Những năm trước, cô tất bật với việc nhà, lo cái này cái nọ, bận đến mức không thể tham gia. Năm nay rảnh hơn, song Lam vẫn quyết định không tới. Bạn bè quả thực đã lâu không gặp, nhưng những năm tháng ấy Lam cũng không hẳn là một người hòa đồng. Cô chơi được tất cả các bạn trong lớp, ấy vậy nhưng thân thiết thì không có một ai. Đến đó rồi gặp nhau cũng ngượng ngùng, càng không thể nói chuyện, vậy thì chẳng thà cứ ở nhà mà chơi với con cho rồi. Nhưng đời không như mơ khi mà cuộc gặp bất ngờ kia xảy ra. Lúc Lam còn dẫn con gái đi chùa cầu an, cô đã gặp bạn bè cũ cấp ba của mình. Là lớp trưởng. Cậu ta còn đi cùng với một cô gái, còn khoác tay nhau rất thân thiết, xem chừng là bạn gái. Và chính cậu ta là người bắt chuyện với cô trước.
- Lâu rồi không gặp! - Lý đi đến, cười niềm nở với cô. Phải mất một lúc Lam mới nhận ra cậu ta, lịch sự chào lại.
- Không ngờ trông cậu chẳng thay đổi gì. - Lý nhìn Lam một lượt, không hề biết bạn gái bên cạnh mình đang rất không vui. - Mấy năm nay cậu sống thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ? Sao không chịu đi họp lớp thế? Ai cũng nhớ cậu mà!
Nhớ? Có mà tò mò muốn xem cái đứa lấy chồng sớm nhất vì lầm lỡ là cô sống như thế nào thì có. Nghĩ như thế, nhưng Lam vẫn cười đúng mực, lịch sự đáp lại.
- Tớ bận mà.
- Gì chứ? Sao cậu nói chuyện khách sáo thế? Bạn bè cả mà. - Rồi, cậu ta nhìn xung quanh. - Chồng cậu đâu? Anh ta không đi cùng cậu à?
- Ừ. Hôm nay anh ấy có việc.
- Thế năm nay cậu sẽ đi họp lớp chứ?
- Tớ cũng không chắc.
- Gì thế? Đi một lần đi mà. Mọi người bây giờ cũng lập gia đình cả rồi, cậu đừng ngại. - Chợt, Lý như sực nghĩ đến gì đó, vui vẻ bước đến nắm lấy cổ tay cô. - Này, hay bây giờ chúng ta đi cafe chút nhé?
Nụ cười trên môi Lam càng lúc càng cứng đờ. Cô hết nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý, rồi lại nhìn sang khuôn mặt tối sầm của bạn gái, à không, có thể là vợ cậu ta, khẽ siết tay muốn giật lại.
- Bây giờ tớ còn có việc.
- Đừng lạnh lùng thế mà... - Còn chưa nói hết, tay cậu ta bị một lực mạnh đập lên, buông lỏng để mặc tay Lam tuột khỏi sự kiểm soát của mình. Ngẩng đầu, anh ta hơi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao hơn anh ta nửa cái đầu đang đứng bên cạnh Lam, tay đặt lên vai cô kéo lại gần như bảo vệ, con của cô cũng nấp sau chân người đàn ông đó, còn nhìn cậu ta vừa sợ hãi vừa giận dữ.
- Xin lỗi, thay vì để ý đến người phụ nữ của anh, cảm phiền chú để ý đến cô gái của mình đi. - Khánh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, Lý hơi rụt vai, khó chịu hỏi.
- Anh là ai?
- Người đàn ông của cô ấy. Làm sao?
- Anh...là chồng Lam? - Lý mơ hồ hỏi, mắt ánh lên tia hoài nghi. Đám cưới Lam tổ chức rất đơn giản, không mời ai cả, mà cô cũng không hề qua lại với bạn bè kể từ khi đó, cho nên chẳng một ai biết chồng của Lam. Bây giờ nghe người đàn ông giới thiệu, Lý mới ngờ ngợ không tin lắm. Và đáp lại câu hỏi của anh, người đàn ông nọ nhếch môi cười, dáng vẻ khinh miệt hết sức, cứ như thể câu hỏi của anh quá mức thừa thãi và ngu xuẩn.
Lý không nói thêm gì nữa, kéo tay cô gái bên mình thoái lui. Bấy giờ Khánh mới nhìn Lam, không nhịn được lại mắng cô dễ dãi để người ta làm khó, bla bla một hồi. Lam nghe đến mức thiếu cả kiên nhẫn, đành sử dụng tuyệt chiêu làm nũng ít khi được cô áp dụng.
- Thôi mà, năm mới đừng cằn nhằn mãi thế chứ? Mất may mắn đấy!
Cho dù thế nào, cô cũng sẽ không nói cho anh biết, lý do cậu ta suồng sã với cô, cũng như lý do cô không thể tự nhiên nổi trước mặt cậu ta. Đó là bởi năm cấp ba, anh ta từng thích cô, từng theo đuổi cô. Đáng tiếc, bấy giờ cô lại yêu Ngọc nên từ chối cậu ta. Có lẽ sau đó cậu ta ghi thù, liên tục tìm cách làm khó cô, thi thoảng còn gửi mấy tin nhắn vớ vẩn không có nội dung cho cô. Mà cô cũng không trả lời. Có lẽ lâu dần sự bực bội vì bị xem thường tích tụ lại trở thành oán niệm, lần này gặp được cô nên càng muốn làm khó cô hơn.
- Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh đi cùng bạn à?
Khánh vẫn mất hứng không lên tiếng, chỉ đơn giản hất cằm về phía đám đông. Lam nhìn qua, vẫn không thấy chút manh mối nào trong đó, nhưng không dám hỏi Khánh thêm nữa. Còn anh thì ôm Lam Anh lên kiệu trên vai, quay đầu đi ra cổng. Lam ngẩn tò te nhìn theo, sau cũng nhấc bước theo anh, lắc đầu cười khổ không thôi. Sao cái người này dạo gần đây tính tình cứ như trẻ con thế nhỉ?
***
Loáng cái, mấy ngày tết trôi qua thật nhanh. Hai người tiếp tục trở về công việc của mình. Cuộc sống lại bình lặng như cũ. Chồng cũ không làm phiền thêm, có vẻ như đã quyết tâm buông bỏ, thay vì nhìn mãi về phía sau, anh ta đã chấp nhận quay đầu bước tiếp về phía trước. Vân đi làm đều, vì hai bộ phận ở ngược hướng nhau nên cũng không thường xuyên gặp mặt, mà cô ta cũng không còn đến tìm cô gây chuyện nữa. Song đôi khi cô vẫn nghe người ta nhắc đến tên Vân trong bữa ăn ở căng tin. Xem chừng gần đây biểu hiện của Vân khá tốt, cũng khiêm tốn hơn rất nhiều.
Lam và Khánh vẫn tiếp tục hẹn hò bí mật. Ở công ty, hai người không dính nhau quá nhiều, chỉ khi về nhà, Khánh mới dở thói làm nũng quấn quýt cô. Với cả gần đây không biết anh học ở đâu cái trò tết tóc. Mỗi sáng anh đều xung phong tạo kiểu tóc cho Lam Anh đi học khiến con bé thích thú không thôi. Khuôn mặt anh lúc đó, tập trung đến mức buồn cười, Lam cứ có cảm giác không phải anh đang tết tóc mà làm cái gì đó quan trọng lắm. Nhưng cũng nhờ có anh, công việc của cô giảm đi rất nhiều, không tất bận như lúc trước. Hầu hết chuyện liên quan đến Lam Anh đều do anh lo, cô chỉ cần làm xíu xiu việc nhà. Thời gian rảnh còn lại, cô đều có thể chăm sóc cho bản thân hơn. Hai người ở bên nhau cũng bình bình đạm đạm như vậy thôi. Không quá nồng cháy, nhưng vẫn đủ ngọt ngào ấm áp. Giống như một gia đình thực thụ vậy.
Có đôi khi, sự chăm sóc của Khánh khiến Lam ấm lòng vô cùng, cảm giác như bản thân được nâng niu. Ví dụ như mỗi lần Lam cố gắng làm gì đó nặng một chút, anh đều quát mắng cô không biết yêu thương bản thân, còn nói bây giờ có anh ở đây, cô cần tận dụng anh hết sức, đừng cái gì cũng gắng gượng một mình. Thật lạ, bị anh mắng như thế nhưng Lam vẫn cười không ngậm miệng được.
Một hôm, Khánh đi tiếp khách về, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhưng nhìn cô đang làm việc, tóc tai ướt sũng chưa kịp lau, anh lại mắng cô không biết giữ gìn sức khỏe, sau đó lấy khăn cẩn thận tỉ mỉ lau từng chút một cho đến khi khô thì thôi. Cô đã hỏi vì sao anh không dùng máy cho nhanh, và anh đã trả lời rằng.
- Vì ồn. Như thế em không làm việc được đúng không?
Đôi khi, một người đàn ông tâm lý chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho một người phụ nữ. Anh ta mắng cô ấy không biết giữ gìn sức khỏe, song vẫn ủng hộ những gì cô ấy làm. Lam phải thừa nhận rằng lâu dần, cô bắt đầu dựa dẫm vào anh nhiều hơn.
Thấy anh mệt như vậy, cuối cùng cô vẫn không đành lòng mà bảo anh tắm rửa rồi đi ngủ trước, nhưng anh không chịu, sau khi tắm xong lại cứ gật gà gật gù ngồi bên cạnh cô.
- Nghe lời em, ngoan ngoãn đi ngủ đi.
- Vậy thì hôn anh một cái rồi anh sẽ nghe. - Khánh nói, đồng thời chìa má ra. Lam phì cười, chu môi hôn lên một cái thật kêu. Khánh mãn nguyệt gật gù, rồi bất ngờ quay lại, một tay giữ lấy đầu cô, một tay nâng cằm cô lên, hôn thật sâu, thật lâu, sau đó mới thật sự hài lòng về giường, thả phịch người xuống ngủ.
Lam sờ sờ hai má nóng ran của mình, lắc đầu cười.
***
Thấm thoát, hai người đã hẹn hò một cách "bí mật" được ba tháng. Hôm nay đúng vào ngày sinh nhật của Lam, nên Khánh bảo cô hãy về sớm để hẹn hò với mình.
Hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Khánh dẫn mẹ con Lam Anh tới một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng, nhưng rất ấm áp. Chỉ có điều hình như làm ăn hơi ế ẩm hay sao mà Lam không hề thấy một người khách nào.
Vì Khánh đã đặt bàn trước nên khi thấy hai người, phục vụ vừa đưa nước hoa quả lên vừa đặt món xuống bàn, Lam nhìn lướt qua, không hề ngạc nhiên khi đó toàn là những món mà cô thích. Đang ăn giữa chừng, chợt Khánh hướng ánh nhìn về phía Lam Anh, nháy mắt, lập tức con bé bụm miệng cười, nhảy xuống ghế, sau đó chạy biến đi mặc Lam gọi phía sau.
- Em đừng kêu nữa. Con bé đi nhà vệ sinh đấy!
- Đi vệ sinh cũng không nói một tiếng. - Lam hơi nhíu mày không vui, nhưng sau đó, cô thấy Khánh chợt nắm lấy tay mình, siết nhè nhẹ. - Anh sao thế?
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Anh muốn nói quen ở đây là quen kiểu gì?
Trước câu hỏi ngược đầy bông đùa của Lam, Khánh phì cười. Anh đứng dậy, bước ra khỏi chỗ, đi đến trước mặt cô. Rồi thật bất ngờ, anh quỳ một chân xuống, nắm lấy hai tay cô, khuôn mặt nghiêm túc.
- Quen theo kiểu em có thể làm vợ anh.
Nụ cười trên môi Lam cứng lại, dần dần tắt lịm. Nhưng Khánh không nhìn thấy vẻ mặt khó xử đó của cô. Anh chỉ mải cúi đầu nhìn ngắm tay cô, rồi nâng lên hôn nhẹ lên đó.
- Em đồng ý làm vợ anh không? - Khánh lại ngước lên nhìn Lam, hỏi. Không biết từ bao giờ, trong tay anh là một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản mà dễ thương, còn có hoa văn màu xanh da trời nhạt. Anh hướng nó về phía cô, lặp lại lần nữa. - Em có nguyện ý không?
Hai mắt Lam lúc này như có hơi nước phủ quanh, nỗi xúc động trong lồng ngực dâng trào mãnh liệt. Không hiểu sao bây giờ cô lại muốn khóc, có lẽ là bởi vui mừng, có lẽ vì khổ sở, cũng bởi...thương anh. Lời anh nói, hành động của anh, tất cả đều chân thành như thế. Cô không nỡ buông một câu nói nào khiến anh buồn. Nhưng...cô lại không thể chấp nhận anh được. Làm sao cô có thể đây?
- Chuyện này... - Sau một lúc lâu, khó khăn lắm Lam mới dằn xuống sự xúc động của mình. Cô cười gượng, nhẹ nhàng rút tay ra. -...liệu có quá sớm không? Chúng ta qua lại còn chưa lâu...
