Còn chưa kịp để Lam nghỉ ngơi lâu, Tâm đã đưa cô đi gặp tổ trưởng của đội thi công. Chị nói, cần phải có mối quan hệ tốt đẹp với bộ phận này. Thiết kế có đẹp đến mấy, hoàn hảo đến mấy mà thi công không tốt thì cũng bằng không. Đặc biệt, tên đội trưởng ấy lại là một kẻ lập dị. Gã có tài, ấy thế nhưng làm việc chuyên theo cảm xúc. Người gã ghét, gã tuyệt đối sẽ không nhận làm, thậm chí nhận nhưng phá hỏng hết. Nghe Tâm kể, Lam còn chẳng có sức mà cười khổ nữa. Cái công ty này toàn chứa thành phần gì đâu không à!!
- Chị cho em một ly Latte, hai ly Americano!! - Đứng trước quầy tự phục vụ, Lam thành thạo gọi đồ uống. Tâm là phụ nữ nhưng sở thích thật sự quá mạnh mẽ. Còn cô, cô vốn không thích cafe. Hay nói đúng hơn, là một bà nội trợ, là một người mẹ truyền thống, cô không ủng hộ việc phải phụ thuộc chất kích thích. Nhưng cả tháng nay cô đều phải dựa vào nó mà tồn tại. Cô thức khuya, dậy sớm, tinh thần hầu như lúc nào cũng uể oải, nếu không uống thì thực sự làm việc không thể hiệu quả được. Nhưng cô chỉ uống được cafe có độ ngọt như Latte mà thôi. Chí ít, lâu dần cũng thấy nó cũng rất thơm ngon. Phải chăng cô đã nghiện nhỉ?
Lam tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Trả tiền, nhận cafe xong, Lam quay đầu nhưng bất ngờ đụng vào ai đó. Dù không mạnh lắm, cũng không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn ngẩng đầu nhìn đối phương cười hối lỗi.
- Thật sự xin lỗi anh. Anh không sao chứ?
Người đàn ông đối diện khá cao, khi đứng gần Lam vẫn phải ngước lên nhìn anh. Vóc dáng không quá gầy cũng không quá béo. Ngoại hình cân đối, nếu không muốn nói là khá ưa nhìn, khá điển trai, khá tri thức với cặp kính không gọng. Anh ta nhìn lại cô, mày hơi nhíu, nhưng không phải là khó chịu, mà là suy nghĩ cái gì đó.
Lam cũng muốn làm người có trách nhiệm, hỏi han người ta cẩn thận xong mới rời đi. Nhưng cô sợ Tâm phải chờ lâu, sợ vị đội trưởng lập dị kia đã tới phải chờ lâu rồi sau đó cô sẽ mất điểm hoàn toàn với anh ta. Chỉ tưởng tượng tới đó thôi cũng đủ khiến Lam phải rùng mình. Cô đành hối lỗi nhìn đối phương, khách sáo lên tiếng.
- Nếu anh không sao thì tôi xin phép đi trước nhé! Tôi còn có việc bận! Chào anh!
Lịch sự là thế, chuyên nghiệp là thế, vậy mà khi vừa chạy lướt qua, Lam đã bị người đó giữ tay lại. Còn chưa kịp phản ứng, Lam đã bị đối phương mắng xa xả.
- Này con Mắm kia!! Không nhận ra nhau thật đó à??
Eh? Con mắm? Ai? Cô á?
Lam trợn trừng mắt nhìn cái người đang nắm tay mình hết sức khiếm nhã kia, khuôn mặt người nọ còn có vẻ uất ức không phát tiết được. Cô đơ ra, cất tiếng theo phản xạ.
- Có lẽ anh nhầm rồi, tôi không quen... - Đến đó, đột nhiên một đoạn kí ức mơ hồ lướt qua.
Con mắm? Sao nghe quen thế nhỉ? Hình như năm xưa từng có ai đó gọi cô như vậy rồi, bằng cái giọng coi thường không thể chấp nhận nổi.
...
"Này con Mắm kia! Đã có ai nói với mày rằng mày rất xấu không? Người thì gầy đét như con mắm khô ấy! Sau này bố ai mà chịu được mày?"
"Mắm! Qua đây bố mày bảo! Ơ kìa có qua đây không? Mày có tin tao bắt sâu bỏ vào áo thằng Tú không hả? Mày thử thách xem?"
"Đồ con Mắm chết tiệt! Bố rủa mày sau này ế chỏng ế chơ không thằng nào thèm!! Đồ đứa con gái bố láo!!"
...
Tròng mắt khẽ chuyển, Lam đưa tay còn lại lên bịt miệng, hết sức kinh ngạc nhìn đối phương. Rồi, cô hỏi, bằng thái độ thăm dò.
- Không lẽ anh...anh là...là... Thằng Thịt Mỡ??
Vừa hỏi xong, đã ăn ngay một cái cốc đầu đau điếng. Có người cáu.
- Hỗn!! Hồi nhỏ không biết đã đành, lớn lên thì phải biết có trên có dưới chứ? "Thằng" là thằng thế nào?
Chỉ bằng câu nói đó, Lam đã biết suy luận của mình là chính xác. Cô vẫn há hốc miệng không thể ngờ, nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cuối cùng không kìm được nữa, cô phán.
- Nước Anh đã làm gì với anh thế? Anh qua Hàn phẫu thuật cắt bớt mỡ sao? Bộ dạng này là thế nào? Không thể tin nổi! Quá ảo diệu rồi anh biết không? - Lam với tay giật mạnh chiếc kính trên mặt anh, nheo mắt nhìn vào. - Còn cái này là gì? Làm màu à? Ngày xưa anh đâu có bị cận?
- Trả đây!! - Khánh hùng hổ giật lại, đeo vào, còn không quên lườm mạnh. - Anh mày mà lại phải cần phẫu thuật à? Tự nhiên cả đấy! Công sức tập thể dục bấy lâu đấy! Còn em thì chả khác gì cả nhỉ? Vẫn như con mắm ngày nào, gầy đe gầy đét không tài nào nhìn được!
- Hả? Anh có biết nhiều người ao ước được gầy như thế này không? Chẳng phải anh cũng vậy nên mới tập thể dục giảm cân à?
- Gầy người ta muốn là gầy khỏe mạnh, gầy đầy sức sống, ba vòng cân đối! Còn em? Em tự soi gương nhìn lại mình đi!! Em xem có vòng nào của em là nhìn được không?
- Anh lại muốn gây sự đó à? - Lam hếch mặt, trừng mắt hỏi. Khánh cũng hếch mặt, vẻ huênh hoang. - Anh mày sợ mày chắc?
Hai bên im lặng nhìn nhau, cứ giữ nguyên dáng vẻ như thế mà nhìn nhau, mặc kệ bao ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu nhìn về phía này. Rồi đột nhiên, cả hai cũng phì cười, có lẽ vì cùng nhớ đến kí ức năm xưa. Đầy ngây ngô, đầy non nớt, đầy khờ dại, đầy lỗi lầm.
Từ khi còn học mẫu giáo, Khánh và Tú - anh họ của Lam - vốn là bạn thân của nhau. Khánh hiếu động, tinh nghịch, đúng chất của một đứa con trai đang trong độ tuổi tò mò với thế giới, không ngại bẩn, cũng không màng hiểm nguy gì. Còn Tú thì khác. Từ nhỏ Tú đã là một chàng trai cẩn trọng, nhẹ nhàng. Anh ghét những thứ bạo lực, ghét những đồ bẩn thỉu, anh cũng không thích những trò chơi đầy bạo lực của các bạn. Tính tình trái ngược nhau, ấy thế nhưng hai đứa vẫn thân thiết.
Cho đến một ngày, lúc cả hai được lên lớp năm tuổi. Dần dần, có nhiều đứa trẻ đã bắt đầu biết soi mói, biết tị nạnh, biết phân biệt đối xử. Chúng nghĩ là con trai thì phải làm những việc thật mạnh mẽ, không ngại bẩn, cũng không ngại phiền. Chúng bắt đầu nhận ra Tú thật khác biệt. Chúng bắt đầu nói rằng Tú ẻo lả như đàn bà, thậm chí còn có đứa cười cợt nói Tú nên mặc váy chơi búp bê thì hơn. Chúng chỉ biết nói những gì mình nghĩ, mà không hề biết rằng cho dù chỉ là những lời nói ngây ngô thiếu suy nghĩ cũng khiến một người bị tổn thương và ám ảnh. Chúng không những chọc ghẹo Tú mà còn chế giễu Khánh. Lâu dần, Khánh bắt đầu bực bội. Lòng tự tôn của một đứa trẻ không cho phép Khánh chịu đựng điều đó. Cuối cùng, Khánh quay lưng với Tú, nhập bọn cùng bắt nạt Tú, chế giễu Tú, coi thường Tú. Tận đến khi lên cấp một.
