Người đàn ông đó tên Tuấn, năm nay 34 tuổi, là bác sĩ nha khoa. Hình như anh còn có phòng khám riêng của mình, còn rất nổi tiếng. Lam thầm nghĩ, phải chăng người làm bác sĩ nào cũng đều dịu dàng và tâm lý như anh? Chính cái dáng vẻ kiên nhẫn ấy vừa làm Lam xấu hổ, vừa làm Lam dễ chịu, rồi thả lỏng tâm tình từ lúc nào không hay. Đến khi nhận ra, cô đã cười nói với anh như những người bạn, đề tài tán gẫu đã bay đến việc bé con nhà cô thích ăn cái gì rồi.
Lam cười xấu hổ, hai má đỏ ửng lên, cô không biết phải chui xuống chỗ nào cho đỡ ngượng nữa. Nhưng Tuấn vẫn cười cười, hết sức bao dung.
- Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ! - Đến lúc phải rời đi, Tuấn đứng dậy, mỉm cười. Lam khẽ gật đầu. - Vâng! Hi vọng em sẽ không làm anh phải thất vọng.
Tuấn càng cười tươi hơn, nhìn đồng hồ, rồi rời đi trong tiếc nuối. Lam khẽ thở phào, ngồi phịch xuống, vỗ vỗ ngực. Chợt không hiểu làm sao, lưng cô lạnh buốt, nhờn nhợn, cứ như đang bị ai đó nhìn với đôi mắt sắc lạnh vậy.
Liếc qua, tìm kiếm, Lam giật mình khi thấy Khánh ngồi ở góc xa, nhìn mình đầy lạnh nhạt pha lẫn sự âm u. Rồi khi thấy cô nhìn mình, anh "hừ" một tiếng, quay đi, làm lơ. Lam trừng mắt, không thể hiểu nổi vì sao trông anh lại có vẻ giận đến vậy. Nhưng vì anh đang nói chuyện với ai đó nên Lam cũng không thể ý kiến, chỉ có thể quay về với ly Latte đã nguội của mình.
Không biết vết thương của anh thế nào rồi? Mấy lần cô muốn hỏi thăm anh, nhưng cuối cùng đành phải nén lại vì cái bộ mặt như thể nhìn người xa lạ của anh.
Coi như hôm nay cô xong việc rồi đi, thời gian còn lại cô sẽ tự thưởng cho mình để nghỉ ngơi vì đã cố gắng.
Chỉ có điều, khoảng thời gian mà Lam cho là thoải mái không biết vô tình hay cố ý mà bị người phía sau phá hỏng. Có ai đó luôn dùng ánh mắt để đâm sau cô không ngừng. Cái gọi là thư giãn cũng theo mây bay như vậy. Lam thở hắt, đứng dậy tính tiền, toan bỏ của chạy lấy người. Song khi ra quầy, cô nhận được tin vị khách đi cùng cô đã thanh toán trước khi rời khỏi.
Haizz, đúng là một người đàn ông tâm lý mà.
Còn dư thời gian cho đến bữa trưa, Lam không biết nên làm gì. Chợt nhìn thấy cửa hàng mẹ và bé ngay phía đối diện, một ý nghĩ lóe lên, Lam nhấc chân bước về phía đó. Chẳng hiểu vì sao cô lại có ý nghĩ muốn mua đồ đôi với con nữa. Hẳn đó chỉ là cảm xúc hoàn toàn tự nhiên thôi nhỉ?
Chỉ là, khi vừa bước ra đường lớn, một tiếng rồ khá lớn từ đằng xa khiến Lam giật mình. Một chiếc xe phân khối lớn đang phóng nhanh về phía cô. Lam hoảng hốt, hai chân như đóng đinh tại chỗ vậy.
Đúng lúc, khi chiếc xe chạy xoẹt qua, Lam cũng được một ai đó tốt bụng đằng sau kéo lại. Nhưng có lẽ vì lực hơi mạnh nên mũi cô đập mạnh vào ngực người đó, đau điếng. Cô còn nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong cổ họng của người đó nữa.
- Sếp!!!
Một tiếng hét hoảng hốt vang lên, Lam giật mình đẩy người đó ra, càng sững sờ khi biết người vừa cứu mình là Khánh - kẻ dùng mắt đâm sau gáy cô, kẻ vẫn ngồi phía trong trò chuyện với ai đó.
Anh ra đây từ bao giờ? Vì sao phản ứng còn nhanh hơn cả cô thế?
- Anh... - Lam định nói, nhưng Khánh nhanh chóng rụt tay lại, lạnh nhạt. - Xin lỗi, lại xen vào chuyện của em.
Ơ? Sao cứ nghe điệu bộ có hơi không bình thường?
Lam nhìn anh quay đầu nói gì đó với trợ lý của mình, tầm mắt khẽ đảo, vô tình nhìn lên cánh tay anh. Thật ra cô chỉ muốn biết tình hình của nó, cũng đang suy nghĩ xem nên hỏi anh thế nào, không ngờ vừa nhìn đến, lại thấy một mảng ướt sẫm màu trên chiếc sơ mi xám của anh. Cô giật mình vội vã chạy đến, chụp lấy cánh tay anh, hốt hoảng.
- Vết thương của anh bị hở tiếp rồi! Vào trong đi, em mua bông băng...
- Không cần. - Khánh gạt ra, mặt vẫn lạnh tanh như cũ. Lam có cảm giác sắp điên đến nơi. - Anh...
- Lúc nãy anh xen vào chuyện của em, anh đã xin lỗi rồi. Vậy nên bây giờ phiền em đừng xen vào chuyện của anh. Anh có làm sao cũng không liên quan đến em!
- Nhưng...
- Anh còn có việc! - Mặc kệ Lam, Khánh dứt khoát quay đầu bỏ đi, như thể biết chắc còn ở lại sẽ phải dây dưa khá lâu với cô. Nhưng chưa đi nổi ba bước, anh đã khựng lại, vì góc áo phía sau có ai đó yếu ớt giữ lấy. Cô nhỏ giọng như thì thầm.
- Anh...giận sao?
- Anh không giận! - Khánh quay lại, cãi rất nhanh, mặt lại dửng dưng như không. - Anh chỉ không muốn làm phiền em. Chuyện của anh, anh tự giải quyết được.
- Rõ ràng là anh giận.
- Anh đã nói là anh không giận. Không hề!!! - Không hiểu sao, Khánh lại to tiếng. Nhưng khi thấy khuôn mặt sững ra của Lam, anh thở hắt, hạ giọng. - Xin lỗi, anh không cố ý.
Lam cúi đầu, không đáp. Chẳng rõ vì sao, một thoáng ngượng ngùng xuất hiện giữa hai người. Khánh khẽ nhìn Lam, cô bây giờ cứ như đang bị anh bắt nạt vậy. Rõ ràng người khó chịu là anh, vậy mà cô lại tỏ thái độ đó? Công bằng ở đâu?
- Đó là cảm giác của anh đấy. - Khánh nói. Khi Lam nhìn anh, anh lại nhìn sang nơi khác, giả vờ không quá để tâm. - Đó chính là cảm giác của anh khi em bảo anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em, đừng để ý đến em. Giờ thì em đã hiểu chưa?
Đoạn, Khánh khẽ thở dài, không trốn tránh nữa mà nhìn Lam.
- Khi có ai đó muốn thật lòng giúp đỡ em, nhưng đổi lại lại là sự lạnh nhạt vô tình, lại là sự quở trách như thể mình là kẻ nhiều chuyện, họ chắc chắn sẽ tổn thương vô cùng. Anh đã cảm thấy vậy đấy. Vậy nên em thử nói xem, có vô lý không khi em lại hỏi rằng anh có giận em không. Em nói xem anh có giận không? Anh nói anh không giận thì em có tin không?
Sau giây phút ngạc nhiên, Lam như vỡ lẽ ra tất cả. Hóa ra, những lời nói tưởng chừng như không có gì, lại tác động tới người khác như vậy. Cô chỉ nghĩ đến bản thân cô, rồi sau đó lại vô tình làm tổn thương người đang đối tốt với mình.
Thật sự không công bằng với anh chút nào.
- Em xin lỗi! Do em không thấu đáo. - Rồi, Lam nhìn Khánh như cầu xin. - Sau anh muốn thế nào cũng được, cứ theo ý anh. Còn bây giờ, để em băng lại vết thương cái đã. Được không?
Tất nhiên, Khánh cực kì hài lòng với kết quả. Không chỉ kiến cô nhận ra điểm sai của mình, còn làm cô phải bày ra bộ mặt ấy. Cảm giác như anh là người quan trọng vậy.
Khánh mỉm cười, gật đầu để Lam kéo trở lại quán cafe, còn sẵn tiện sai trợ lý Sơn chạy đi mua đồ nữa. Anh không muốn cô nàng này vì quá vội vàng mà gây thêm chuyện, vừa nãy thôi cũng đủ khiến anh hết hồn rồi. Tuyệt đối phải để cô vào mắt!
Tuyệt đối!!
Sau vài lời tỉ tê, phân tích, Khánh hứa với Lam từ giờ chuyện liên quan đến công việc của cô anh sẽ không can thiệp giúp đỡ gì nữa, có khó khăn hay thế nào cũng vậy. Anh tuyệt đối chỉ được nhìn, đối xử với cô bằng cái đầu lạnh. Đó không chỉ là tôn trọng cô, mà còn tôn trọng các nhân viên khác nữa. Chẳng một người nào muốn có ai đó kém năng lực hơn mình mà lại đứng trên đầu mình cả. Khánh cũng thấy có lý nên anh chấp thuận ngay.
Thì căn bản, ban đầu anh đã làm vậy còn gì? Điều anh làm chỉ có đưa cô vào chỗ ngồi đó, còn sau đó cô thế nào anh cũng đâu can thiệp? Toàn bộ đều là nỗ lực của cô đó chứ?
Nhưng anh không nói, có lẽ, cả đời này cũng sẽ không nói.
Lúc ra về, không biết vô tình hay cố ý, đang nói chuyện với nhau, chợt Khánh đi chậm lại, rồi đi ra phía ngoài, đẩy Lam vào trong. Lam đang nói hăng say cũng không để ý lắm, tiếp tục không ngừng. Căn bản, đề tài hai người đang nói liên quan đến Lam Anh. Khánh cười tủm tỉm, vừa nghe vừa gật đầu, có lúc chêm thêm mấy câu.
Phía sau cùng, hai tay xách đồ, Sơn nhìn sếp mình và cô nhân viên kia với đôi mắt khá là phức tạp. Chỉ là do anh đang nghĩ, chẳng phải sếp thích cô trưởng phòng kia ư? Sao lại đối xử ân cần với cô gái này thế? Không lẽ...bắt cá hai tay??
Nghĩ như thế, mặt trợ lý Sơn càng khó diễn tả hơn.
***
Mấy ngày nay Lam thấy có chút không khỏe trong người. Đầu hơi đau, còn sổ mũi nữa. Nhưng thấy không có vấn đề gì nên Lam chỉ mua mấy viên thuốc chữa cảm uống. Tưởng chừng sẽ khỏi rất nhanh, nhưng không ngờ, không những không khỏi, còn dọa Lam Anh một trận.
Hôm đó, cũng như bao ngày, Lam dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Không cần báo thức, mà đồng hồ sinh học vốn luôn giúp cô dậy đúng giờ. Chỉ là hôm đó, đầu Lam nặng trịch hơn thường, người cũng mỏi hơn, mũi tịt cứng không tài nào thở nổi. Cô khó khăn trở người, chống tay ngồi dậy. Nhìn sang, Lam Anh vẫn ngủ rất bình yên, cô khẽ cười, nhẹ nhàng rón rén ra ngoài.
Đang lúc cho đồ vào lò quay, Lam mệt mỏi ngồi xuống bàn, chờ đợi. Mi mắt cô nặng trĩu, nghĩ chợp mắt một chút có lẽ không sao. Nhưng đến khi lò báo đã xong, đến khi Lam Anh vừa dụi mắt vừa ngái ngủ gọi mẹ, Lam đều không trả lời. Thậm chí khi con bé chạm vào cô, cô cũng không hề hay biết.
- Mẹ! Mẹ ơi!! - Lam Anh hốt hoảng lay mẹ không ngừng, không ngờ Lam không có phản ứng, chỉ nhắm nghiền mắt ngủ mê mệt, hai má đỏ ứng, người nóng bừng. Chợt, Lam Anh kéo hơi mạnh, Lam theo đà ngã sang một bên, bổ nhào vào người con. Lam Anh vẫn không ngừng lay gọi, mà Lam lại chẳng có chút phản ứng nào.
...
Lúc Khánh đến nơi, anh còn không có thời gian mà nghỉ, thậm chí cũng không thèm dùng chuông, vừa đấm cửa vừa la lớn.
- Lam Anh! Lam Anh! Mở cửa cho chú!!
Ngay lập tức, cửa mở, Lam Anh mếu máo nhìn Khánh đứng bên ngoài. Anh lo lắng ngồi xuống kéo con bé lại gần, xoay bên này, ngó bên kia, thấy bé không sao khẽ thở phào. Dọa chết anh, không ngờ Lam Anh lại dùng máy Lam gọi đến cho anh, không nói gì nhiều, chỉ khóc, rồi bảo "chú giúp cháu với", làm anh phóng xe như điên đến đây, không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, suýt tông cột điện mấy lần, đến nơi còn không thèm dùng thang máy, ba bước nhập làm một mà chạy lên đây. Bây giờ, thấy Lam Anh không có hề gì, lúc này Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lam Anh vẫn không ngừng khóc. Bé níu tay Khánh, nức nở.
- Chú! Giúp cháu với... Mẹ...
Nhắn đến Lam, Khánh lại căng thẳng. Ngẫm lại, nếu Lam Anh có chuyện gì thì người gọi phải là Lam chứ không thể là con bé, à, đó là chưa nói đến trường hợp có thể cô sẽ không liên lạc cầu cứu anh. Huống hồ, đáng nhẽ giờ này Lam Anh phải ở trường mới đúng, vì sao còn ở nhà lúc này?
Khánh mở miệng toan hỏi, Lam Anh lại không cần nhiều lời, cầm ống quần Khánh cưỡng chế kéo anh vào nhà.
Và lần này, Khánh bị dọa thật, ngay lúc anh thấy Lam nằm bất động trên đất, lay mãi, gọi mãi cũng không hề tỉnh.
- Mẹ cháu làm sao vậy? - Khánh bế xốc Lam dậy, hỏi, nhưng khi tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của cô, anh mới vỡ lẽ. Đúng rồi, mấy hôm nay thấy cô có vẻ không ổn, nhưng mỗi lần hỏi thì cô đều cười bảo không sao. Chẳng lẽ bị quá sức rồi?
- Lam Anh! Lấy khăn cho chú! - Khánh đẩy cửa phòng ngủ, đặt Lam xuống giường. Nhìn cô, anh không thể không nhíu mày. Cô thật sự rất nhẹ, quá là nhẹ, anh bế trên tay mà không có chút cảm giác gì cả.
Cái gì thế chứ? Đồ mắm thúi, em còn không biết chăm sóc cho mình nữa ư?? Em làm mẹ mà như vậy ư?
Ngay lập tức, Khánh rút máy ra toan gọi điện cho bác sĩ, nhưng thấy cô khẽ nhíu mày, "ưm" một tiếng như đã tỉnh, anh dừng lại.
- Chú! Khăn!
Khánh quay lại, hơi bất ngờ. Không chỉ có khăn, Lam Anh còn cầm thêm cả một chậu nước nhỏ. Chạm vào kiểm tra, nước khá ấm, không nóng cũng không nguội.
- Lúc ốm mẹ cháu đều làm vậy. Mẹ bảo, phải lau đều người mới hạ nhiệt. - Lam Anh ra vẻ biết tuốt, nhắc nhở khi thấy Khánh vừa vắt khăn xong. Anh phì cười, quay qua bẹo bé một cái.
Chội ôi! Con mắm này tính tình không tốt lắm mà đẻ được đứa con cưng không chịu được.
Nhưng, cục cưng này hình như không quá hiểu nhiều chuyện thì phải. Điển hình như lúc Khánh lau qua mặt, cổ và tay của Lam xong, toan đứng dậy cất đồ thì bị Lam Anh giữ lại, mặt con bé ngơ ngác ngây thơ vô cùng.
