Vừa nói cô ta vừa chồm người qua định ôm Quốc Thiên thì có tiếng nói ở phía sau vang lên khiến cô ta khựng lại:
– Cô rất tự tin là anh Thiên sẽ chọn cô mà bây giờ lại tự nhận mình là tôi để gần anh ấy sao.
Vừa nói Diệu Nhi vừa đi lại chỗ Quốc Thiên ngồi xuống, Quốc Thiên thấy Diệu Nhi thì mừng rỡ như thấy được người che chở cho mình vậy.
Thùy An bị Diệu Nhi nói vậy thì cũng quê lắm nhưng không muốn nhận mình làm vậy vì không được Quốc Thiên nhớ nên cô ta đáp:
– Chị đừng nghĩ là anh Thiên nhớ mỗi mình chị, chẳng qua chị là người anh ấy thấy đầu tiên khi tỉnh lại nên mới gọi tên chị thôi, đợi anh ấy hồi phục trí nhớ thì sẽ gọi tên tôi thôi. Chị đừng có mà nhân cơ hội này mà lấy lòng mẹ nuôi tôi để mẹ nuôi chấp nhận không ngăn cản hai người vì tôi sẽ không để yên cho chị đạt được mục đích của mình đâu. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ giành anh Thiên về bên mình.
– Ở đây là phòng bệnh, Quốc Thiên cần nghỉ ngơi nên tôi không muốn đôi co với cô nhiều. Chuyện tôi chăm sóc cho Quốc Thiên xuất phát từ tình yêu tôi dành cho anh ấy chứ không hề mưu mô lấy lòng ai như cô. Và đặc biệt chuyện mẹ anh ấy có chấp nhận tôi hay không thì cũng không liên quan tới cô nên bớt xen vào chuyện người khác đi. Thời gian đó cô sẽ làm được nhiều chuyện có ích cho đời hơn đó.
– Chị… cứ chờ đấy đừng nghĩ anh Thiên chỉ nhận ra một mình chị mà đắc thắng. Chờ ngày anh ấy nhớ lại tất cả, tôi sẽ kể cho anh ấy biết con người thật sự của chị, thật ghê gớm.
– Con người tôi thế nào Quốc Thiên đâu phải không rõ nhưng mà cô muốn nói thì cứ việc nha. Mà tôi nhớ mấy hôm trước cô cũng nói vậy mà không biết đã kể cho anh ấy nghe chưa vậy.
Thấy Thùy An không trả lời lại, cô nói tiếp:
– Nếu không có gì thì phiền cô ra ngoài để tôi cho Quốc Thiên ăn cháo.
Bị Diệu Nhi giáo huấn, Thùy An tức đỏ mặt đến nỗi không nói được gì. Cô ta hậm hực định đi về phòng mẹ nuôi xem bà truyền nước xong chưa, nhưng vừa bước chân ra tới cửa thì cô ta đã thấy mẹ nuôi đang đứng đó thì giật mình. Cô ta lo sợ những gì vừa nãy nói với Diệu Nhi sẽ bị mẹ nuôi nghe hết nhưng vẫn giả vờ như không mà lo lắng hỏi:
– Mẹ truyền nước xong rồi ạ, mẹ còn mệt lắm không. Con vừa qua thăm anh Thiên đang định quay lại chỗ mẹ đây.
– Mẹ khoẻ rồi.
Bà Mai sau khi truyền hết bình nước biển thì liền đi về phòng của Quốc Thiên. Mặc dù y tá căn ngăn nhưng bà không nghe cứ thế đòi đi. Khi tới nơi, bà nghe tiếng nói chuyện của Diệu Nhi và Thùy An nên đứng ở bên ngoài chờ cuộc nói chuyện kết thúc thì bước vào.
Sau khi trả lời Thùy An xong bà Mai đi vào trong phòng, Thùy An cũng quay người đi theo. Thấy Diệu Nhi đang đút cháo cho Quốc Thiên ăn, bà lên tiếng:
– Làm phiền cô thời gian này chăm sóc Quốc Thiên giúp tôi.
Diệu Nhi nghe tiếng nói bà Mai thì quay đầu lại, cô vội hỏi:
– Bác đã khoẻ chưa mà đã tới đây rồi, bác yên tâm con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
– Tôi khoẻ rồi.
