốc Thiên yêu cô gái kia thì cô ta phải làm gì để c.ư.ớp lại anh được đây, anh đã vì cô gái kia mà dọn ra ngoài bỏ rơi cô ta sao” cô ta càng nghĩ càng tức giận. Cô ta không thể để mất Quốc Thiên vào tay cô gái kia như thế được, Quốc Thiên phải là của cô ta mới đúng, cô ta đã ở chung với anh bao lâu như vậy cô ta không tin là Quốc Thiên không có tình cảm với mình. Cuốn vào dòng suy nghĩ cho đến lúc về tới nhà thì Thuỳ An cũng nghĩ ra một cách hay để Quốc Thiên sẽ trở về bên cô ta và cô ta cười tự mãn với kế hoạch đó.

Diệu Nhi và Quốc Thiên sau một hồi đạp xe đua thì kết quả người thắng là cô nhưng cô biết là anh nhường cô thôi. Khi còn yêu nhau cũng vậy anh luôn nhường nhịn cô bất kể chuyện gì chỉ để nhìn nụ cười vui vẻ vì chiến thắng của cô.

Ngồi xuống ghế đá, Quốc Thiên lấy chai nước đưa cho cô rồi nói :

– Em uống đi.

Cô nhận lấy cảm ơn anh rồi uống một ngụm thì anh nói:

– Tối nay em có bận gì không.

Cô lắc đầu rồi hỏi lại:

– Em không bận gì. Có chuyện gì sao hả anh.

– Hôm trước anh mời em đi xem phim mà em bận nên chưa đi được. Tối nay em không bận thì anh có thể mời em đi được không.

Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay.

– Dạ. Tối nay em đi được.

– Vậy 7 giờ anh qua đón em nhé, xem phim xong anh đưa em đi ăn luôn.

– Oke. Thế thì em về chuẩn bị nha.

Quốc Thiên gật đầu, đưa tay vẫy tạm biệt cô rồi cả hai mỗi người mỗi hướng đạp xe về. Về đến nhà, thấy ba mẹ chưa ăn cơm mà đang xem thời sự nên cô đi lại nói:

– Lát nữa con có hẹn với bạn nên ba mẹ ăn cơm trước đừng chờ con nha.

– Ừ con đi đi. Nhớ về sớm đó.

– Dạ con biết rồi ạ, con xin phép đi chuẩn bị.

Nói xong cô đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

…..

Quốc Thiên về đến căn hộ thì cũng tranh thủ lấy quần áo để tắm sớm rồi đi mua đồ. Anh định hôm nay sẽ ghé thăm ba mẹ của Diệu Nhi luôn nên mua quà đến để tặng. Anh lái xe ghé cửa hàng mua 2 hộp yến sào và một giỏ trái cây rồi tới nhà Diệu Nhi. Đến nơi, Quốc Thiên xuống xe rồi nhấn chuông cửa chờ.

Bên trong nhà, ông Quang nghe tiếng chuông cửa thì đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy có một cậu thanh niên đang đứng chờ thì ông lên tiếng:

– Cậu tìm ai đấy.

Quốc Thiên nhận ra ngay ba của Diệu Nhi vì thời gian yêu nhau anh có mấy lần tới nhà chơi, nên liền cúi đầu chào rồi trả lời:

– Dạ con chào bác Quang, con là Quốc Thiên đây ạ, con đến tìm Diệu Nhi.

Ông Quang nghe đến cái tên Quốc Thiên thì ngớ người, đây chẳng phải là người yêu cũ của Diệu Nhi sao. Như chưa tin lắm, ông hỏi lại lần nữa:

– Có phải là Quốc Thiên, người yêu cũ của con bé Nhi không.

– Dạ đúng rồi ạ, con đi xa mấy năm nay bây giờ mới về nên chắc bác không nhận ra.

Nhận được câu trả lời của Quốc Thiên, ông Quang nở nụ cười. Khi trước vợ chồng ông rất quý Quốc Thiên, cứ nghĩ sẽ có duyên thành người một nhà nhưng ai ngờ. Ông đưa tay vỗ vai Quốc Thiên rồi nói:

– Thôi, vào nhà uống nước rồi nói chuyện.

– Dạ.

Quốc Thiên nhanh chóng đi lại xe mở cửa lấy quà anh đã chuẩn bị cầm theo rồi đi vào cùng ông Quang. Vào tới nhà thấy mẹ Diệu Nhi ngồi ở ghế, Quốc Thiên cũng cúi đầu chào. Bà Loan nhìn cậu thanh niên trước mắt thì cũng ngơ ngác như ông Quang khi nãy. Phải một lúc lâu bà mới nhớ ra đây là người yêu cũ của Diệu Nhi nên liền nói:

– Có phải Quốc Thiên không con.

– Dạ là con Quốc Thiên đây ạ. Hôm nay con tới thăm hai bác, con có món quà biếu 2 bác ạ.

Quốc Thiên để hai món quà lên bàn rồi mới ngồi xuống. Ông Quang rót trà đưa cho anh rồi hỏi:

– Đến thăm 2 bác được rồi quà cáp chi không biết. Mà thời gian qua con ở đâu vậy.

– Dạ con ở bên nước ngoài ạ.

Ông Quang gật đầu rồi quay sang bà Loan nói:

– Bà vào kêu con Nhi ra đi.

Bà Loan gật đầu rồi đứng dậy đi vào, phía bên ngoài ông Quang và Quốc Thiên tiếp tục nói chuyện. Tới phòng Diệu Nhi, bà Loan đưa tay lên chưa kịp gõ Diệu Nhi đã mở cửa ra. Bà kéo tay Diệu Nhi vào phòng nói luôn:

– Quốc Thiên nó đến tìm con kìa, hai đứa qua lại từ khi nào đó hả.

– Dạ, cũng mới đây thôi ạ. Con với ảnh chỉ như bạn bè bình thường thôi nên mẹ yên tâm nha.

– Ừ, thôi đi ra đi.

Cô dạ rồi cầm túi xách đi ra, nhìn thấy cô Quốc Thiên nở nụ cười. Anh xin phép ba mẹ đưa cô đi xem phim, nhận được cái gật đầu của ba cô, anh cúi đầu chào rồi cùng cô rời đi. Ngồi trên xe, cô hỏi:

– Anh đến sớm sao không gọi em trước.

Quốc Thiên vừa lái xe vừa trả lời:

– Anh sợ em chuẩn bị chưa xong nên anh mua ít đồ vào thăm hai bác.

– Lần sau anh đến thăm được rồi, đừng mua quà cáp gì nha.

– Không có gì đâu quan trọng đó là tấm lòng của anh mà.

Mải nói chuyện mà tới rạp chiếu phim lúc nào không hay, Quốc Thiên gửi xe rồi nắm tay cô đi vào trong mua vé và bỏng ngô. Bộ phim cô và anh xem quả thật rất giống cô và anh bây giờ, chỉ có điều nam chính và nữ chính sau bao thăng trầm, vất vả cũng về với nhau còn cô và anh có lẽ là tùy duyên. Sau khi xem xong, anh đưa cô đi ăn rồi mới về, trên đường về cô thấy điện thoại anh đổ chuông, vô tình nhìn lướt qua cô thấy người gọi đến là….



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK