• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu Nhi bước vào, Hoàng Sơn do đã biết trước nên khi thấy cô, anh liền hỏi:

– Em muốn đi đâu để anh đưa đi.

– Em muốn đi dạo một lát rồi sang nhà ba mẹ chơi sau đó mới đi ăn được không anh.

– Được chứ, vậy giờ đi thôi.

– Chờ em chuẩn bị tí rồi đi.

Sau khi chuẩn bị xong cô và Hoàng Sơn đi ra bờ hồ gần nhà ngồi hóng gió nói chuyện. Nhìn đồng hồ gần 7 giờ rồi nên cô nói:

– Chúng ta đến nhà ba mẹ thôi anh, ba mẹ trông anh lắm đấy.

– Để anh mua giỏ quà đem về tặng ba mẹ chứ con rể đi xa về mà không có gì đem đến nhà vợ kỳ lắm.

– Không sao đâu anh, người một nhà rồi mà kỳ gì không biết.

Nhưng mặc kệ lời Diệu Nhi nói Hoàng Sơn vẫn nhất quyết ghé mua một giỏ trái cây mang đến nhà ba mẹ. Lúc vợ chồng cô đến thì thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn trước sân nói chuyện. Cô đi lại gọi lớn:

– Ba mẹ ơi, con về nè.

Phía bên trong, bà Loan và ông Quang nghe tiếng gọi thì ngước mắt ra nhìn. Bà Loan hỏi chồng:

– Tôi nghe như tiếng con Nhi đó ông, không biết muộn rồi con bé về đây làm gì.

– Bà để tôi ra mở cửa xem.

– Ừ, ông đi ra xem thử coi phải con bé không.

Ông Quang gật đầu rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy vợ chồng con gái về ông quay vô nói lớn với vợ:

– Con Nhi với thằng Sơn nè bà ơi. Sơn mới về hả con.

– Dạ con chào ba, con mới về khi sáng ạ.

– Thôi hai đứa vào nhà đi con.

Sau đó cô cùng Hoàng Sơn và ba vào nhà, mẹ thấy anh thì ngạc nhiên lắm. Hoàng Sơn để giỏ trái cây lên bàn rồi nói :

– Con chào mẹ, con có giỏ trái cây biếu ba mẹ ăn lấy thảo ạ.

– Trời đất, về thăm ba mẹ được rồi quà cáp chi cho tốn kém vậy hả con.

– Dạ, đâu có gì đâu mẹ.

– Đây là tấm lòng của ảnh, ba mẹ nhận đi cho ảnh vui mà.

Diệu Nhi nhìn hai mẹ con cứ khách sáo nên lên tiếng. Mẹ nghe cô nói thế thì gật đầu cảm ơn anh rồi đi vào nhà pha ấm trà, cô cũng đứng dậy đi theo mẹ thành ra chỉ còn ba và anh ngồi nói chuyện. Vào trong nhà, mẹ vừa pha trà vừa hỏi cô:

– Thằng Sơn về khi nào đó con.

– Dạ, ảnh về khi sáng á mẹ.

– Ừ, nhân cơ hội nó về lần này kiếm lấy đứa con đi. Hai đứa lấy nhau cũng hơn 2 năm mà chưa sinh con, bà thông gia bên đấy lại làm khó dễ cho con đó.

– Dạ, con biết rồi.

– Ừ, mà nó về bao lâu thế con, mai mà rảnh thì sang đây ăn cơm nhé.

– Dạ nhất định mai con sẽ sang.

– Ừ thôi con lấy hộ mẹ mấy cái ly uống trà rồi đem ra ngoài nha. Mẹ bê bình trà ra trước đã.

Diệu Nhi dạ rồi lại mở tủ lấy ly uống trà đem ra, những lời mẹ nói khi nãy cô cũng đã từng nghĩ tới. Cô cũng muốn có đứa con để hủ hỉ mỗi khi Hoàng Sơn đi theo công trình cho bớt buồn. Vừa đi ra ngoài cô vừa đưa ra quyết định là sẽ bàn vấn đề sinh con với anh mới được. Ra ngoài sân, thấy ba mẹ nói chuyện với anh vui vẻ, cô cũng thấy vui trong lòng. Sau đó vợ chồng cô chơi đến hơn 8 giờ thì mới về, trên đường về cô nói với anh:

– Anh này, mẹ nói ngày mai chúng ta qua nhà ăn cơm đấy.

– Ừ, mai anh đưa em sang.

– Nhưng còn mẹ anh thì sao.

– Để anh nói cho, em đừng lo. Mà em muốn ăn gì, anh đưa đi ăn.

– Em muốn ăn lẩu.

– Oke, để anh đưa em đi.

Sau đó Hoàng Sơn đưa Diệu Nhi đi tới quán lẩu, ăn no nê xong thì anh đưa cô về nhà. Lúc này ba mẹ chồng đã ngủ hết nên cả hai đi nhẹ nhàng, không dám mở đèn lên mà chỉ bật đèn điện thoại lên mò đường đi vào phòng.

Vào trong phòng, Diệu Nhi lấy quần áo để thay còn Hoàng Sơn thì đi ra nhà vệ sinh. Nên khi thay xong cô leo lên giường nằm bấm điện thoại chờ anh. Một lát sau thì anh cũng vào, cô với tay tắt đèn phòng sẵn tay bật đèn ngủ rồi nằm vào trong lòng anh. Bất ngờ anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi thủ thỉ “Chúng ta sinh con nhé”. Trong ánh đèn mập mờ, cô mỉm cười gật đầu và cả hai đã trải qua một đêm đầy mặn nồng.

Sáng hôm sau, Diệu Nhi dậy sớm như mọi khi để đi chợ và mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi thay quần áo để đi dạy.

Hoàng Sơn thấy Diệu Nhi chuẩn bị đi dạy thì nói:

– Để anh đưa em đi làm nha.

– Thôi, em tự đi được mà. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi.

Nghe Diệu Nhi nói vậy, Hoàng Sơn gật đầu đi cùng Diệu Nhi ra trước sân đứng chờ Diệu Nhi đi thì mới vào nhà ăn sáng.

…..

Diệu Nhi đến trường thì gặp Thảo Như đang đi vào nên cô chờ nó đi luôn. Thấy nó đi lại gần, khuôn mặt hầm hầm giống như đang tức giận chuyện gì thì cô liền hỏi:

– Này, mới sáng sớm ai làm gì mà mặt mày hầm hầm quá vậy .

Thảo Như nghe Diệu Nhi hỏi thì trả lời :

– Có gì đâu, trời nóng nên bực bội trong người thôi à. Mà tao thấy mày có chuyện gì vui phải không, hay là anh Sơn về.

– Ừ, anh Sơn về rồi.

– Nhất mày nha, xa nhau mấy tháng mới về chắc anh ấy chiều mày dữ lắm.

– Cũng bình thường à, ảnh về là tao vui rồi. Thôi đi nhanh vào đi, nay có buổi họp tổ đó.

– Ừ, đi thôi.

Thảo Như nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của Diệu Nhi thì cô ta tức giận lắm. Đi theo phía sau lưng của Diệu Nhi mà mặt cô ta cứ xám lại vì tức tối. Vào tới phòng họp thì cuộc họp cũng bắt đầu nên cô ta gạt chuyện vừa rồi qua một bên để chú tâm vô cuộc họp.

….

Hoàng Sơn ở nhà cả buổi sáng thấy buồn chán nên liền hẹn vài đứa bạn thân trước kia rủ đi cafe nhưng tiếc là đứa nào cũng bận nên không đi được. Nằm trong nhà cũng chán nên anh ra phía sau vườn làm phụ ba. Phụ được một lát thì anh đi vào nhà, thấy mẹ ở bếp Hoàng Sơn liền đi lại nói:

– Chiều nay vợ chồng con sang nhà ba mẹ vợ ăn cơm, mẹ với ba ăn gì không con mua ạ.

– Gớm tôi ăn cơm nhà được rồi. Anh chị lo mà sang đấy ăn cơm đi.

– Mẹ lại nữa rồi đó.

– Anh chị mau kiếm cháu cho tôi đi, hay vợ anh không đẻ được.

– Mẹ nói gì kỳ vậy, chuyện con cái đâu phải muốn có là có ngay đâu. Mà mẹ cũng có hai đứa cháu con cái Nhàn rồi còn gì.

Tiếng Hoàng Sơn vừa dứt thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Thanh Nhàn:

– Mẹ ơi, cho con gửi hai đứa nhỏ bên này chiều con đón nhé.

Bà Linh cùng Hoàng Sơn đi ra, thấy 3 mẹ con dắt díu nhau thì anh hỏi:

– Mày đi đâu mà gửi bọn trẻ ở đây vậy.

– Em đi tìm công việc để làm chứ đi đâu nữa, dạo này anh Thức công việc bấp bênh, chẳng có tiền lo cho bọn nhỏ.

– Thế ông bà bên đó không phụ giúp gì à.

– Không, mà thôi để em đi không muộn. Mẹ nhớ cho bọn trẻ ăn giúp con nha.

– Ừ đi rồi về sớm, mẹ chờ cơm đó.

Nói xong Thanh Nhàn quay đầu xe chạy đi mất hút, bà Linh dẫn hai đứa cháu vô nhà rồi nói:

– Anh trông hai đứa đi, để tôi nấu cơm sớm cho bọn trẻ ăn chứ chờ vợ anh về không biết khi nào.

– Cô ấy đi làm chứ đi chơi đâu mà mẹ nói thế. Mà mẹ đừng nói với con là nhà này ăn uống toàn chờ cô ấy về nấu đó nha.

– Chứ sao nữa, nó đi làm dâu thì phải phục vụ nhà chồng chứ. Mà con có tiền không, cho em nó vài triệu lo cho bọn nhỏ đi, thấy em nó khổ vậy mẹ đau lòng quá.

– Để con hỏi ý kiến Diệu Nhi đã.

Bà Linh không hài lòng đáp lại:

– Nó chỉ là con dâu trong nhà này thôi, tiền bạc của con là của nhà mình, nó không có quyền gì để nói cả.

– Nhưng đây là tiền của hai vợ chồng nên con muốn hỏi ý kiến cô ấy. Thôi mẹ lo nấu đi, con dắt bọn nhỏ ra ngoài chơi đây.

Không chờ mẹ trả lời, Hoàng Sơn đã nhanh chóng dắt bọn nhỏ ra ngoài sân chơi. Bà Linh biết tính con trai mình nên bà không nói gì nữa mà lo nấu ăn chờ trưa Diệu Nhi về xem thế nào.

…..

Buổi trưa, Diệu Nhi về nhà thấy cơm canh nấu sẵn rồi nên có chút ngạc nhiên. Cứ nghĩ mẹ chồng thấy cô cực nên phụ giúp t

cô nhưng khi thấy Tủn với Na đùa giỡn trong phòng thì cô hiểu ra ngay. Đó là cháu bà ở đây nên bà mới nấu sớm để cho tụi nhỏ ăn. Nhìn xung quanh không thấy Hoàng Sơn đâu cả nên cô liền đi vào phòng xem. Cô đi vào thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai khá căng thẳng nên liền lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì hả anh sao em nghe giọng anh căng thẳng quá vậy.

Hoàng Sơn nghe tiếng Diệu Nhi thì giật mình vội tắt máy rồi quay người lúng túng nói:

– À, anh nói chuyện với mấy anh em ở công trường thôi. Em về khi nào vậy.

– Em mới về thôi.

– Vậy em thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, anh chưa ăn chờ em về đó.

– Dạ, vậy chờ em chút nhé.

Sau đó cô thay quần áo rồi cùng Hoàng Sơn ra ăn cơm, ăn xong anh cùng cô dọn dẹp rửa hết đống bát mẹ chồng để lại rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

Vào trong phòng, Hoàng Sơn ngỏ lời nói với Diệu Nhi chuyện khi trưa mẹ nói:

– Em này, vợ chồng con Nhàn đang khó khăn, em xem có giúp được gì vợ chồng nó không.

Nghe tới đây, Diệu Nhi đoán ra ngay chắc chắn là mẹ chồng nói với anh nên anh mới hỏi tôi. Mặc dù không thích Thanh Nhàn cho lắm nhưng dù sao cô ấy cũng là em của anh nên cô trả lời:

– Tiền của em để dành mai mốt lỡ có thai còn lo cho con nên anh lấy tiền trong thẻ đưa cô ấy đi.

– Em muốn giúp bao nhiêu.

– Thẻ còn hơn 20 triệu, anh đưa cô ấy 10 triệu đi mà thôi để chiều đi dạy về em rút rồi đưa cũng được.

– Cảm ơn vợ nhiều lắm, chiều để anh đưa vợ đi dạy nhé. Khi sáng em đã từ chối rồi mà bây giờ từ chối nữa anh buồn lắm.

– Dạ cũng được.

Kết thúc cuộc nói chuyện cô và anh nằm ngủ, tới hơn 1 giờ thì cô gọi anh dậy chuẩn bị để đưa cô đi dạy.

….

Buổi chiều tan lớp, Diệu đi ra ngoài cổng chờ anh thì Thảo Như chạy xe tới hỏi:

– Ủa chưa về hả, xe mày đâu rồi.

– Tao chờ anh Sơn tới đón.

– Sướng thế, chồng về là đưa đón đi làm chẳng bù cho tao tự thân vận động không à.

– Thôi, do mày kén quá chứ có phải không có đâu.

Vừa dứt lời thì Diệu Nhi thấy Hoàng Sơn đang chạy tới nên với tay cho anh chạy xe lại chỗ cô và Thảo Như luôn.

Hoàng Sơn thấy Thảo Như đang nói chuyện với Diệu Nhi thì giật mình gượng gạo đi tới nói:

– Thảo Như đấy hả, lâu quá không gặp em.

Thảo Như thấy Hoàng Sơn thì nháy mắt với anh rồi trả lời lại:

– Dạ, cũng lâu không gặp rồi. Anh tới đón Diệu Nhi hả, hai người về sau nha em có việc đi trước đây.

– Ừ, em đi đi.

Thảo Như nói xong thì quay sang tạm biệt Diệu Nhi, không quên liếc Hoàng Sơn bằng ánh mắt khá tình tứ.

Diệu Nhi mỉm cười gật đầu rồi chờ Thảo Như đi xong thì nói với anh:

– Em thấy anh với Thảo Như có gì lạ lắm nha, không giống như lâu ngày mới gặp.

Diệu Nhi vừa nói vừa cười thì thấy trong ánh mắt của Hoàng Sơn hiện lên sự bối rối nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Anh lấy nón bảo hiểm đội cho cô rồi trả lời:

– Anh chào Thảo Như vậy mà em lại suy nghĩ diễn linh tinh rồi đó, cô ấy dù sao cũng là bạn em mà chứ có phải ai xa lạ đâu mà, trong lòng anh chỉ có một mình cô giáo Diệu Nhi này thôi à.

– Thật không, nếu như anh làm chuyện gì có lỗi với em thì nhất định em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng làm em thất vọng nhé.

– Thôi cái Nhàn đang ở nhà chờ em đó, chúng ta đi rút tiền rồi về tắm rửa anh đưa em sang nhà ba mẹ nha.

Diệu Nhi gật đầu ngồi lên xe, trên đường đi về cô ghé vào rút tiền nhưng trong lòng cứ hiện lên suy nghĩ “Có khi nào Hoàng Sơn ngoại tình không”, mãi cho khi về đến nhà thì cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK