- Mau nói đi, rốt cuộc cậu là ai?
- Haizzz, tôi là Carnal.
- Carnal?!
Em có chút bất ngờ, cái tên này nghe rất thân thuộc nhưng em lại không tài nào nhớ ra nổi. Rồi sau đó em nói tiếp, dù biết chỉ là dự đoán nhưng cần phải chứng thực.
- Tôi nhớ rằng Carol có chị em sinh đôi, đừng nói là cậu đấy nhé.
- Haha, bị cậu đoán trúng phóc rồi.
Em hỏi tiếp.
- Cậu nói lại câu vừa nãy đi.
- Hả? Câu nào?
- Carol đã...
- Chuyện này hoàn toàn là sự thật đấy, chị ấy thực sự đã mất rồi. Chị ấy đã sớm không còn trên cõi trần này nữa, ngày làm ma cho Carol ba mẹ mình cũng có quay về để tham dự. Nhưng cũng chỉ quăng vào mặt tôi một chút tiền lặt vặt rồi lại đường ai nấy đi.
Em lặng im suy ngẫm hồi lâu, trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa lặng hạt, tia sét giáng xuống như bày tỏ sự thương sót xen kẽ là nỗi uất hận khó có thể phai mờ, hận chính người đã sinh ra mình. Các thực khách trong nhà hàng cũng đã về gần hết, chỉ còn em cùng với Carnal và tẻ lẻ vài người khác.
Mưa vẫn cứ rơi, kéo theo nỗi đau buồn sâu thẳm của người con gái mất đi người bạn thân thiết nhất. Vốn dĩ em chưa bao giờ để bụng đếm những gì Carol đã làm với em. Kể cả khi cậu ta có ý định lấy đi người mà em yêu nhất em cũng chấp nhận, vì em đã từng nói: "Nếu anh ấy muốn đi theo một người con gái khác thì mình vẫn sẽ sẵn lòng buông bỏ."
Giờ đây lòng em day dứt đến tuột độ, con tim như bị đâm lén hàng ngàn mũi dao. Giọng nói đanh thép của em phút chốc trở lên điềm tĩnh.
- Chẳng phải 1 tháng trước tôi gặp trông cậu ta vẫn rất khỏe mạnh sao? Làm sao lại đột ngột ra đi như thế được?!
- Vốn dĩ là chị ấy dặn mình không được nói ra sự thật nhưng nửa tháng nay mình cảm thấy tâm tình nặng chĩu, nếu không nói ra mình sẽ mãi không thể thoát ra khỏi mê cung của những dòng suy nghĩ tiêu cực.
- Vậy rốt cuộc đầu đuôi như nào, mau kể tôi nghe?!
Carnal cố gắng ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu. Rồi cậu ta kể lại rằng.
"Vào 1 tháng trước, Carol phát hiện ra chị ấy bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng không mấy khả quan. Và rồi bác sĩ chuẩn đoán chị ấy chỉ còn sống được hơn 1 tuần nữa. Vì không muốn cậu quá đau buồn khi hay tin đó nên Carol đã cố tình đến nhà cậu để gây sự khiến cậu ghét chị ấy hơn, từ đó cậu sẽ không còn cảm thấy thương sót cho số phận bất hạnh, bi thương của chị ấy nữa."
"Thực ra ban đầu mình cũng không biết cớ sự này vì lúc đó vẫn còn đang bên nước ngoài làm việc. Tối hôm ấy, dì Tâm Dy gọi điện thoại kể cho mình toàn bộ sự tình thì mình với tức tốc bay về đây."
Em ngồi ngơ ra đó, vẫn còn hơi khó tin những lời mình vừa nghe. Em hỏi Carnal.
- Sao giờ cậu mới nói cho tôi? Vậy bây giờ ba mẹ cậu đi đâu? Con họ mất mà chả có tý cảm xúc nào sao, làm sao họ có thể tuyệt tình như vậy chứ.
- Không nói nên mình mới thấy lương tâm day dứt, cậu thử đặt bản thân cậu vào tình thế của mình, thực sự sẽ rất khó để lựa chọn nói hay không.
- Còn ba mẹ cậu?
- Đừng nhắc đến họ nữa, đến con cái của họ mất còn chả quan tâm thì đáng làm ba làm mẹ sao. Người thì ân ái cùng bồ nhí trước cổng đám tang của Carol, người thì chỉ biết lo chị sự nghiệp riêng mà không mảy may nghĩ đến những đứa con của họ đang cần sự quan tâm đến nhường nào.
- Họ có thể tuyệt tình như vậy sao, rốt cuộc là có phải ba mẹ không vậy.
- Giờ mình chỉ còn dì Tâm Dy là người thân duy nhất.
Em nắm lấy tay của Carnal, tâm sự nhỏ nhẹ.
- Nếu không chê, từ nay tôi sẽ là người thân của cậu.