"Này nhìn Hàn tổng đáng sợ thật đó. Không biết bị ai chọc giận nữa."
"Đúng vậy. Sát khí đùng đùng thật khiến người ta kinh hãi mà."
"Tốt nhất nên tránh xa ra nếu không lại bị vạ lây."
"Đúng đúng!"
"Thôi giải tán đi nếu không lại bị chỉ điểm lười biếng, tụ tập nữa."
"Giải tán, giải tán thôi."
Đám nhân viên tản ra trở về vị trí. Mặc Đình cũng vừa nghe được câu chuyện từ bọn họ thì khó hiểu. Ngày hôm nay đã ai làm gì Tổng giám đốc đâu? Sao lại tức giận như vậy? Không lẽ là cãi nhau với cô Hạ Anh? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng đi đến văn phòng. Nhưng vừa đến cửa phòng thì đã nghe giọng của Hàn Thiên Phong:
"Đường Hạ Anh cô lại dám nói vậy với tôi."
Nghe thấy tiếng quát của hắn thì Mặc Đình kiên quyết: Không vào nữa. Dù ngày mai có bị mắng cũng không vào. Làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo tính mạng trước, mọi việc tính sau. Nghĩ như vậy thì anh đi ra ngoài. "Hôm nay nghỉ phép vậy."
- --
Hàn Thiên Phong sau khi đi vào phòng thì trong lòng tức tối không thôi. Câu nói kia cứ mãi văng vẳng bên tai hắn.
"Cô yêu hắn đúng không?"
"Đúng vậy đấy! Anh có thể yêu người khác còn tôi thì không à?"
Đường Hạ Anh cô dám nói yêu Lưu Trình trước mặt hắn. Cô có còn xem hắn là chồng nữa hay không đây chứ. Cô như vậy là có ý gì?
"Đường Hạ Anh cô lại dám nói vậy với tôi." Hắn quát lên.
Bây giờ trong lòng hắn đang rất tức tối nhưng cũng rất lo sợ. Hạ Anh nói vậy chỉ vì cô đang giận hắn thôi đúng không? Cô không phải thực sự yêu tên Lưu Trình kia rồi đó chứ? Không thể nào. Không có khả năng đó. Tuyệt đối không thể! Nếu Hạ Anh yêu Lưu Trình vậy hắn thì sao? Không phải hắn mới là người cô yêu sao? Lưu Trình chỉ là anh trai thôi. Đúng vậy. Cô chỉ xem Lưu Trình là anh trai thôi... Đúng không?
Đường Hạ Anh yêu hắn đến điên cuồng thì làm sao có thể hết yêu hắn được. Không thể nào. Đường Hạ Anh là người của Hàn Thiên Phong hắn. Mãi mãi là người của hắn. Đồ của hắn chính là đồ của hắn. Không ai có thể giành lấy được. Đặc biệt là Lưu Trình.
Suốt cả ngày hôm đó trong đầu hắn chỉ suy nghĩ chuyện này. Hắn tuyệt đối không cho phép ai cướp cô đi. Ít nhất là khi hắn còn ở đây. Một ngày hắn còn sống thì Đường Hạ Anh sẽ phải mãi mãi là của hắn. Ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà hắn đã nói rồi. "Là do cô quyết định. Đừng hối hận với quyết định của mình." Là tự cô bước chân vào cuộc đời hắn nên cô phải chịu trách nhiệm.
- ---
Tại bệnh viện.
Sau khi ăn tối xong thì Hạ Anh kêu dì Lâm về nghỉ ngơi.
"Ngày mai dì đến trễ cũng được vì anh Lưu Trình đã nói sáng mai anh ấy sẽ mua đồ ăn sáng cho con rồi nên dì cứ yên tâm."
Nhưng dì Lâm cứ dặn đi dặn lại Hạ Anh:
"Cũng được nhưng cô nhớ phải uống thuốc đúng giờ, có việc gì thì phải gọi bác sĩ ngay. Không được... "
"Được rồi mà dì. Con nhớ hết rồi. Dì về đi."
"Được. Vậy tôi về đây. Cô nhớ..."
"Con nhớ rồi, nhớ rồi mà. Dì yên tâm."
"Cô thật là... Vậy tôi về đây."
"Vâng." Hạ Anh cười cười vẫy tay tạm biệt dì.