Cuối cùng, gây thù chuốc oán luôn với con em họ ngổ ngáo không coi trời đất là gì của Tú, chính là Lam.
Còn nhớ lần đầu Lam nhìn thấy Khánh đẩy Tú, còn hùa cùng đám bạn mà cười, Lam đã hùng hổ đi đến. Cô lúc ấy mặc váy hoa, chân đi giày búp bê, đầu thắt bím hết sức duyên dáng, ấy vậy mà hành động lại chẳng duyên dáng chút nào. Lúc ấy, Lam mới bốn tuổi, gầy gò, chỉ được cái là cao hơn các bạn cùng trang lứa hẳn một cái đầu mà thôi. Ấy vậy mà trước mặt bao nhiêu anh chị, Lam chạy đến, rồi nhảy lên đạp một cái thật mạnh vào ngực Khánh khiến anh ngã sõng soài. Năm đó, Khánh rất béo, phải nói là cực kì béo, bị Lam đá ngã, chật vật mãi cũng không thể tự đứng lên, đám bạn đứa lôi đứa kéo mới miễn cưỡng đứng được.
- "Con kia mày làm gì thế hả?" - Thấy Lam đỡ Tú, còn đứng chắn phía trước anh, Khánh cười nhạt, quay lại với đám bạn mình mà nói, còn nói thật to. - "Tui bay xem kìa, bây giờ còn núp váy đàn bà nữa. Đúng là đồ ẻo lả!"
- "Mày nói ai ẻo lả hả thằng thịt mỡ kìa?" - Lam trừng mắt, chống hông quát.
- "Mày gọi ai là thịt mỡ? Mày cũng tự nhìn lại mình đi, đồ con mắm!!"
Vậy là, Bùm!! Một cuộc chiến đã nổ ra giữa hai bạn ấy, ròng rã mấy năm trời, tận cho đến khi Khánh học xong cấp ba, đi Anh du học, cuộc chiến mới thật sự chấm dứt. Chấm dứt mãi.
- Không ngờ anh lại có thể giảm được cân đấy! - Lam cười cười, chọc ghẹo. Khánh chỉ cười nhếch mép, nhìn lại cô bằng nửa con mắt, rồi lắc đầu ra chiều bất lực. - Còn em thì... Haizz, mắm vẫn hoàn mắm thôi...
Vừa dứt câu, Khánh đã hứng trọn một cái cùi chỏ vào bụng, rất bất ngờ. Năm xưa cô luôn dùng chiêu này với anh, bởi dường như cô nhận thức được rằng xương mình rất cứng nên có thể trở thành một vũ khí hoàn hảo thì phải.
Khánh gập người ôm bụng, phóng đôi mắt thù hận về phía Lam. Còn Lam, cô hất tóc, kiêu ngạo rời đi không thèm để ý đến người phía sau thêm nữa. Căn bản cô cũng không có thời gian mà để ý, bởi, cô chợt nhớ ra hình như mình có một cuộc hẹn quan trọng, mà đối phương lại vốn chẳng phải nhân vật bình thường.
...
Tóm lại, quá trình xảy ra sau đó không mấy suôn sẻ, nhưng kết quả lại khá là bất ngờ, đến mức Lam cứ ngu ngơ không trở tay kịp.
Lúc Lam đến nơi, cô đã hơi hơi tái mặt khi thấy vị tổ trưởng khó tính trong lời đồn kia đã đến, lại còn ngồi tám phét với Tâm như thật. Nhìn mặt cũng hiền hiền, thư sinh, ấy thế mà vừa thấy cô, khuôn mặt đẹp đẽ kia tối sầm lại không vui. Lam phải dùng ly cafe mới mua để vớt vát, lúc đó khuôn mặt ấy mới sáng ra hơn chút đỉnh. Ấy thế mà, vừa nghe Tâm giới thiệu Lam là nhân viên đang học việc, cái khuôn mặt kia lại tối đi. Lúc đó Lam có suy nghĩ hết sức tội lỗi, đó là, làm sao có thể điều khiển được khuôn mặt lúc sáng lúc tối như đèn nháy vậy nhỉ?
Tổ trưởng có vẻ như không chấp nhận nổi khi phái làm việc với một kẻ nghiệp dư. Như ông ấy nói, như vậy quá tốn thời gian, lại làm anh ta mất luôn giá trị của mình. Lam ngồi một bên nghe lão tổng xỉ vả không hề tiếc lời cũng không thèm nể mặt mà chỉ có thể cười mếu, thật sự không biết làm sao.
Cũng phải! Người giỏi, họ sẽ có quyền kiêu ngạo.
Tâm khuyên hết lời nhưng đối phương vẫn chẳng hề lung lay, Lam vốn đã tuyệt vọng lắm rồi.
Ấy vậy mà, mọi chuyện bỗng xoay chuyển chỉ bằng một cú điện thoại. Phải! Một cú điện thoại cắt ngang vào lúc đó, khi Tổ trưởng đang hăng say không tiếc nước bọt mà luyên thuyên bao lời lẽ chẳng thể lọt tai. Tổ trưởng không hề nói gì, chỉ im lặng nghe, nghe, nghe mãi, đến khi cúp máy, mặt lão ấy nghiêm túc đến lạ, chìa tay về phía Lam, nói một câu cực kì chuyện nghiệp.
- Vậy thì mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Mặt Lam lúc ấy phải gọi là cực kì ba chấm, ngắc ngứ đưa tay ra bắt, hồn vẫn lơ lửng như đang ở trên mây.
Ủa? Cứ thế là xong? Cứ thế là giải quyết xong???
Không chỉ cô, cả Tâm cũng phải bật cười, còn nói ẩn ý chắc có bên thứ tư tác động. Còn bên đó là ai, chị tuyệt đối không hé răng nửa lời.
***
Trên đời, có một số chuyện không phải cứ muốn quên tức là sẽ quên, mà quên rồi thì cũng không có nghĩa là chuyện ấy chưa từng xảy ra. Cũng giống như trên đời này, không phải cứ tránh né việc gặp một ai đó tức là có thể tránh được, mà dù tránh được cũng không có nghĩa là người đó không tồn tại.
Đang trên đường quay về phòng làm việc sau một bữa trưa vội vã, Lam đứng sững lại khi thấy Vân đang ở phía đối diện, chậm rãi đi về phía mình. Cô nhìn xung quanh một lượt, suy nghĩ xem có nên cứ thế mà đi qua hay không. Bởi cô không biết khi nói chuyện với người này thì cô có thể kiềm chế được tới mức nào.
Hôm nay tâm trạng Vân có vẻ không tốt. Bởi chị ta không hề cười giả lả làm màu với cô. Cô ta bước đến, mặt sưng sỉa khó chịu.
- Lần trước chị đã nói em đừng gọi điện cho Lam Anh nữa, em không hiểu sao?
- Tôi gọi điện cho con gái tôi thì có vấn đề gì? Không phải lần trước tôi cũng nói với chị rồi sao?
- Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ cái gì? - Vân bước tới, mắt long lên, miệng khẽ rít. - Em đang dùng Lam Anh để níu kéo Ngọc đúng không? Không ngờ em cũng mưu mẹo chứ chẳng ngây thơ gì đâu.
- Đúng vậy đấy! Thì đã sao? - Mệt mỏi với việc tranh luận, Lam cười nhạt gật đầu. Vân giận tím mặt. - Cô nói cái gì?
- Chẳng phải chị muốn tôi thừa nhận sao? Đúng ý quá rồi còn gì?
- Tôi cảnh cáo cô! Tốt nhất cô nên biết điều một chút. Cô níu kéo làm gì người không còn cần cô nữa? Cô hãy tự trọng chút đi.
- Người cần tự trọng không phải nên là chị sao? - Lam nhìn thẳng vào Vân, không còn giữ được nụ cười thêm nữa. - Rõ ràng chị biết anh ấy đã có vợ, vậy mà vẫn ngủ cùng anh ấy. Việc ấy hãnh diện lắm sao mà chị còn khoe ra? Còn đứa con của chị...
Lam hơi cúi xuống nhìn vào cái bụng vẫn bằng phẳng ấy, cười nhạt.
- Cái thứ ấy, tồn tại thật sự không sao ư? Dùng nó để phá vỡ gia đình người khác, thật sự không sao ư?
- Vốn dĩ Ngọc đã chẳng còn cần cô rồi, cô không biết sao? - Vân cười khẩy. - Cái gì mà vợ với con? Phá vỡ gia đình người khác? Không phải chính cô tự phá đi hạnh phúc của mình sao? Cô biết đêm hôm đó, Ngọc uống say rồi nói gì với tôi không? Anh ấy bảo anh ấy rất mệt mỏi vì có một người vợ không hiểu gì cho anh ấy, cũng không thể san sẻ được gì với anh. Đã vậy còn gây sự khiến anh mệt mỏi thêm nữa. Nói cho cô một chuyện mà cô không biết. Đêm hôm đó, người chủ động là anh ấy, không phải tôi.
Lam hoàn toàn chấn động. Dù đã thực sự hết hi vọng với anh, song, nghe Vân nói như vậy, ngực cô vẫn nhức nhối vô cùng.
Chẳng thà anh bị người ta dụ dỗ, có lẽ cô còn thông cảm hơn một chút. Có thể đổ lỗi rằng anh không biết đó là ai, không biết khống chế bản thân mình, cuối cùng mới gây ra lỗi lầm. Nhưng kết cục, người chủ động lại là anh ư? Sự thật ấy, giống như một cái tát, một cái tát đau điếng giáng mạnh lên mặt cô vậy.
Đau lòng như vậy, nhưng bây giờ thật sự đã chẳng còn đủ tư cách để trách mắng anh thêm nữa. Trói buộc nhau về pháp luật, nó có thể bền bỉ tới mức nào đây?
Thấy Lam im lặng, Vân biết chắc đã khiến cô không thể huênh hoang mạnh miệng thêm được nữa. Cho dù đã trầm ổn hơn trước đây, nói chuyện cũng sắc bén hơn trước đây rất nhiều. Nhưng, thế thì đã sao? Con người vốn bị cảm xúc chi phối mãi mãi là một người rất dễ bị kích động. Chỉ bằng một câu thôi, cô đã khiến cô ta phải im lặng cúi đầu mà chịu thua đấy thôi.
Cô gái ấy, lần đầu cô gặp là khi mới về nước, khi chở anh về nhà. Mới nhìn, còn tưởng người giúp việc của anh. Xấu xí, quê mùa, nào có gì xứng với anh hơn cô chứ?
Quyết định về nước, ban đầu chỉ là vì muốn chạy trốn người chồng bạo lực ấy, chạy trốn cuộc hôn nhân thất bại, chạy trốn đứa con đã mất mà chưa kịp hình thành. Về nước, vốn chỉ muốn chạy trốn quá khứ đầy sai lầm. Rồi khi vô tình gặp lại anh, cô lại càng thấy năm xưa thật dại dột. Rời bỏ anh để đi du học, cứ nghĩ vì tương lai có thể tươi sáng hơn. Ngờ đâu, bây giờ anh có tiền, có sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội. Còn cô, ngoài tấm bằng, ngoài mấy dòng chữ có lợi thế hơn người khác trong hồ sơ xin việc, cô còn có gì?
Cô tiếc anh, nên cô mới không hề thích khi nghe anh nói rằng anh đã có vợ, có một đứa con gái đáng yêu. Ánh mắt anh, lấp lánh đầy hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Hóa ra rời bỏ cô, anh hạnh phúc như thế ư? Rời bỏ cô, cưới một cô gái khác vì sự cố, vẫn khiến anh hạnh phúc đến vậy?
Không thể! Những thứ này đáng ra phải là của cô mới đúng! Tất cả, là của cô! Chứ không phải đứa con gái xấu xí quê mùa kia. Ngoài việc yêu anh, mang thai con của anh, con bé đó còn có gì chứ? Ngẫm lại, cũng chỉ là một đứa chơi bời lên giường với trai khi mà bản thân mới 18 tuổi mà thôi. Nó vốn là một đứa không có giáo dục, không có đạo đức. Thậm chí, còn không biết cách ứng xử nữa.
Hôm đó, nhìn anh đau khổ uống hết ly này đến ly khác, nói vợ anh thế này thế nọ, cô cười, cô rót vào tai anh những lời lẽ không tốt, hùa theo nói vợ anh thế này thế nọ. Và khi chạm vào má anh, vuốt ve ngực anh, hôn lên môi anh, cô đã vỡ òa trong hạnh phúc khi anh đáp trả mình.
Có lẽ không chỉ cô, anh cũng tiếc nuối thời gian ấy. Anh cũng tiếc nuối khi đánh mất cô.