Sở dĩ bà nhờ Diệu Nhi chăm Quốc Thiên vì ngoài Diệu Nhi ra Quốc Thiên không nhớ đến ai nữa, mặc dù không thích Diệu Nhi nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Bà dặn dò Diệu Nhi thêm vài câu nữa thì nói Thùy An đưa bà về nhà để nghỉ ngơi. Trước lúc đi về, Thùy An không quên lườm Diệu Nhi một cái. Diệu Nhi thấy nhưng cô chỉ mỉm cười mặc kệ tiếp tục cho Quốc Thiên ăn cháo rồi nói chuyện với anh.
…..
Buổi chiều, chờ trợ lý Nam đi vào chăm Quốc Thiên thì Diệu Nhi trở về nhà tắm rửa. Bà Loan đang nấu cơm chiều thấy Diệu Nhi về liền hỏi:
– Tình hình của Quốc Thiên sao rồi con. Lát nữa con có vào bệnh viện nữa không, mẹ có nấu cháo gà, con mang vào cho Thiên nó ăn nha.
Diệu Nhi rót ly nước uống xong thì trả lời mẹ:
– Dạ lát ăn cơm xong con vào, anh Thiên tỉnh lại rồi nhưng anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ ai hết kể cả con, nhìn thấy ai anh ấy cũng sợ hãi nhưng sau một lúc con nói chuyện thì anh ấy cũng dần dần quen với con và không sợ con nữa. Bây giờ anh ấy chỉ gần mỗi con là không sợ thôi.
– Ôi trời, tội thằng bé quá.
– Dạ thời gian tới chắc con sẽ không ở nhà thường xuyên vì mẹ anh ấy nhờ con chăm anh ấy chứ thấy người lạ là anh ấy sợ.
– Con còn đi dạy học nữa mà sao mà ở bên nó suốt được.
– Con sắp xếp được nên mẹ yên tâm nha.
– Ừ, chỉ mong thằng bé mau nhớ lại. Thôi con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm cho sớm còn vào lại bệnh viện nữa.
– Dạ.
Diệu Nhi trả lời xong thì cô cầm túi xách đi vào phòng, cô mệt mỏi thả lưng nằm trên giường. Nghĩ đến dáng vẻ của Quốc Thiên bây giờ ngây ngây ngô ngô sợ hãi mỗi khi gặp người lạ làm cô thấy đau lòng và thương anh quá. Không biết đến bao giờ anh mới nhớ lại đây. Suy nghĩ một lúc cô lo Quốc Thiên ở trong bệnh viện lại sợ hãi nên cô dậy đi tắm sau đó ăn cơm rồi múc cháo mang vào bệnh viện.
…..
Ở bệnh viện lúc này, sau khi Diệu Nhi đi khuất thì Quốc Thiên ngồi dậy, nhìn trợ lý Nam đang ngồi bên ngoài anh lên tiếng gọi:
– Trợ lý Nam.
Trợ lý Nam ngồi bên ngoài nghe tiếng gọi quen thuộc của sếp thì kinh ngạc lật đật mở cửa đi vào hỏi lại:
– Sếp vừa gọi tôi sao.
– Không là tôi gọi thì ai biết anh là trợ lý của tôi mà gọi.
– Chẳng phải sếp… sếp bị mất trí nhớ tạm thời sao.
Chợt nghĩ ra gì đó trợ lý Nam liền kêu lên:
– Sếp… sếp đã nhớ lại rồi phải không sếp.
Quốc Thiên gật đầu xác nhận rồi nói tiếp:
– Thật ra tôi không bị mất trí nhớ mà tôi chỉ giả vờ như vậy thôi. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết không được cho ai biết kể cả Diệu Nhi nhớ chưa.
– Tôi biết rồi sếp cứ yên tâm, chuyện tai nạn của sếp tôi cũng đã xử lý xong hết rồi, còn công ty thì đã có chú Tuân quản lý ạ.
– Anh làm việc tốt lắm không uổng công tôi tin tưởng anh. Mà mấy hôm nữa, nếu tôi có xuất viện anh nhớ nói là đưa tôi về căn chung cư của tôi nha.
– Dạ, mà tôi có chuyện này muốn nói với sếp..
– Chuyện gì anh mau nói đi.
