Cố gia một thời cũng ra huy hoàng nhưng sau khi bị phá sản thì ông bà Cố đồng loạt đổ bệnh nặng, cả hai đều không qua khỏi. Sau khi Cố An Vy ra nước ngoài thì nơi đây cũng bị bỏ trống. Mặc dù có người đến làm vệ sinh thường xuyên nhưng lại không lưu lại hơi người nhiều. Nhìn cũng thật quá mức đáng sợ. Cố An Vy cũng chỉ vừa trở về, vả lại cô cũng không có ý định ở lại nước quá lâu nên cô không thuê giúp việc. Buổi sáng chỉ có người làm vệ sinh đến dọn nhà, rồi cũng rời đi.
Hắn nhấn chuông cửa. Cố An Vy đang ngồi trong nhà, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Bây giờ quả thực cô không muốn ra ngoài một chút nào cả. Nhưng cô vẫn cố đứng lên, lê tấm thân mệt mỏi ra mở cửa. Vừa ra đến cửa, nhìn thấy Hàn Thiên Phong cô chợt sững người. Vui mừng - đây là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong cô khi thấy hắn.
Hàn Thiên Phong - người đàn ông cô yêu suốt bao năm qua. Cô luôn muốn gặp hắn dù chỉ trong chốc lát. Nơi đất khách quê người, nhìn đâu cô cũng thấy được bóng dáng của hắn. Mỗi lần nhìn thấy ai có bóng dáng thân quen ấy thì Cố An Vy luôn cố sức đuổi theo nhưng rồi cô chợt nhận ra đó không phải là hắn, đó không phải Hàn Thiên Phong - người đàn ông cô yêu. Cố An Vy không biết cô đã trải qua cảm giác thất vọng đó bao nhiêu lần trong suốt nửa năm qua. Bây giờ được nhìn thấy hắn, cô muốn được hắn ôm lấy, muốn được nằm gọn trong lòng hắn.
Khi Cố An Vy bước chân lên thì đột nhiên cô dừng lại. Lý trí nhắc nhở cô mặc dù hắn là người đàn ông cô yêu nhưng bây giờ hắn đã là chồng của người khác. Bây giờ Hàn Thiên Phong đã là chồng của Đường Hạ Anh rồi. Cô không được lại gần hắn. Cô không thể phá hoại hạnh phúc của người cô yêu được. Trong chốc lát, gương mặt cô đầy sự vui mừng lại tái mét đi.
Hàn Thiên Phong nhìn thấy Cố An Vy thì lòng hắn bỗng đau như cắt. Cố An Vy mệt mỏi, mái tóc xõa dài đến vai, gương mặt có phần tiều tụy. Cô mang một bộ váy trắng, thân hình mảnh khảnh. Cố An Vy bây giờ nhìn tựa thủy tinh vô cùng mong manh. Cô tiều tụy đến độ khiến người ta đau lòng, muốn bảo vệ khỏi thế giới đầy nguy hiểm bên ngoài.
Cố An Vy tính xoay người vào trong thì Hàn Thiên Phong lên tiếng:
"An Vy."
".." Cô không trả lời. Thật ra là cô không biết phải trả lời như thế nào. Thấy cô không trả lời lại, hắn tiếp tục hỏi.
"Em về lúc nào, tại sao lại không nói với anh?"
"Em vừa về hai ngày trước thôi. Lần này em về không định ở lại lâu nên không báo với anh." Cố An Vy trả lời nhưng cũng không quay lại. Cô sợ đối diện với hắn thì cô không kìm được mà nhào vào lòng hắn mất.
"Vậy... Em định ở lại đây bao lâu?"
"Qua giỗ của ba mẹ em thôi. Sau đó thì đưa họ qua nước ngoài với em."
"Tại sao em lại đưa hai bác qua Pháp?"
"Vì em sẽ định cư bên đó nên em muốn đưa họ đi theo mình."
"Định cư?" Hàn Thiên Phong như không tin vào tai mình.
"Phải. Em sẽ định cư ở Pháp. Công việc hiện tại của em rất ổn định nên em không muốn quay về nữa."
Thật ra nguyên nhân Cố An Vy quyết định định cư có hai nguyên nhân. Đầu tiên là đúng như cô nói, mặc dù chỉ qua Pháp mới được nửa năm nhưng cô đã có công việc ổn định, cuộc sống dư dả. Cô muốn tiếp tục ở Pháp phát triển sự nghiệp của mình. Nguyên nhân thứ hai chính là Hàn Thiên Phong. Cô muốn cách xa hắn. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng" không phải sao? Nếu như không ở gần hắn thì đến một ngày nào đó cũng sẽ quên được thôi. Đoạn tình cảm này sẽ phai nhòa theo thời gian.
Hàn Thiên Phong muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc hắn lại nói:
"Em không định mời anh vào nhà sao?"
"Anh về đi. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Nói rồi Cố An Vy đi vào trong.
Hàn Thiên Phong bất động nhìn bóng cô xa dần. Nhìn bóng lưng cô thật đơn độc. Tâm trạng của hắn hiện giờ đang vô cùng phức tạp.
Một lát sau hắn trở vào xe.
"Về công ty."
- --
Đến tối, Hàn Thiên Phong trở về. Hắn vẫn tỏ vẻ như bình thường, không có vẻ gì khác lạ, như thể những chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Hắn đây là không muốn cho Đường Hạ Anh biết Cố An Vy - người con gái hắn yêu đã trở về ư? Ngay bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng Hạ Anh cả ngày hôm nay đều ở trong nhà, huống hồ cô chẳng bao giờ quan tâm chuyện thiên hạ nên cô không hề biết chuyện Cố An Vy đã về nước. Hạ Anh vẫn vui vẻ đón Hàn Thiên Phong đi làm về.
"Anh về rồi. Mau vào ăn cơm thôi."
"Ừm."
Hình ảnh Hạ Anh đón hắn đi làm về đã quá đỗi quen thuộc trong căn nhà này. Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi trở về nhà luôn là cô. Bây giờ cứ như một thói quen vậy.
Bình thường hắn sẽ không về nhà ăn tối. Nhưng trong một tháng nay, việc này như thể đã trở nên rất bình thường vậy.
Đường Hạ Anh cô đã bước chân vào cuộc sống của Hàn Thiên Phong theo một cách mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề biết.
- ----
Trang: Nữ phụ đâu?
Cố An Vy: Tôi đây. Mọi người thấy sao? Tôi cũng tội lắm chứ bộ. Đừng ghét bỏ tôi.