- Chú! Còn bụng nữa!
- Hả?
- Lúc ốm, mẹ cháu thường lau bụng cho cháu! - Xong, còn dùng hành động, lau từ trên cổ kéo một đường xuống rốn. - Như này cơ!!
Khánh méo mặt, không thể không lúng túng. Ừm... Lau như thế anh cũng không ngại, thật đấy, chỉ sợ khi nạn nhân biết rồi sẽ không thèm để anh vào mắt nữa thôi. Thế nào nhỉ? Lợi dụng người ta lúc đang khó khăn là không tốt! Không tốt chút nào!
Nhưng...
Trước đôi mắt vẫn mở to đầy trong trẻo của Lam Anh, Khánh nghĩ, cái suy nghĩ không nên lúc này của mình đúng là một tội ác. Cực kì ác. Cứ như đang vấy bẩn lên tấm vải trắng tinh chưa nhiễm chút bụi ấy.
- Chú?
Khánh thở hắt, ngồi xổm xuống trước mặt Lam Anh, cười hết sức khó xử.
- Bây giờ thế này nhé? Chú đi chợ mua chút rau quả về nấu cháo cho mẹ cháu, ừm...nấu bữa trưa luôn nhỉ? Còn cháu, chú giao cho cháu giúp mẹ hạ sốt. Được không?
Lam Anh nghiêng nghiêng đầu ra vẻ như đang suy nghĩ, sau đó gật một cái rất ngoan. Khánh cười hài lòng, xoa đầu bé.
- Vậy trưa nay cháu muốn ăn gì?
- Gà chiên mắm nhé? Với cả canh dưa chua nữa! - Lam Anh như sực nhớ, vỗ hai tay vào nhau. - Vì mẹ cháu chỉ thích ăn cháo gà thôi.
Khánh phì cười, gật đầu.
À, hóa ra cô thích ăn cháo gà.
Nói thì nói thế, nhưng Khánh chưa vội đi ngay. Anh ra ngoài, đóng cửa khi thấy Lam Anh không hề phòng bị mà xốc áo Lam lên. Dù chạy rất nhanh, nhưng làn da trắng làm nổi bật vết sẹo dài trên bụng cô vẫn lọt vào mắt anh rất rõ.
Vết mổ ấy...phải chăng là từ lần đó?
Tiếng rung vang lên, Khánh nhìn qua thì thấy điện thoại Lam đang có cuộc gọi đến. Anh định cho qua, nhưng nhìn thấy tên cô chủ nhiệm của Lam Anh thì vội vã bắt máy. Cô không thấy Lam Anh đi học nên gọi điện hỏi thăm, nghe thấy Khánh giải thích thì yên tâm hẳn.
Vừa ngắt cuộc gọi, Lam Anh cũng đi ra. Khánh đành đi đến kéo con bé ngồi xuống, căn dặn thật kĩ là lần sau có gấp đến mấy cũng không được quên thông báo cho cô giáo, tránh việc cô lo lắng. Lam Anh ngoan ngoãn dạ thật to.
Anh để bé ngồi lại trong phòng khách chơi, một mình trở lại phòng ngủ xem tình hình của Lam. Anh cặp nhiệt kế kiểm tra, cũng không quá cao, chí ít lúc anh chạm vào không còn nóng như ban nãy, có lẽ cô ngất đi phần lớn là do làm việc quá sức. Cũng phải, cô cố gắng thế nào, anh là người rõ nhất cơ mà?
Khánh ngồi bệt xuống nhà ngay bên cạnh cô, chống cằm nhìn, nhìn rất lâu. Anh không biết tại sao anh lại nhìn cô thất thần như thế, rõ ràng khuôn mặt không có gì nổi bật, rõ ràng là cô rất đáng ghét, ấy thế mà mắt vẫn chẳng thể rời, tay còn đưa lên gạt tóc cô sang một bên, vuốt nhẹ gò má, vuốt nhẹ sống mũi, vuốt nhẹ bờ môi.
Một ý nghĩ ma quỷ xuất hiện trong đầu anh ngay lúc đó, khi bàn tay chạm vào đôi môi ấy. Không biết...môi cô có vị gì nhỉ? Mềm mại hay khô khốc? Nóng hay lạnh?
Rồi nghĩ thế nào, anh hơi nhổm người, rồi chậm rãi cúi xuống. Cho đến khi cách môi cô chỉ đúng 1cm nữa thôi, điện thoại trong túi quần kêu lên khiến anh giật bắn cả người, vội vã lùi ra sau mấy bước, đụng mạnh vào góc bàn, đau điếng.
Khánh nghiến răng, khuôn mặt sa sầm, như thể có mối thù cực nặng với kẻ không biết điều phá tĩnh anh lúc này. Rồi khi thấy tên trợ lý Sơn nhấp nháy trên màn hình, mặt anh lạnh hẳn, trượt phím nghe.
- Sếp! Hôm nay anh nghỉ sao?
- Tốt nhất là nên có chuyện khẩn cấp, nếu không... - Nói đến đó, Khánh ngừng lại. Trợ lý Sơn khẽ rùng mình khi thấy giọng điệu của anh có gì đó không đúng. Anh khẽ hít sâu một hơi, nhỏ giọng báo cáo. - Thưa, chuyện là... Cô Hoài Như, giám đốc công ty quảng cáo đến, nói là đã hẹn anh...
- Hẹn hay chưa thì cậu tự nhìn chứ hỏi tôi làm gì? - Khánh hơi siết chặt tay, rít lên. Sơn lại rùng mình. - Chuyện là... Cái đó... Em đã kiểm tra, đúng là hẹn anh sáng nay. Chỉ tại anh không đi làm...
- Hoãn lại cho tôi. Tôi có việc đột xuất.
- Hả? Vậy...
- Không có gì nữa thì đừng có gọi điện. Phiền phức!!
Đoạn, anh ngắt máy hết sức lạnh lùng và dứt khoát, rồi khi nhìn cô, anh lại thở dài. Bước đến gần, chống một tay xuống giường, Khánh đưa tay còn lại lên véo nhẹ mũi cô, thì thầm.
- Coi như em gặp may.
Nhìn đồng hồ đeo tay, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Haizz, đã đến lúc anh thể hiện nam công gia chánh cho ai đó thán phục rồi!
...
Lam mơ màng tỉnh lại, không biết bây giờ là mấy giờ, nơi này là đâu. Cô khó khăn trở người, nằm nghiêng, nhìn căn phòng quen thuộc của mình hiện đang ngập trong nắng sớm, còn nghe thấy tiếng ti vi qua cánh cửa mở khẽ, rồi tiếp đó là tiếng cười non nớt của trẻ nhỏ, Lam chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, suýt chút ngã nhào vì choáng. Cô nằm gập người xuống, kêu lên.
- Lam Anh...
Vài giây sau, một bóng người bé xíu chạy vào. Lam Anh ngoan ngoãn dạ. Khi nghe con kể lại đầu đuôi câu chuyện, Lam đỡ trán, thật sự không biết làm sao. Xem ra lần này cô quá là chủ quan rồi. Nhìn đi, không chỉ khiến Lam Anh bỏ mất buổi học, còn làm phiền đến Khánh nữa.
Lam khẽ thở dài, xoa xoa cổ. Cổ họng cô bây giờ khô cứng, khó chịu vô cùng, lúc nói cứ như bị gai đâm vậy. Uống nước cũng không đỡ, Lam lại thấy thèm cam. Nghĩ phiền cũng đã phiền rồi, thôi thì phiền cho trót, nhờ anh mua luôn thể. Lam kêu Lam Anh đưa máy, tìm số Khánh và bấm. Không ngờ lại nghe thấy tiếng chuông ngay gần đó. Hóa ra Khánh bỏ quên nó ở đây, trên bàn làm việc của cô.
Lam hạ máy xuống, nhận lấy chiếc điện thoại vẫn còn chuông từ tay Lam Anh. Định tắt đi, nhưng khi đưa mắt nhìn qua, Lam khẽ khựng lại. Vì trên đó, tên mà anh lưu cho số của cô lại là "M.E", hình nền màu xanh nước biển.
ME? Là ý gì?
Chuông tự động tắt, Lam vẫn đang nhíu mày trầm ngâm, đúng lúc, cô nghe thấy tiếng cửa ra ngoài bật mở, Lam Anh hối hả vừa chạy ra, vừa hô to.