Đến khi khuất bóng dì Lâm cô lại nở một nụ cười chua xót. Mẹ cô cũng giống hệt dì Lâm vậy. Luôn lo nghĩ cho cô, làm gì cũng lo lắng cho cô. Nhưng mẹ cô...
"Ba mẹ... Con gái nhớ hai người rồi..." Bình thường nếu cô nói như vậy thì họ sẽ cười cô trẻ con. Bây giờ có lẽ họ cũng đang như vậy chỉ là cô không nhìn thấy, nghe thấy mà thôi. Nhưng cô nhớ giọng nói của họ, nhớ tất cả... Hạ Anh muốn nghe được tiếng họ gọi hai tiếng "con gái". Nhưng bây giờ ước mơ nhỏ nhoi ấy lại quá xa vời rồi...
Hạ Anh đặt tay lên bụng mình. Bây giờ cô cũng đã là mẹ rồi. Đứa bé là động lực sống duy nhất của cô. Đây là con của cô và Hàn Thiên Phong... "Hàn Thiên Phong" cái tên này cứ lặp lại trong đầu cô. Rốt cuộc cô có loại cảm xúc gì đối với hắn? Hận sao? Đây là điều hiển nhiên. Chính hắn đã khiến gia đình cô phải ly tán vậy thì cô hận hắn không phải điều bình thường sao? Nếu như cô không hận hắn thì lúc đó cô nhất định điên rồi.
Nhưng yêu không? Yêu chứ. Tình cảm đâu phải cỏ rác, đâu phải nói bỏ thì bỏ được ngay? Thứ tình yêu này đáng ra không nên tồn tại mới đúng. Nhưng giờ nói thì có được gì chứ? Mọi việc đã xảy ra rồi. Thật ra nếu nói hận thì Hạ Anh nên hận bản thân mình mới đúng. Ngay từ lúc ban đầu cô không nên yêu hắn, không nên gả cho một tên máu lạnh như Hàn Thiên Phong. Đây có lẽ sẽ là điều cô day dứt trong suốt cuộc đời này.
- ---
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Hạ Anh đã thấy Hàn Thiên Phong đứng ngay cạnh mình. Cô dụi mắt mình. Mới sáng sớm không lẽ cô bị hoa mắt rồi sao?
"Anh..."
"Dậy rồi sao? Ăn sáng đi." Hàn Thiên Phong lên tiếng.
"Hàn Thiên Phong anh bị điên hả? Sáng sớm đến đây làm gì chứ? Anh tránh xa tôi ra. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động đến con tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh." Hạ Anh cách xa ra khỏi chỗ của hắn.
Hàn Thiên Phong bất mãn nói:
"Làm gì vậy? Chăm sóc cho vợ mình cũng không được sao?"
"Anh tránh xa tôi ra. Tôi sẽ không ăn đồ của anh đâu. Anh mang về đi." Hạ Anh nhất quyết cự tuyệt. Có quỷ mới biết hắn định giở trò gì. Lỡ như hắn hại con cô thì sao? Nếu không còn đứa bé cô nhất định sẽ không sống nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Từ bên ngoài, Lưu Trình mang theo đồ ăn đi vào.
"Anh Lưu Trình..."
Nhìn thấy đồ ăn sáng trên bàn thì anh hỏi:
"Em đã ăn sáng rồi sao?"
"Không! Em chưa ăn. Em đang chờ anh mang cơm qua." Nói rồi cô với lấy hộp cơm trên bàn trả cho Hàn Thiên Phong.
"Anh mang về đi. Tôi sẽ không ăn đâu."
"Anh Lưu Trình, mau đưa thức ăn cho em đi. Em đói rồi."
"Được để anh mở ra cho em." Lưu Trình mở cơm đưa cho cô.
Nhìn thấy Hạ Anh ăn cơm của Lưu Trình mua một cách ngon miệng như vậy thì tay của hắn không biết từ bao giờ đã siết thành nắm đấm. Hắn mãi mãi sẽ không bằng tên Lưu Trình kia sao?
Quà 8/3 sớm nè. Vừa đi thi về là ngồi vào viết cho mọi người liền đây. Tranh thủ viết chứ sợ chiều nay biết kết quả thi tui bị stress luôn quá hic hic...