Mặt trời đã dần ló dạng, bình minh đã dần lên ánh sáng bắt đầu một ngày mới, bầu trời xanh, ánh nắng vàng đang dần lên cao ở phía chân trời.
Mị Dương cảm nhận thấy cơn đau từ khắp cơ thể, mắt chẳng nhướng lên nổi, cô chậm chạp ngồi dậy. Cơn đau ở eo truyền đến khiến cô như bị tê liệt, co rút trên giường "A~ sao lại đau dữ vậy không biết!"
Bỗng nhiên cô mơ mơ hồ hồ trước mắt là bốn thân hình cao lớn giật mình ngồi bật dậy, Mị Dương không khỏi hoảng hốt.
Đầu óc chẳng tỉnh táo nổi choáng rồi lại đau, người lại đau nhức không tả được cô ôm đầu nhíu mày khó chịu. Khó khăn lắm mới đứng dậy đi vài bước, cổ Mị Dương đã khát khô.
Có ý định đến tủ lạnh để tìm nước uống cho thỏa cơn khát, chưa được vài bước cô lại bị thứ gì đó thu hút. Chân cô sựng lại, khẽ run lên đưa mắt nhìn sang cái sofa cạnh kệ sách.
"!!!!!!"
Phịch ~
Mị Dương bị dọa sợ giật mình, chân không vững mà ngã xuống sàn, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía cái ghế đó.
Trông lại không thấy cái ghế đâu nữa, chỉ còn một người đàn ông to con nằm trên đó. Anh ta như con báo đen lớn đang nằm dài trên sofa ngủ thiếp đi.
Mị Dương dần bình tỉnh, chậm chạp đứng dậy, đi từng bước thận trọng đến phía đó, tim càng ngày đập càng nhanh sự lo sợ cứ thế mà tăng lên.
Cho đến khi cô nhìn rõ mặt người đó, khuôn mặt thanh tú, nước da có chút ngâm đen, chân mày có chút rậm, sóng mũi cao, đôi môi cân đối không quá dày hoặc mỏng, đôi mắt nhẹ khép lại. Cơ thể to lớn như báo đen, cơ thể cường tráng, đôi chân dài khỏe. Tất cả như hợp lại để tạo nên một con người hoàn hảo về ngoại hình.
Mị Dương có chút sợ sệt, đứng nhìn hồi lâu, bỗng anh ta mở mắt, khiến Mị Dương không phản ứng kịp nhìn vào mắt anh ta.
Anh ta ngồi bật dậy, khiến Mị Dương giật mình sợ hãi lùi ra xa. Anh ta khuôn mặt tò mò khó hiểu tiến đến.
Anh tiến cô lùi, cho đến khi cô bị ép sát vào tường, đã có ý định chạy trốn nhưng lại bị anh kéo lại. Ép sát vào bức tường, cô bị anh dọa sợ, dù đã gặp vài lần, và được anh cứu, nhưng đối diện trước người đàn ông to lớn này cô có chút sợ hãi.
Mị Dương cố kìm nước mắt lại, run rẫy nhìn Tư Thành, thấy bộ dạng như con thỏ đang bị săn này. Anh có chút khinh bỉ phì cười rồi quay lưng trở lại ghế.
Thầm nghĩ cô đang vờ vịt gạt anh, tự cao cho rằng bản thân đã gặp và thử qua biết bao loại phụ nữ, cái thủ đoạn vặt của cô chẵng làm anh lay động được!
"Anh....Anh là Lý Tư Thành.....Sao anh lại ở đây???" Mị Dương sợ hãi ấp úng. Đôi chân nhỏ khẽ run lên.
Tư Thành nhìn bộ dạng cô đang sợ hãi như vậy, hắn đứng bật dậy đi về phía cánh cửa. Nhưng vẫn quay đầu kiêu ngạo để lại một câu.
"Hôm qua cô uống say không thấy đường về, nên là tôi phải đích thân mang cái thân của cô về đấy! Thêm cả....Cô lại bị sốt! nên tôi không thể rời đi!"
Cạch.
Hắn chưa nói dứt câu, đã thô bạo đóng cửa đi ra bên ngoài, để Mị Dương quỵ xuống đất. Cô bị dọa đến mức chân chẵng còn chút sức nào.
Thêm cả việc uống say khiến cho đầu óc cô cứ quay cuồng chẵng chịu được. Cơ thể đau nhức khó chịu đứng dậy ngồi trên giường.
Suy nghĩ hồi lâu, dần cô mới khôi phục được bình tĩnh, cứ ngỡ rằng anh ta là người tốt, đã đưa cô về và chăm cô đã đêm vì bệnh.
Nhưng thật ra chẳng biết hắn đã làm gì bản thân cô đêm qua, khó chịu đi vào phòng tắm, lau người rửa mặt.
Mị Dương nhìn vào gương, gương mặt tiều tụy khiến cô có chút giật mình trước bản thân trước gương.
Cạch
"Cô lâu quá đấy!!!"
Nghĩ rằng nếu bản thân sống với anh ta, chắc chắn cô sẽ chết vì giật mình, nhưng chỉ là suy nghĩ viễn vong làm sao một người thấp hèn như cô lại được ở cùng với người dường như có thân phận cao quý trước mắt.
Anh ta ngồi ở dưới tần trệt, chờ cô, vừa bước xuống đã bị anh ta dọa sợ, thật không biết hôm nay là ngày gì mà lại chút ra lại bị dọa.
Hay do cô nhát quá?!
"Anh....Anh...." Mị Dương chần chừ muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được.
Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ phiền phức, giọng hầm hầm nói.
"Tôi làm sao?! Mau đến lấy hoa cho tôi! loại cũ!"
Mị Dương chỉ biết nhanh chân làm theo, cô vẫn nhớ anh ta mua loại hoa baby vào mấy ngày trước. Vẫn ân cần nhẹ nhàng gói một bó hoa to, còn hắn chỉ im lặng ngắm nhìn.
Cô tò mò không biết người đàn ông kiêu hãnh trước mắt lại mua loại hoa nhỏ nhắn thế này làm gì?!
Nhưng lại không muốn hỏi vì đây là chuyện của người khác. Tặng người yêu, hay quý cô nào đó là chuyện của anh ta, người thấp bé như cô chẳng có quyền để hỏi.
"Của anh...!" Mị Dương nhẹ đưa cho hắn.
"Hắn đưa ra một tờ tiền mệnh giá lớn, khiến Mị Dương ngạc nhiên "Không!!! Không cần đâu... Xem như tôi....Cảm mơn anh đã giúp tôi!"
Anh cau có, có chút khó chịu " Cô chỉ biết tặng quà cảm mơn thôi à?!"
Lời anh ta nói ra khiến Mị Dương có chút khó hiểu, ý anh ta là như thế nào?
"Cô không muốn mở tiệm nữa à! Cứ đà này...Tôi cứu cô vài lần thì hẳn tiệm hoa cô phá sản đấy!" Nói rồi anh ta đặt tờ tiền xuống bàn kiêu ngạo rời đi.
Mị Dương chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng của anh ta rời đi, cho đến khi chẵng thấy bóng chiếc xe nữa!