- Chú Khánh, chú Khánh! Chú để quên điện thoại!!
- Ừ ừ. Chú biết rồi. Ngoan, đừng chạy.
Bên ngoài, tiếng Khánh đáp lại hết sức dịu dàng, còn có ý nuông chiều nữa. Có vẻ như nghe tin Lam tỉnh lại nên anh đã vào ngay, mỉm cười ân cần hỏi han cô.
- Thấy thế nào rồi? Chờ xíu anh nấu cho em chút cháo, ăn rồi uống thuốc.
- M E là gì? - Lúc Khánh định đi ra, chợt Lam hỏi. Anh quay đầu, ngớ người không hiểu. - Hở?
Lam lắc lắc chiếc điện thoại màu xám mà mình đang cầm, kiên nhẫn hỏi lại.
- Tên anh đặt cho em đấy. M E là gì?
Ô kia? Thật kì diệu! Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, cớ sao lại làm Khánh lúng túng thành như vậy được nhỉ?
- Hửm? Là gì thế? Cái mặt anh lúc này càng khiến em tò mò hơn đấy!
- Mặt anh? Mặt anh thì làm sao? - Chẳng biết bị gì mà Khánh to tiếng hơn, Lam trố mắt nhìn lại anh khiến anh hơi hẫng, khẽ hắng giọng. - Nó chả có nghĩa gì đâu. M E tức là Mắm Em, có thể hiểu như Em Mắm. Là gọi em đấy. Được chưa? Thỏa mãn chưa?
Lam bĩu môi, hạ điện thoại xuống ra vẻ mất hứng.
- Ôi dào, có thế mà cũng... Em cũng đặt tên anh là Thịt Mỡ đó thôi, hay giờ em sửa lại thành Tờ chấm Mờ (T.M) giống anh nhỉ?
Khánh bước đến, không nể nang gì giật lại đồ của mình cất sâu vào túi, sau đó nhấn cô trở lại, đắp kín chăn, vắt khăn đặt ngay ngắn lên trán.
- Em đừng có mà lắm trò nữa, lo cho sức khỏe của mình kia kìa. Em nghĩ thế nào mà để bản thân ra nông nỗi ấy hả? Em làm mẹ rồi đấy, trưởng thành chút cho anh nhờ. Em cứ như vậy thì Lam Anh sẽ ra sao? Hả? - Đoạn, Khánh dí dí ngón tay lên trán Lam. - Có lớn mà chẳng có khôn!!
Trông Khánh bực là thế, ấy vậy mà Lam không thể ngừng cười cho được. Cô kéo chăn lên ngang mặt, típ mắt cười, không hiểu sao lòng bỗng dưng ấm lại.
Từ trước tới nay luôn là cô chăm sóc người khác, giúp đỡ người khác, chưa một ai từng quá quan tâm cô, hỏi cô xem cô cảm thấy thế nào, có mệt không, có cần giúp không, kể cả chồng cũ của cô. Ban đầu Ngọc vẫn săn sóc cô là thế, nhưng lâu dần anh lại bị cuốn sâu vào công việc, chẳng màng đến bất cứ chuyện gì. Còn cô, cũng lâu dần chỉ biết dựa vào chính mình, ốm đau bệnh tật đều tự mình vượt qua, không ai chăm sóc cả, và cứ cho đó là điều hiển nhiên. Kể cả lần phẫu thuật ấy cũng thế.
Cô đã quên mất cảm giác mình quan trọng trong lòng ai đó rồi, vậy mà bây giờ thì sao? Nhìn đi! Có người tình nguyện chăm sóc cô, mắng cô, san sẻ mọi thứ với cô. Tại sao hơi ấm ấy, cô lại được nhận từ một người lạ, chứ không phải người thân bên cạnh mình nhỉ? Ấy thế nhưng, thật kì diệu, cô chẳng có chút bài xích nào, ngược lại còn cảm thấy có chút gì đó, như là, ước khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.
Con người khi ốm đau, hóa ra lại mềm yếu đến mức dễ cảm động như vậy. Thậm chí còn không điều khiển nổi suy nghĩ và cảm xúc của mình.