Trợ lý Nam ngập ngừng vài ba giây mới dám nói:
– Chuyện là tôi thấy cô Thùy An có vẻ thích sếp và ganh tị với cô Diệu Nhi, cô ta bên ngoài giả vờ tốt bụng nhưng thật ra không phải vậy, sếp nên để ý.
Buổi sáng chứng kiến cảnh Thùy An và Diệu Nhi nói chuyện, Quốc Thiên cũng hiểu ra vài điều. Anh gật đầu nói:
– Tôi biết rồi, anh để ý Thùy An xem nó có làm gì hại tới Diệu Nhi không giúp tôi.
Quốc Thiên định nói thêm nhưng nghe tiếng bước chân khá gần, nghĩ Diệu Nhi đến nên anh bắt đầu giả vờ sợ hãi la lên. Trợ lý Nam cũng nghe thấy tiếng bước chân nên phối hợp ăn ý với Quốc Thiên :
– Tôi là Nam, trợ lý của sếp đây mà sếp không nhận ra tôi sao.
– Cậu là ai… tôi không quen cậu… đi ra đi…
Vừa nói Quốc Thiên vừa lấy gối ném vào người trợ lý Nam.
Diệu Nhi vừa đi tới cửa đã nghe tiếng của Quốc Thiên và tiếng nói của trợ lý Nam đan xen. Cô vội mở cửa đi vào, thấy Quốc Thiên không ném gối vào trợ lý Nam thì nhanh chóng lại ôm anh rồi nói:
– Em đây, anh đừng sợ bình tĩnh lại đi.
– Người xấu… Cậu ta là người xấu, Diệu Nhi đuổi cậu ta ra ngoài đi.
– Không phải đâu, cậu ấy là trợ lý của anh đó không phải người xấu đâu.
– Thật không.
– Thật mà, anh bình tĩnh lại, ngồi im để em nói chuyện với cậu ấy nha.
Quốc Thiên ngoan ngoãn gật đầu, Diệu Nhi nhìn anh mỉm cười rồi nói với trợ lý Nam:
– Tạm thời Quốc Thiên chưa nhớ ra nên anh đừng nôn nóng làm anh ấy hoảng sợ nhé.
– Xin lỗi cô, có lẽ tôi hơi nóng vội rồi. Tôi ra ngoài có gì cô cứ gọi tôi nha.
Diệu Nhi gật đầu sau đó chờ trợ lý Nam ra ngoài thì lấy cháo ra múc cho Quốc Thiên ăn. Lần nào cũng vậy, cô sẽ vừa đút cho anh ăn vừa kể chuyện lúc trước cho anh nghe để anh nhanh chóng nhớ lại. Sau khi ăn xong, cô hỏi:
– Có ngon không, cháo này mẹ nấu cho anh đó.
Quốc Thiên cười ngây ngô trả lời:
– Ngon…cháo ngon..
– Ngày mai anh muốn ăn gì không để em nấu mang vào..
– Diệu Nhi nấu gì ăn cũng ngon hết…
Quốc Thiên nói xong thì lại cười ngây dại, cả hai nói chuyện một lúc đến giờ gần đi ngủ thì cô pha sữa cho Quốc Thiên uống. Chờ anh ngủ thì cô mới lấy laptop ra soạn giáo án đến hơn 11 giờ mới xong. Nhìn Quốc Thiên ngủ say, cô đưa tay lên chạm vào mặt anh rồi khẽ đặt lên má anh một nụ hôn rồi về phía giường đối diện nằm ngủ.
Từ tối giờ Quốc Thiên chỉ giả vờ ngủ nên khi thấy Diệu Nhi vừa chăm anh vừa soạn giáo án đến khuya mới nằm nghỉ khiến anh thương cô nhiều hơn. Từ hôm anh bị tai nạn đến nay đều một tay cô lo lắng chăm sóc cho anh. Việc anh giả vờ mất trí cũng vì muốn mẹ anh chấp nhận anh và cô nên anh mới cố gắng diễn cho tới bây giờ. Đặt chân xuống giường, anh đi qua kéo chăn lên cho cô rồi về lại giường nằm trầm ngâm suy nghĩ.
…..
Những ngày ở bệnh viện cứ thế êm đềm trôi qua, hôm nay bác sĩ khám cho Quốc Thiên xong thì thông báo Quốc Thiên đã hoàn toàn khỏe mạnh nên có thể xuất viện về nhà. Diệu Nhi, bà Mai và Thuỳ An nghe tin tốt như vậy thì rất vui. Bà Mai muốn đưa Quốc Thiên về bên chung cư để bà và Thùy An chăm sóc cho tiện nhưng anh một mực không chịu, cứ ôm lấy tay Diệu Nhi đòi đi theo Diệu Nhi cho dù bà và Diệu Nhi năn nỉ thế nào cũng không được. Đang không biết làm thế nào thì trợ lý Nam vừa đi làm thủ tục xuất viện về nghe thấy và nói:
– Tôi nghĩ nên đưa sếp về chung cư của sếp ở, dù sao về bên đó cũng là nơi thân quen thì sếp sẽ nhanh hồi phục hơn.
Thùy An nghe thế thì phản ứng gay gắt:
– Không được, đưa anh Thiên về bên đấy thì ai chăm anh ấy chứ. Đưa anh ấy về bên chỗ tôi và mẹ đi.
Thùy An vừa dứt lời thì Quốc Thiên la lên:
– Cô ta là người xấu… không ở với cô ta đâu.. muốn ở với Diệu Nhi thôi…
– Em là em gái anh mà sao anh lại nói em là người xấu..
Diệu Nhi đang định lên tiếng thì bà Mai đã nói trước:
– Bây giờ tạm thời cứ đưa Quốc Thiên về căn chung cư đó đi rồi tính tiếp.
Bà Mai nói xong thì mọi người im lặng thu dọn quần áo, đồ đạc để đi về. Khi tới nơi, bước vào căn hộ đập vào mắt Diệu Nhi và mọi người là trên tường có dán rất nhiều hình của cô và anh. Thùy An thấy vậy thì ganh tị lắm cô ta càng thêm ghét Diệu Nhi hơn, cô ta hậm hực đem túi đồ vô phòng Quốc Thiên rồi chửi thầm Diệu Nhi cho hả dạ mới chịu bước ra.
Quốc Thiên nãy giờ ôm khư khư tay Diệu Nhi cho đến khi về nhà thì anh mới buông ra, chạy lại chỗ dán hình cô và anh nói:
– Đây là Diệu Nhi… còn đây là Thiên… còn đây là em bé…chúng ta là một gia đình hihi.
Vừa nói Quốc Thiên vừa chỉ lên con gấu bông mà Diệu Nhi ôm rồi cười khiến mọi người ngạc nhiên. Đột nhiên, Quốc Thiên đi lại chỗ bà Mai kêu:
– Mẹ..
Bà Mai nghe Quốc Thiên gọi mẹ thì sững sờ cứ đứng im bất động như vậy, bà như không tin được vào tai mình nên hỏi lại:
– Quốc Thiên con vừa gọi…
Không để bà Mai nói hết câu Quốc Thiên đã gọi lại:
– Mẹ… mẹ là mẹ Quốc Thiên.
Bà Mai nghe Quốc Thiên gọi lại thì vui mừng rơi nước mắt, bà ôm lấy anh khóc nức nở. Diệu Nhi thấy vậy sống mũi cay cay vì cuối cùng ngoài cô ra thì anh cũng nhớ được mẹ của mình.
– Con nhớ ra mẹ rồi sao Thiên, mẹ mừng lắm con ơi.
– Nhớ… nhớ. Thiên nhớ mẹ mà, sao mẹ lại khóc thế. Khóc…xấu lắm.
– Ừ, mẹ không khóc nữa.
Thùy An đứng nhìn mà tức giận trong lòng vì không ngờ Quốc Thiên cuối cùng cũng nhớ ra mẹ nuôi. Cô ta đi lại hỏi Quốc Thiên:
– Anh Thiên anh nhớ em không. Em là Thuỳ An nè.
Quốc Thiên thấy Thuỳ An thì bèn núp sau lưng mẹ nói:
– Mẹ… mẹ… đừng để cô ta lại gần Thiên. Thiên sợ… sợ lắm.
– Quốc Thiên, Thuỳ An không phải là người xấu nó là em gái con mà.
– Không… không. Thiên không có em gái, mẹ có mỗi Thiên thôi mà.
Bà Mai thấy vậy cũng không biết phải nói sao cho Quốc Thiên hiểu, bà nhìn Thuỳ An bối rối định nói thì…
Danh Sách Chương: