• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thùy An hôm nay có hẹn đi chơi với một vị đại gia nên thay quần áo, trang điểm để đi. Nhưng vừa mở cửa ra thấy mẹ nuôi đứng đó thì cô ta giật mình nói:

– Có chuyện gì không mà mẹ đứng đây mà không gọi con vậy, làm con giật mình.

Bà Mai nhìn quần áo, cách trang điểm của Thùy An thì hỏi:

– Cả tuần nay con đi chơi chứ không phải đi làm đúng không An.

Bị mẹ nuôi hỏi, Thùy An khó chịu nói:

– Con đi làm mà mẹ, hôm nay chỗ làm có tiệc nên con mới ăn mặc vậy thôi.

– Uhm, vậy con đi đi không muộn.

– Dạ. Vậy con đi đây ạ.

Thùy An nói xong thì chợt nhớ chưa lấy túi xách nên cô ta quay vào phòng lấy.

Lúc này Quốc Thiên, Diệu Nhi cùng trợ lý Nam và Hoàng Sơn cũng đang đứng trước cửa, Quốc Thiên đưa tay mở cửa rồi cả bốn người họ đi vào. Bà Mai nghe tiếng mở cửa thì quay người lại, thấy Quốc Thiên, Diệu Nhi tới còn dẫn theo chồng cũ của Diệu Nhi thì ngạc nhiên đi lại rồi hỏi:

– Con dẫn theo mấy người này đến đây làm gì vậy hả Thiên.

Quốc Thiên trả lời mẹ:

– Con dẫn họ đến đây để làm rõ mọi chuyện thôi mẹ.

Lời Quốc Thiên vừa dứt thì Thùy An cũng mở cửa phòng cầm theo túi xách đi ra. Nhìn thấy Quốc Thiên, Thùy An vui mừng đang định đi lại thì cả kinh khi thấy Hoàng Sơn đang đứng cạnh, cô ta đứng bất động tại chỗ cứ trố mắt nhìn Hoàng Sơn như không tin được. Cô ta trong lòng mặc dù rất lo sợ nhưng với bản lĩnh của người từng trải cô ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

– Anh Thiên, anh mới qua chơi ạ, còn đây không phải chồng cũ của chị Diệu Nhi sao.

Vừa nói cô ta vừa lấm lét nhìn Hoàng Sơn để xác nhận lại xem có đúng là anh ta thật không.

– Chào cô Thuỳ An, cô không nghĩ còn gặp lại tôi đúng không.

Thùy An nghe Hoàng Sơn hỏi thì giật thót mình đánh rơi túi xách đang cầm trên tay xuống.

Bà Mai thấy thái độ của Thuỳ An khác lạ lại thêm chồng cũ của Diệu Nhi lại hỏi Thuỳ An nữa nên bà hỏi:

– Thuỳ An sao anh ta lại biết tên con vậy.

Thuỳ An lắc lắc đầu nói:

– Con không biết sao anh ta lại biết tên con nữa.

Hoàng Sơn tiến đến trước mặt Thuỳ An gằn giọng nói:

– Cô đúng là tráo trở thật đấy, đã thuê tôi hại Diệu Nhi không muốn trả tiền nên nhờ bọn giang hồ g.i.ết tôi vậy mà bây giờ lại còn nói không biết tôi.

– Anh nói vớ vẩn gì đấy, tôi không quen biết anh, anh đừng có nhận vơ như thế. Mà anh tránh ra đừng có lại gần tôi.

Bà Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng thấy Hoàng Sơn nói Thuỳ An thì quát anh ta.

– Anh nói linh tinh gì đấy, đừng có nghĩ nói thế để gỡ tội cho anh và Diệu Nhi.

Thuỳ An thấy mẹ nuôi nói vậy thì nhanh miệng nói:

– Đúng rồi đó mẹ, chắc anh ta đến đây mục đích chỉ để nói chị Diệu Nhi không có lỗi thôi nhưng sợ mẹ không tin nên mới gọi tên con rồi nói xằng bậy đó.

Hoàng Sơn nghe thế tức giận dùng tay bóp cằm Thuỳ An mà gằn giọng nói:

– Cô mới là người gây ra mọi chuyện giờ muốn trốn tránh nên mới nói thế thì có. Hôm nay tôi sẽ cho mẹ nuôi cô biết rõ con người của cô. Một con cáo già mưu mô thủ đoạn.

– Mẹ… mẹ… ơi… cứu con.

Bà Mai và mọi người bất ngờ khi Hoàng Sơn bóp cằm Thuỳ An. Bà định đi lại gỡ tay anh ta ra thì Quốc Thiên ngăn bà lại.

Hoàng Sơn nghe tiếng cô ta kêu cứu thì càng điên hơn khi nghĩ đến lúc cô ta cho bọn giang hồ xử mình nên bóp mạnh hơn nói:

– Mày thì cho c.h.ó nó tha cũng không thèm chứ ở đó mà cứu, nhiêu đây không đau đớn bằng việc bị đ.â.m đâu. Giờ tao cho mày biết cảm giác đau đớn khi bị dao đ.â.m là thế nào nhé.

Thuỳ An nghe thế thì hoảng loạn vì sợ. Cô ta không nghĩ Hoàng Sơn liều thế.

Diệu Nhi nãy giờ đứng im quan sát thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không nghĩ Thuỳ An lại độc ác đến nỗi muốn gi.ế.t Hoàng Sơn sau khi lợi dụng anh ta. Cô sợ hãi nép vào người Quốc Thiên.

Quốc Thiên thấy Hoàng Sơn càng lúc càng bóp chặt thì lên tiếng:

-Anh bỏ cô ta ra đi, đối với loại người như cô ta nói không thì cô ta không chịu nhận đâu, anh giữ thế chỉ bẩn tay anh thôi.

Hoàng Sơn thấy Quốc Thiên nói có lý thì liền buông Thuỳ An ra xô mạnh cô ta làm cô ta lảo đảo rồi ngã xuống nền.

Lúc này Quốc Thiên đưa ánh mắt qua trợ lý Nam thì nhận được cái gật đầu. Ngay lập tức trợ lý Nam mở ti vi lên rồi nhấn kết nối với điện thoại của anh ta. Chẳng mấy chốc những hình ảnh của Thuỳ An đã hiện lên màn hình.

Bà Mai nhìn thấy Thuỳ An và Hoàng Sơn thì ngạc nhiên vô cùng. Đến đoạn Hoàng Sơn bị đ.â.m thì cả người bà run lẩy bẩy vì sợ. Còn Thuỳ An khi thấy hình ảnh hôm

cô ta định khử Hoàng Sơn thì biết không thể chối được nữa nên nhân lúc mọi người không để ý cô ta đứng lên định chạy trốn nhưng chưa kịp đến cửa thì điện thoại của cô ra reo lên nên mọi người lúc này đều quay lại phía cô ta. Hoàng Sơn thấy cô ta định bỏ trốn thì mau chóng đi đến giữ cô ta lại:

– Cô định bỏ trốn chứ gì, đừng hòng.

Thùy An cố vùng vẫy để thoát ra mà không được bèn hét lên:

– Bỏ tôi ra, anh là tên khốn nạn, sao không c.h.ế.t đi mà còn quay lại đây hả.

– Đúng là xấu xa ngấm vào m.á.u cô rồi, đến lúc này mà cô vẫn còn mạnh miệng. Cô đợi lên công an mà nói nhé.

Thuỳ An nghe đến công an thì có chút run sợ mà vằng ra mạnh hơn nhưng sức của cô ta là con gái sao bằng sức của Hoàng Sơn được. Cô ta như con thú điên cứ điên cuồng giãy giụa.

Quốc Thiên thấy cô ta như vậy thì lên tiếng:

– Thuỳ An, cô điên đủ rồi đấy. Mọi chuyện đều do cô gây ra, có làm thì có chịu chứ ở đó mà la hét giãy giụa gì. Lúc làm những chuyện đó sao cô không nghĩ đến ngày hôm nay đi.

Thuỳ An nghe Quốc Thiên nói thì đưa đôi mắt ngân ngấn lệ về phía anh nói:

– Anh Thiên, trước khi gặp lại chị ta anh rất thương em mà, sao bây giờ anh lại vì chị ta mà đối xử với em như vậy. Em làm tất cả mọi chuyện cũng vì anh thôi mà. Em không muốn anh cứ hết lần này đến lần khác bị chị ta lừa. Anh đừng vì họ mà quay lưng với em được không.

– Cô đừng có cố chấp nữa, tôi trước giờ vẫn luôn đối tốt với cô. Đã cưu mang và coi cô như em gái nhưng cô không biết trân trọng mà lại còn muốn hại vợ tôi thì làm sao mà tôi có thể đối tốt với cô được nữa. Tôi để cho cô đến hôm nay là đã nhân nhượng lắm rồi. Thời gian qua không phải tôi không biết những suy nghĩ và mưu mô của cô nhưng tôi muốn cho cô cơ hội để sửa sai vậy mà cô không những không nhận ra sai trái của mình mà còn càng ngày càng thâm độc hơn.

– Em làm tất cả những việc đó đều là vì yêu anh thôi. Em không muốn con đàn bà đó làm tổn thương anh. Sao anh không nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Anh không thấy nó đối xử với em và mẹ như thế nào sao mà vẫn bênh nó.

Diệu Nhi đứng bên cạnh Quốc Thiên nghe Thuỳ An nói vậy thì lên tiếng:

– Cô đừng ngụy biện cho những hành động của mình mà đổ tội cho người khác. Tôi nhớ chưa hề cư xử lỗ mãng hay quá đáng với cô, với mẹ thì lại càng không. Cô chỉ vì cái bản tính háo thắng nên muốn giành giật anh Thiên thôi chứ cô không hề yêu thương gì anh ấy.

– Chị c.â.m miệng lại, chị không có tuổi gì mà dạy tôi.

Thùy An đang nói thì “chát” một bạt tai giáng lên má cô ta làm cô ta ngỡ ngàng đến c.â.m nín.

Người vừa đánh cô ta không ai khác là bà Mai. Càng ngồi nghe bà càng thấy mình hồ đồ vì đã tin lầm người.

– Diệu Nhi không có tuổi dạy cô thì tôi dạy cô vậy. Gia đình tôi đối xử với cô không bạc đãi vậy mà sao cô lại ác quá vậy. Cô làm cho gia đình tôi xào xáo, lại còn muốn con trai tôi đối tốt với cô nữa sao.

– Mẹ… sao mẹ lại đánh con. Mẹ tin bọn họ hơn tin con sao.

– Phải, tôi tin vào những gì mắt tôi thấy, còn những gì tai tôi nghe cô nói hoàn toàn sai rồi. Tôi đã nuôi ong tay áo mà không biết.

Thùy An thấy mẹ nuôi không bênh vực mình nữa thì cô ta gào miệng lên nói:

– Diệu Nhi tất cả là tại chị. Mọi người đang yêu thương tôi đều quay lưng lại chỉ vì có chị. Tôi tiếc là đã chần chừ không ra tay để tiễn với chị và đứa bé sớm lên thiên đàng.

Diệu Nhi nghe cô ta nói muốn hại con mình thì sợ hãi ôm bụng lùi ra sau nói:

– Cô… cô đúng là điên tình mà bất chấp đến cả đứa bé trong bụng tôi mà cô cũng muốn hại. Cô không còn là con người nữa rồi.

– Đúng tôi điên thật sự rất điên vì bị chị cướp tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không buông tha chị đâu. Tất cả mọi thứ chị giành giật của tôi thì tôi sẽ đòi lại. Chị đợi đấy.

Quốc Thiên lại chỗ Diệu Nhi ôm cô vào lòng cho cô bớt sợ rồi quay qua Thuỳ An nói:

– Cô nghĩ mình còn có cơ hội để làm điều đó nữa sao.

Lời Quốc Thiên vừa dứt thì phía bên ngoài có người gõ cửa. Trợ lý Nam đi ra mở cửa thì thấy là mấy người cảnh sát, anh liền mời mấy người cảnh sát vào. Anh không ngạc nhiên vì tất cả đã trong dự liệu của Quốc Thiên. Một người cảnh sát hỏi:

– Ở đây ai tên là Nguyễn Thùy An.

Hoàng Sơn chỉ vào Thùy An rồi trả lời vị cảnh sát:

– Chính là cô ta.

Người cảnh sát nhìn qua phía Thuỳ An rồi lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt Thuỳ An nói:

– Mời cô theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai cho vụ án mưu sát anh Lê Hoàng Sơn.

Thùy An lúc này không còn thái độ như lúc nãy nữa mà cô ta run rẩy không ngừng, cô ta quỳ xuống bấu víu vào mẹ nuôi rồi nói:

– Mẹ ơi cứu con, con không muốn vào tù đâu mẹ.

– Kể từ giây phút tôi biết cô là con người độc ác muốn hại cháu tôi thì tôi đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Những chuyện cô làm bây giờ đã đến lúc cô phải gánh chịu hậu quả rồi.

– Không đâu mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ mà yêu anh Thiên rồi mù quáng làm ra những chuyện như thế. Con sai rồi, mẹ cứu con với mẹ ơi.

Mặc kệ lời Thùy An nói, bà Mai gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Người cảnh sát lúc này cũng đã đi lại bắt Thùy An áp giải đi, cô ta giãy dụa vừa la hét vừa kêu mẹ nuôi cứu mình. Sau khi Thùy An bị vị cảnh sát giải đi thì…



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK