"Cô đang làm gì vậy?"
Hạ Anh quay người lại thì thấy Hàn Thiên Phong đã từ phòng tắm đi ra. Hiện tại hắn chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông. Mái tóc đen vẫn còn vương lại một ít nước rơi xuống vòm ngực săn chắc. Với body hoàn hảo của hắn cùng với khung cảnh hiện tại thật khiến người ta mê mẩn. Bây giờ nhìn Hàn Thiên Phong vô cùng quyến rũ. Hạ Anh len lén nuốt nước bọt, lên tiếng:
"Em... Em không làm gì cả."
Có vẻ như hắn không thấy gì bất thường nên cũng chẳng đi sâu vào chuyện này.
"Vậy thì cô mau đi tắm rửa đi. Còn chờ gì nữa?"
Vừa nói, Hàn Thiên Phong vừa đi lại phía cô.
"Bây giờ em đi đây." Nhìn thấy thân hình vạm vỡ, quyến rũ của hắn đang tiến lại gần mình thì Hạ Anh vội chạy nhanh vào phòng tắm.
Bộ dạng ngượng ngùng này của cô thật đáng yêu. Nhìn cô như vậy hắn liền nở một nụ cười.
"Bộ dáng này cũng thật thú vị."
- ---
Một lát sau, khi ra khỏi phòng tắm Hạ Anh thấy hắn đã nằm trên giường. Cô đi tới cạnh giường, lấy gối định đi sang sofa để ngủ thì đột nhiên hắn nói:
"Cô định đi đâu?"
"Em qua sofa ngủ." Hạ Anh không biết hắn có ý gì. Chẳng lẽ hắn không muốn cho cô ngủ trong phòng nữa sao? Hạ Anh đặt gối xuống, xoay lưng tính đi ra ngoài thì hắn kêu cô lại.
"Cô ngủ ở đây đi."
Hạ Anh ngớ người. Ngủ ở đây là ý gì? Ngủ ở trên sofa không phải ngủ ở đây sao? Thấy cô có vẻ không hiểu, hắn lại nói:
"Ngủ cùng nhau đi. "
Ngủ cùng nhau? Hắn là đang nói muốn cô và hắn ngủ chung giường sao? Cô có đang hiểu đúng nghĩa câu nói này không vậy?
Hạ Anh như không tin được, chỉ vào giường nói:
"Ý... Ý anh là..."
"Phải. Ngủ chung." Hàn Thiên Phong gật đầu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô thì hắn xoay người nói:
"Nếu cô không muốn thì có thể ngủ ở sofa."
Đường Hạ Anh lúc này mới tỉnh lại. Nghe hắn nói vậy cô liền nằm lên giường. Người gì đâu mà có một câu cứ nói mãi.
Nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, Hàn Thiên Phong liền mỉm cười. Hắn không nghĩ cô thực sự sẽ đồng ý ngủ cùng hắn.
Hàn Thiên Phong cứ tưởng nằm bên cạnh hắn thì cô sẽ không ngủ được. Nhưng không ngờ chưa được 3 phút sau thì đã nghe được tiếng thở đều đều từ người bên cạnh rồi. Hắn quay qua, bất lực lắc đầu. Hàn Thiên Phong một lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cô, phải nói là vô cùng đáng yêu. Khi cô ngủ mọi thứ trông thật yên bình. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà đột nhiên hắn.. hôn cô. Một nụ hôn nhẹ lên trán, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bất giác hắn nở nụ cười. Như thế này cũng không tệ.
- ---
Sáng hôm sau thì cô cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng. Ăn xong thì hắn đi làm nhưng cơm trưa thì hắn luôn về nhà để ăn. Tối lại ngủ chung cùng nhau.
- --
Cứ thế thì đã một tháng trôi qua. Cô đã có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa kể từ khi mẹ chồng cô đến đây. Nhưng hôm nay mẹ chồng cô lại phải quay về.
"Mẹ.. Mẹ phải về rồi sao?" Hạ Anh tiếc nuối hỏi bà Hàn.
"Ừ. Lần này bố con muốn mẹ đi cùng ra nước ngoài. Haiz cái lão già này, không thể hiểu nổi mà." Bà Hàn cũng luyến tiếc. Mặc dù sau này có thể qua đây chơi nhưng ở chung như vậy bà cũng đã quen rồi. Bà lại rất thích Hạ Anh. Haiz.. Bây giờ nói đi cũng thật là buồn.
"Con yên tâm. Mẹ vẫn còn quay lại làm phiền hai đứa nếu có cơ hội đó nha."
"Bọn con luôn sẵn sàng để cho mẹ làm phiền mà." Hạ Anh rất quý bà Hàn. Ban đầu cô cứ nghĩ bà rất hà khắc nhưng sống chung một tháng thì cô đã thấy, bà không chỉ thân thiện, dễ gần mà còn rất quan tâm cô, luôn muốn gắn kết cho cô và Hàn Thiên Phong. Mặc dù bà và dì Lâm không nói nhưng Hạ Anh biết hai người họ rất cố gắng để kéo gần khoảng cách giữa cô và Hàn Thiên Phong. Cũng nhờ có hai người họ mà cô mới được sống trong một tháng đầy hạnh phúc này.
Trước khi lên máy bay, bà Hàn ôm tạm biệt Hạ Anh. Cái ôm cũng đầy thân thương dù họ chỉ là mẹ chồng nàng dâu. Khi rời đi bà cũng đã yên tâm hơn vì giờ bà thấy Hàn Thiên Phong cũng đã có tình cảm với Đường Hạ Anh. Nhưng bà đâu biết khi bà rời đi bi kịch mới thực sự đến với cô.
- ---
Ngày hôm sau, tại tập đoàn chứng khoáng PK.
"Thưa tổng giám đốc. " Người vừa lên tiếng là Mặc Đình - thư kí của Hàn Thiên Phong.
"Có việc gì?" Hắn trả lời nhưng vẫn chăm chăm nhìn tài liệu. Thư kí Mặc nghe giọng điệu của hắn liền nghĩ có nên nói tiếp hay không. Nhưng... Có lẽ nên nói ra, nếu như để Hàn Thiên Phong nghe được chuyện này từ người khác có lẽ cũng không hay. Anh hắn giọng nói:
"Ngày hôm qua tôi bắt gặp cô An Vy đang bị người khác đe dọa. Tôi kịp thời giải vây cho cô ấy nhưng tôi nghĩ anh nên xem tình hình như thế nào."
Vừa nghe đến tên Cố An Vy hắn liền ngẩng mặt lên, dời mắt khỏi tập tài liệu. Trong mắt hắn vô cùng phức tạp, nhưng giận dữ có lẽ là nhiều nhất. Hắn trầm giọng hỏi:
"Cô ấy về nước lúc nào? Tại sao bây giờ cậu mới nói chuyện này?"
"Thưa tổng giám đốc, người mà anh sắp xếp bảo vệ cô An Vy bên nước ngoài đã mất dấu cô ấy hơn một tháng nay nên chúng ta không biết được thời gian cô ấy về nước. Vả lại, tôi tưởng cô ấy về nước sẽ thông báo cho anh nên... Còn việc hôm qua tôi không kịp thông báo cho anh vì anh bận tiễn phu nhân ra nước ngoài nên hôm nay tôi mới kịp báo." Thư kí Mặc bình tĩnh trả lời. Anh không hề run sợ khi nghe giọng điệu này của Hàn Thiên Phong, có lẽ vì anh đã quá quen với việc này rồi.
"Mau cho người đi điều tra xem ai đã đe dọa cô ấy. Chuẩn bị xe đi đến nhà cũ của An Vy cho tôi."
"Dạ."
Khoảng 15 phút sau, Hàn Thiên Phong đã trên đường đi đến nhà cũ của Cố An Vy.
"An Vy. Cuối cùng em cũng đã trở về rồi."