- Nếu sau này em biến mất, liệu anh có đi tìm em không.
- Ngốc này, em nghĩ rằng em có thể thoát khỏi tay anh dễ dàng vậy sao.
- Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi.
Tôi đáp lại em một cách qua loa cho xong chuyện.
- Haizzz tất nhiên là có rồi.
- Chỉ vậy thôi sao? Anh chả lãng mạn gì cả.
Tôi nghe em nói vậy mà lực bất tòng tâm, nhưng mà em nói cũng không hề sai, tôi là một người không biết bày tỏ tình cảm với người khác vì trước đây quá khứ của tôi không mấy tốt đẹp. Nhưng chắc cũng đành phải chiều theo ý em.
- Vậy anh phải trả lời sao đây?
- Thế nào cũng được, nhưng phải thật là lãng mạn.
- ...
- Không được sao?
- Cho dù có phải phiêu bạt ngàn dặm, có chèo đèo vượt nghìn khúc sông anh vẫn sẽ đi tìm em.
- Anh học đâu ra cái kiểu này vậy? /em nói kiểu trêu ghẹo tôi/
- Anh cũng không biết nữa.
Em hỏi một câu đùa giỡn nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không biết câu trả lời chính đáng. Chỉ là lúc đang hoang mang không biết bày tỏ với em thế nào thì ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong tâm chí tôi.
Câu nói ấy có phần thân thuộc nhưng cả tôi và em đều không thể nhớ ra được. Vậy rốt cuộc tại sao lại có cái câu nói ấy?
Đến buổi tối ngày hôm đó, lúc chúng tôi đang ăn cơm, những câu hỏi liên quan đến chuyện kết hôn được ba mẹ em đem ra hỏi dồn dập, tôi và em ngồi đó chẳng biết phải làm thế nào.
- Hai đứa định khi nào mới kết hôn đây? Ba mẹ đang mong ngóng có cháu bồng lắm rồi đấy.
- Chuyện này có thể tính sau được không mẹ, giờ mà bàn cái này có vẻ hơi gấp gáp.
- Con gần 30 tuổi rồi đấy Diana, định cứ thế này mãi sao?
- Nhưng mà con cũng mới chỉ về nước được mấy ngày nên giờ chưa phải là lúc thích hợp để bàn chuyện kết hôn cho lắm.
- Con định để ba mẹ đợi đến khi nào hả?
- Năm sau được không mẹ?
- Tận năm sau sao, lúc đó Jame cũng bước sang tuổi 30 rồi, như vậy sẽ muộn lắm.
Tôi ngập ngừng không dám đáp lại ba mẹ em câu nào, nhưng cứ tiếp tục thì đến bao giờ mới bàn luận xong đây. Trần chừ một lúc tôi quyết định nói ra.
- 5 tháng được không ạ? Cần đấy thời gian là đủ cho chúng con ổn định công việc rồi.
- Dù mẹ không muốn lắm nhưng thôi được rồi, theo ý con rể.
- Vậy cứ quyết định vậy nhé!
- Ừm.
Đêm hôm đó tôi định vào phòng đánh một giấc thật ngon thì phát hiện cửa không mở được.
- Haizzz lại bị hỏng rồi sao, giờ phải làm thế nào đây.
Vì không muốn làm phiền đến mọi người trong nhà nên tôi đành ngậm ngùi lui xuống ghế sofa ở phòng khách. Đang say giấc thì tôi bị tiếng động nào đó làm cho tỉnh dậy.
- Ồ, là em sao?
- Sao anh không lên phòng ngủ mà lại nằm đây, có thể sẽ bị cảm đó.
- Anh không sao đâu, cửa phòng lại bị hỏng nên anh không vào được. Chắc mai nên thay cái mới. Mà em xuống đây làm gì vậy?
- Em xuống uống nước, ca nước trên phòng hết rồi nên em phải mò xuống tận đây nè.
- Được rồi, nhanh nhẹn lên rồi đi ngủ đi. Mai em còn phải đi làm nữa đấy.
- Em biết rồi.
Em uống nước nước xong đứng thẫn thờ ở đó hồi lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi định dắt tôi đi đâu đó.
- Lên trên phòng ngủ với em đi.
- Hả?! Như vậy không ổn đâu, nam nữ sao có thể ở chung một phòng được chứ.
- Anh học đâu ra mấy cái khái niệm đó vậy. Với lại chúng ta là người yêu chứ có phải người xa lạ gì đâu.
- Nhưng...
- Yên tâm đi, không sao đâu. Dù sao em cũng không nỡ để anh nằm ngủ sofa như này.
- Thôi được rồi.