"Vào trong đi con." Nói rồi bà đi vào. Hạ Anh sực tỉnh, nối gót bà đi vào trong.
Khi cả hai ngồi xuống sofa thì lại chả ai nói gì cả. Hạ Anh thì đang bận suy nghĩ nhiều điều. Không biết liệu mẹ chồng của cô có khó tính lắm không? Từ lúc lấy chồng đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô sống chung với mẹ chồng dưới một căn nhà. Hạ Anh thấp thỏm không yên. Tâm trí rối loạn, tay chân cô cứ cứng đờ ra cả. Thấy cô con dâu của mình có vẻ căng thẳng thì bà Hàn lên tiếng trước.
"Con hôm nay có bận gì không?"
Đột nhiên nghe câu hỏi của bà thì Hạ Anh ngẩng mặt. Chần chừ một lát thì lên tiếng.
"Hôm nay con rảnh ạ."
"Ừ. Vậy thì tốt." Bà Hàn gật đầu rồi nói thêm.
"Con lên chuẩn bị đi rồi hai mẹ con ta đi mua sắm một tí."
"Dạ?" Hạ Anh như không tin vào tai mình. Việc đầu tiên mà mẹ chồng cô bảo cô làm không phải là công việc nội trợ trong gia đình mà là... đi mua sắm?
Thấy vẻ mặt Hạ Anh lộ rõ vẻ khó tin thì bà nén cười, làm ra vẻ nghiêm nghị.
"Còn chờ gì nữa. Mau lên thay quần áo rồi đi. Mẹ chờ con dưới này." Nói rồi bà đi xuống phía nhà bếp nói chuyện gì đấy với dì Lâm.
Hạ Anh cũng nhanh chóng đi lên thay quần áo. Mặc dù cô không biết có chuyện gì hay không nhưng hiện tại thì cứ làm theo lời của bà ấy trước đã.
Khi đi xuống thì cô không thấy bà đâu cả, nhưng đúng lúc gặp dì Lâm. Dì ấy bảo bà Hàn đã ra xe trước rồi. Cô gật đầu với dì định đi thì dì Lâm gọi lại, nói:
"Cô đừng căng thẳng. Bà chủ hiền lắm. Bà ấy không làm gì cô đâu."
Câu nói của dì Lâm như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô thấy nỗi lo trong lòng như dịu đi nhiều. Cô cảm ơn dì rồi đi ra ngoài.
Khi bước đến bên xe, nhìn thấy người ngồi bên ghế lái thì cô không khỏi giật mình. Tại sao ngồi ghế lái lại là Hàn Thiên Phong? Không phải hắn đang ở trong nhà hay sao?
"Còn muốn tôi chờ đến bao giờ nữa?" Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên làm cô giật mình.
"À..." Cô nhanh chân đến mở cửa, bước vào ngồi ở ghế sau bên cạnh bà Hàn.
"Con hối thúc Hạ Anh như vậy làm gì chứ? Thật là." Bà Hàn trừng mắt nhìn hắn.
"Không sao ạ. Do con mà." Cô lên tiếng.
"Nhờ nó làm tài xế có một hôm làm gì mà nhăn nhó mặt mày thế kia đấy. Con nói xem nó làm vẻ mặt đó cho ai xem chứ." Bà Hàn tiếp tục than vãn, rồi quay sang nhìn cô, khó hiểu hỏi:
"Mà sao con không ngồi bên ghế phụ?"
Sao cô dám ngồi bên ghế phụ chứ. Ngay cả phòng hắn cô còn không được vào thì vị trí ghế phụ kia chắc chắn cô cũng không được ngồi rồi. Nhưng cô đâu thể nói như vậy với mẹ chồng mình được. Hạ Anh khéo léo trả lời:
"Vì con muốn ngồi bên mẹ mà."
Bà Hàn nghe vậy rất hài lòng, cười nói:
"Đứa nhỏ này thật biết cách nói chuyện. Đâu phải như ai kia. Suốt ngày làm mặt lạnh cho ai xem chứ? Mẹ nhìn mặt nó đến phát ngán rồi."
Có vẻ như Hàn Thiên Phong không còn nhẫn nại nữa lên tiếng.
"Chúng ta đi được chưa hả mẹ? "
"Được rồi. Đi thôi."
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Khoảng hai mươi phút sau thì cả ba đã có mặt tại trung tâm thương mại. Mặc kệ Hàn Thiên Phong đang đi đỗ xe, bà Hàn dắt tay Hạ Anh vào trung tâm trước. Bà dẫn cô đến những cửa hàng quần áo, trang sức, mĩ phẩm rồi cùng cô chọn lựa. Thấy có món gì đẹp là bà gọi cô lại thử. Nhìn hai người như vậy thì chẳng ai nghĩ họ là mẹ chồng và con dâu đâu. Nhưng trong thành phố này, tiếng tăm của nhà họ Hàn và nhà họ Đường cũng không phải là nhỏ, nên ai cũng biết thân phận thật của họ.
Sau khi mua sắm và thanh toán xong, hai người ra khỏi cửa hàng, lúc đi ngang qua một đám nhân viên thì nghe được họ bàn tán.
“Ai bảo tiểu thư nhà họ Đường bị khinh miệt khi ở nhà chồng vậy chứ? Thật muốn cho đám người đó nhìn thấy cảnh này.”
“Phải đấy! Tình cảm mẹ chông nàng dâu tốt thế kia mà. “
“Nếu như không biết tôi còn tưởng là mẹ con ruột đấy. Hàn phu nhân chăm sóc cho con dâu tốt thật.”
“Không biết nhà họ còn con trai không nhỉ? Tôi cũng muốn được gả vào nhà họ.”
Bỗng nhiên một cô gái lên tiếng:
“Thôi đi. Chắc là diễn cho thiên hạ xem thôi. Những trò như vậy thì tôi còn lạ gì nữa.”
“Phải đấy! Mẹ chồng đối tốt thì như thế nào? Không phải chồng cô ta không chịu nhận vợ sao? Ngày đám cưới còn không thèm đến.” Một cô gái khác phụ họa theo.
Khi nghe được nhưng lời như vậy thì mặt Hạ Anh liền biến sắc. Họ nói cô như vậy thì cũng có ý khinh thường nhà họ Đường cô không phải sao? Cô toan quay lại định lên tiếng thì đột nhiên giọng nói bên cạnh vang lên.
“Nhà tôi đối xử với con dâu như thế nào còn cần các cô bàn ra tán vào sao?” Bà Hàn lãnh đạm nhìn hai cô nhân viên vừa phát ngôn.
“Ai nói tôi đối xử với con dâu mình là diễn? Ai nói con trai tôi không yêu thương nó? Các cô ngại mình làm việc lâu quá rồi đúng không?” Nghe xong câu nói này thì hai cô gái kia mặt mày tái mét hết cả. Rối rít cúi người xin lỗi.
“Hàn phu nhân, Hàn thiếu phu nhân, chúng tôi sai rồi. Hai người rộng lượng bỏ qua cho.”
“Là tôi không hiểu chuyện. Là chúng tôi sai. Chúng tôi xin lỗi. Hai người nhân nhượng cho chúng tôi lần này được không?”
Ai mà nghĩ bọn họ sẽ nghe được cuộc trò chuyện này chứ. Dựa vào thế lực của hai nhà này, ai dám chọc giận chứ? Bọn họ còn không mau nhận lỗi thì có lẽ phải mất công việc này mất. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Thấy bọn họ như vậy, Hạ Anh cũng không muốn làm cho. Cô liền lên tiếng giải vây.
“Thôi được rồi mẹ ạ. Không sao đâu.” Nói rồi cô kéo tay bà Hàn ra khỏi cửa hàng. Phía sau hai người nọ rối cảm ơn không thôi.
- -
Sau khi ra khỏi thì bà Hàn bảo Hạ Anh cứ đi mua sắm, thích gì thì cứ mua, bà phải đi qua chỗ một người bạn, một lát nữa sẽ gặp lại sau. Ban đầu cô muốn đi theo, nhưng bà lại bảo:
“Mấy bà già nói chuyện với nhau thì con đến làm gì chứ. Sẽ chán lắm đó. Con cứ đi dạo đi.”
Nghe bà nói vậy thì cô cũng đành thuận theo thôi. Hạ Anh định đi vào một chỗ nào đó ngồi giết thời gian. Đang đi thì cô nhìn lại hai tay của mình thì cười khổ. Mẹ chồng cô rủ đi mua sắm thì đáng ra phải là đồ của bà mới đúng. Bây giờ nhìn lại thì lại toàn là đồ của cô. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên cô bị vấp, ả người ngã về phía trước.
“A…”
Đột nhiên có ai đó ôm eo, kéo cô trở lại. Vừa định thần xong, quay người lại Hạ Anh bắt gặp thân hình cao lớn của người đàn ông.
“Anh Lưu Trình? Sao anh lại ở đây.” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Lưu Trình.
“Anh chỉ tiện thể ghé vào mua ít đồ thôi. Còn em nữa. Sao lại mang nhiều đồ thế kia? Còn không cẩn thận nữa.” Anh nhìn cô cưng chiều, nhẹ giọng trách mắng.
“Em đi dạo, mua sắm vài thứ. Bất cẩn một tí thôi mà.” Cô cười hì hì.
“Hai người đang làm gì vậy?” Bỗng từ phía sau hai người vang lên một giọng nói.
Cả hai đồng loạt quay lại thì nhìn thấy Hàn Thiên Phong. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào eo mình thì Hạ Anh nhìn xuống theo quán tính. Lúc này cô mới ý thức được tay của Lưu Trình còn đặt lên eo mình. Hạ Anh vội né người sang một bên. Lưu Trình hơi giật mình vì hành động đột ngột này của cô nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi. Hạ Anh nhìn Lưu Trình lên tiếng:
“Anh Trình, đây là chồng em – Hàn Thiên Phong.”
Rồi cô quay sang Hàn Thiên Phong.
“Giới thiệu với anh đây là…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu hắn đã nói chen ngang.
“Cậu chủ Lưu. Lâu rồi không gặp.”