Cô nói dối Lam rằng anh là người chủ động, nhưng thế thì đã sao? Quá trình đâu có nghĩa lý gì? Kết quả mới là thứ đáng được xem trọng.
- Nếu cô đã hiểu, vậy thì ly hôn đi. Đó là lối thoát cho cô...
- Ly hôn? - Lam vô thức nhắc lại. Cô ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt ấy vẫn thật tĩnh lặng. - Cũng phải. Tôi nên ly hôn, và chúc hai người hạnh phúc.
Nghe đến đó, Vân nở nụ cười. Nhưng còn chưa kịp để cô hả hê lâu, Lam đã cười nhếch miệng.
- Chị muốn tôi nói thế sao? Nói cho chị biết điều này. Khiến tôi đau khổ đến vậy, hai người thật sự nghĩ rằng tôi sẽ buông tha dễ dàng đến thế sao? Hạnh phúc? Bằng cách chà đạp tôi, hành hạ tôi, rồi nghĩ rằng tôi sẽ lùi về phía sau, sẽ nhẫn nhịn? Không đâu!! - Lam ngừng cười, nhìn thẳng vào Vân. - Dù có làm gì tôi cũng chẳng hề dễ chịu. Chi bằng địa ngục này, chúng ta cùng sống, cùng hành hạ nhau tiếp đi. Chị thấy có được không??
Vân khựng lại, bất động khi nhìn vào đôi mắt Lam. Đôi mắt ấy bây giờ chẳng có chút nào xúc nào cả, dù cho là phẫn nộ hay đau lòng. Lời nói ấy, u ám, đáng sợ, bị quan, nhưng Lam lại dễ dàng thốt lên.
Từ khi nào, cô gái ấy lại thay đổi đến vậy? Còn nhớ mới tháng trước thôi, khi nghe tin cô có thai với Ngọc, cô ta còn điên cuồng tới mức nào? Vậy mà bây giờ, thản nhiên đến chết lặng?
- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước! - Lam hơi cúi đầu, sau đó cất bước đi qua. Đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, thẳng lưng, cứ thế nghênh ngang rời đi như kẻ thắng cuộc.
Vân không phục! Cô cực kì ghét đối phương trưng ra loại biểu cảm đó với mình. Nó như thể đang chế giễu cô, nói cô thật nực cười vậy.
Vân nghiến răng, quay phắt lại, nhấc gót chạy đuổi theo Lam. Nhưng cô lại quên mất một điều, cô đang đi giày cao gót, và cô còn đang mang thai. Để rồi, khi gần với tới được góc áo của Lam, cô trượt chân, ngã xuống, bụng đụng thẳng xuống nền nhà.
Nghe thấy tiếng động thật lớn ở phía sau, Lam quay lại. Rồi cô trợn tròn mắt khi thấy Vân ngã nằm xuống, và trên chân chị ta, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.
- Không! Không được! Không thể được! Con... Con ơi... Đừng... Đừng lần nữa bỏ mẹ... - Vân cũng nhìn thấy máu trên chân mình, mặt tái mét, không ngừng gào lên. Lam vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi. Cô bịt chặt miệng, chân vô thức lùi ra sau. Cô...thật sự chẳng biết nên làm gì tiếp cả.
- Gọi cấp cứu!! - Một người chạy đến kéo tay Lam. Cô giật mình như người vừa tỉnh mộng, nhìn lại, không ngờ lại là Khánh. Anh không hề hỏi có chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi nguyên nhân là gì. Anh cứ thế, bất ngờ chạy đến rồi ra lệnh, cứ như đã chứng kiến mọi chuyện từ lâu.
- Em còn làm gì vậy? - Khánh quan sát tình hình của Vân, cố gắng ngăn cản khi cô ta đang kích động. Không thấy Lam làm gì, anh quay lại, quát. - Đây không phải là lúc để em thất thần hay sợ hãi đâu! Gọi cấp cứu!
- Không phải em... - Lam buột miệng biện minh, còn chưa nói hết đã bị Khánh quát cho im lặng. - Anh biết! Dù không do em, nhưng em sẽ bỏ mặc người đang trong tình trạng này sao?
Nghe anh nói, Lam gần như tỉnh mộng hoàn toàn. Cô vội vã rút điện thoại ra, bàn tay run rẩy bấm số.