- Em nghĩ như thế là sớm sao? Chúng ta còn chưa đủ hiểu nhau sao? - Khánh nắm lại tay cô, nói rất khẩn thiết. - Đúng là đối với người khác, ba tháng chỉ là quãng thời gian tìm hiểu. Nhưng với chúng ta thì khác. Chúng ta đã dành hơn hai mươi năm để tìm hiểu nhau rồi, không phải sao? Ba tháng đó chúng ta đã sống chung như một gia đình, hoàn toàn không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Bây giờ những gì anh làm đều là pháp luật hóa lên thôi, đâu khác gì...
- Không được đâu! - Lam cắt ngang lời Khánh nói, thật nhẹ nhàng. - Anh còn không rõ sao? Yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai nhà. Bố mẹ anh sẽ không...
Lam còn chưa nói hết câu, Khánh đã kéo cô xuống bịt miệng cô bằng môi của mình.
- Không cho phép em nói những điều làm tổn thương bản thân.
- Nhưng... - Lại một lần nữa, Khánh bịt miệng cô. Rồi anh lại nhấn mạnh. - Không được phép! Đối với anh, quá khứ của em không là gì cả. À không, đúng ra thì chính quá khứ ấy là một phần tạo nên Ngọc Lam mà anh yêu. Nhưng em phải nhớ, người sống với em là anh, bên em cả đời cũng là anh, không phải bố mẹ anh.
Trước những lời anh nói, cô không thể phản bác thêm được gì. Chính vì thế, cô lại càng cảm thấy khổ sở hơn. Người tốt như anh, quả nhiên đáng ra ngay từ đầu cô không nên chiếm đoạt.
- Nhưng... - Lam cúi đầu, mắt lại nhìn sang hướng khác. Cô nói nhỏ. -...em chưa sẵn sàng...
- Được! Anh hiểu rồi! - Khánh cười, đeo nhẫn vào ngón giữa của cô. - Anh chờ em, cho đến khi em thật sự sẵn sàng. Chiếc nhẫn này em hãy giữ giúp anh. Được không?
Lam không đáp, chỉ gật gật đầu. Khánh đứng lên, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Anh càng dịu dàng, cô càng cảm thấy khổ sở và tội lỗi.
***
Khánh cứ nghĩ mọi chuyện đều sẽ êm đẹp như anh tưởng tượng. Anh cũng thật sự nghĩ cô chưa sẵn sàng nên mới kiên nhẫn chờ đợi cô. Tuy nhiên, chờ là một chuyện, âm thầm nhắc nhở cô lại là một chuyện khác. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng anh cũng nhận ra được một điều, cô hoàn toàn né tránh vấn đề ấy, như thể cô không muốn trở thành vợ của anh vậy. Phải chăng là vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân trước nên mới bài xích nó, hay vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh?
Cuối cùng, sau nhiều lần thất bại, Khánh đã quyết định làm một việc thật liều lĩnh đầy cưỡng ép.
Tối hôm đó, sau khi trải qua một lần ân ái, khi dần dần thanh tỉnh khỏi cơn mê, bấy giờ Lam đã nhận ra anh khác hẳn với mọi hôm. Hôm nay anh không hề dùng biện pháp an toàn.
- Anh... Chẳng phải lúc trước anh luôn bảo muốn giữ sao? Sao hôm nay...
- Anh giữ là muốn giữ cho em. - Khánh vòng người qua ôm lấy cô, gác cằm lên đầu cô. - Anh không muốn ép em hay làm khó em. Nhưng anh suy nghĩ lại rồi. Đúng hơn, anh hết cách rồi.
- Ý anh là sao?
- Nếu có con, em hãy hứa sẽ không bỏ đứa bé và đồng ý lấy anh.
Sau vài giây sững sờ, Lam mấp môi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cất lên tiếng. Khánh vẫn kiên nhẫn im lặng chờ đợi. Phải mất thêm một lúc nữa, giọng cô như lạc đi, hỏi lại.
- Còn nếu không có? Nếu không có, anh sẽ từ bỏ chuyện ấy?
- Em dám hứa với anh thì anh cũng dám cam đoan với em.
- Vậy nếu em không lấy anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ bỏ em?
- Anh nghĩ còn quá xa để nhắc đến vấn đề đó. - Khánh cầm lấy một lọn tóc nhỏ của Lam, xoắn xoắn, nghịch nghịch. - Huống hồ, anh tự tin rằng mình sẽ thắng.
- Vậy...được. - Lam gật đầu, rồi trở mình nằm nghiêng, đưa lưng lại với Khánh. - Vậy chúng ta cứ đánh cược thử xem.
Khánh cười cười, vươn tay ôm trọn Lam từ phía sau, áp mặt vào tóc Lam. Anh mỉm cười, nhưng lại không biết người trong lòng anh, từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.