Nếu như tôi và em cũng lâm vào tình cảnh éo le như vậy liệu có đủ dũng cảm để vực dậy. Có lẽ tôi sẽ coi chuyện tình của hai người như một động lực để bước tiếp, nhất định sẽ không buông bỏ em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tôi tự hứa với lòng mình, cam tâm tình nguyện ở bên em che chở và bảo vệ em mãi mãi.
25 phút sau:
- Mọi người về đợi thông báo nhé, đi đường cẩn thận. /em dặn dò nhân viên/
- Vâng, chào quản lí. /nhân viên nói/
- Tạm biệt quản lí ạ. /nhân viên khác nói/
- Được rồi, đi thỏng thả nhé ạ.
- Ồ, xong rồi sao? /Umy hỏi em/
- Vâng ạ.
- Chà, cũng đã 10 giờ trưa rồi đây. /tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay/
- Có lẽ hôm nay nên đóng cửa quán sớm. Trợ lí Rose, chúng tôi về trước, hôm nay cô cứ về nghỉ sớm đi nhé! Phải phiền cô đóng cửa giúp tôi rồi.
- Dạ cô về cẩn thận. /trợ lí Rose đáp/
- Chị và anh tới nhà em dùng bữa trưa nhé ạ.
- Chị rất sẵn lòng.
Sau khi về tới nhà, Umy và Rade ngồi tâm sự với em còn tôi trong nhà bếp làm bữa trưa cho hôm nay.
- Không ngờ Jame lại đảm đang thế đấy, biết nấu ăn cho cả bạn gái mình.
- Bình thường là em nấu đó nhưng hôm nay ảnh tự nhiên giành việc với em.
- Ồ, vậy sao. Chắc là đang lấy le đây mà.
- Lấy le ạ?
- Ừm, đúng vậy.
- Em chưa hiểu ý chị lắm.
Tôi ở trong bếp nghe được toàn bộ chẳng biết làm gì ngoài nuốt cục tức. Tôi chỉ muốn thể hiện vậy mà cô bạn cùng bàn cụ lại dám nói tôi lấy le với bạn gái, thật không thể chấp nhận được mà. Umy, giá mà tôi là phụ nữ để ra cho cậu một trận. Chứ nếu là đàn ông mà ra tay với phụ nữ thì chỉ có nước đi mặc váy.
- Haizzz Umy coi như tôi tha cho cậu lần này. /tôi lẩm bẩm trong miệng/
- Hắt xì!
- Chị sao vậy?
- À, không sao đâu em đừng quan tâm.
- Có chắc là ổn chứ, hay là bị cảm rồi.
- Không...không chị đâu có bị cảm hay sốt gì đâu, vẫn rất khỏe mạnh mà. Không cần bận tâm đến chị đâu.
- Nếu bị sao thì cứ nói em nhé.
- Chị biết rồi.
Ban đầu Umy vẫn cười rất rạng rõ nhưng được vài giây sắc mặt lại chợt thay đổi nhanh đến đáng sợ. Cậu ấy chuyển chủ đề.
- Diana.
- Dạ.
- Em là Quily Dalisa đúng không?
- S...sao chị biết ạ?
- Lúc ở cửa hàng Jame đã nói cho chị rồi, nếu đúng thật thì em có rất nhiều địch thủ đấy.
- Địch thủ?
- Phải, chắc hẳn em biết Jame Kyno trước đây là một học bá rất nổi trội đúng không?
- Vâng, em biết.
- Các cô gái ngày ấy đều muốn trở thành một nửa của Jame đấy. Từ năm nhất đến năm 3, ai cũng ao ước có được sự chú ý của cậu ấy. Em may mắn lắm vì ngày ấy chỉ có em mới nói chuyện thân mật được với Jame. Chỉ cần các cô gái nghe thấy nhắc đến Kyno là đã cuống cuồng lên rồi.
- Sao chị lại nói việc này với em?
- Trước đây, 3 năm cấp 3 chị học và ngồi cạnh Jame dù có chút gần gũi nhưng cũng không thể bằng em được. Chị cũng đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy khi lên năm 2. Nhưng có vẻ tụi chị sinh ra không giành cho nhau rồi, đã rất nhiều lần chị thổ lộ tình cảm trân thành của mình với cậu ấy nhưng chỉ nhận lại được câu...
"Chúng ta không hợp nhau"
- Khi đó anh ấy phũ phàng như vậy sao?
- Phải. Mà em không thấy ghét chị à?
- Sao lại phải ghét ạ? Chị vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, em quý chị còn không hết ấy.
Nét mặt của Umy lại dần thay đổi, khóe mắt có chút lóe đỏ dường như sắp ngân lẹ, gương mặt buồn tủi như lại cố ngượng cười khiến cho con người ta cảm thấy sót thương.
Còn gì đau hơn khi việc được ở bên cạnh người mình yêu lại bị người khác cấm cản chứ. Có lẽ ngày ấy tôi quá lạnh nhạt với cô ấy rồi, nhưng sự ấm áp tôi đã dành hết cho Diana rồi. Ngay từ đầu, em luôn là lựa chọn của tôi, vậy nên dù có đồng cảm cho người khác cũng không cắt bớt đi được phần nào.
"Ào ào"
Cơn mưa đột ngột kéo đến khiến cảm xúc của Umy như sắp bị rạn nứt. Không thể kiềm chế được nữa, giọt lệ cậu ấy bắt đầu lăn dài trên gò má, miệng vẫn nở một nụ cười nhưng không còn được vui vẻ nữa.
Rade lấy tay lau nước mắt cho Umy, gương mặt đầy sót sa. Giá như tôi có thể làm gì đó để cứu đỗi tình cảm bị ngăn cấm này. Tôi và em đến với nhau là do duyên phận, Umy mà Rade cũng vậy. Nhưng tại sao lại có sự khác biệt to lớn đến vậy? Chúng tôi thì được người nhà vô cùng ủng hộ còn hai người lúc nào cũng bị cấm cản chỉ vì bệnh bẩm sinh của Rade.
Tôi đứng trong bếp mà tay cứ run run không thể nấu nướng được gì nữa.
- Diana.
- Sao vậy?
- Em giúp anh nấu nốt phần còn lại được không?
- Ồ...được ạ. Nhưng sao anh đang nấu lại bỏ ra ngoài vậy?
- Anh hơi mệt chút thôi.
- Được rồi, để em vào nấu.
- Cậu ổn chứ Umy?
- M...mình ổn. Không sao đâu.
Thật tội nghiệp cho cô gái khi cứ phải dũng cảm để chống chọi lại những dư luận bên ngoài. Cậu ấy rất giống Diana, mạnh mẽ và kiên cường. Hai người đều đang cố gắng để chứng tỏ bản thân rằng mình không yếu đuối. Cảm giác có chút khó tả, hai người thực sự rất mạnh mẽ. Hãy cứ dũng cảm như vậy nha Diana, Umy.