"Người cậu nói là cái thằng phá tán gia bại sản ông Lưu đó sao?"
"Vâng! Cậu ta gửi thiệp, và có cả dấu giáp lai!"
"Trang trọng vậy nhỉ? khiến tôi tò mò đấy!"
"Ngài sẽ đi sao!?"
"Đã gửi luôn vào điện thoại tôi rồi thì còn cách nào nữa sao!".
"Vâng! Tôi sẽ sắp xếp thưa ngài!"
Gương mặt kiêu ngạo đó dần biến thành gương mặt phấn khích, tay nắm chặt vô lăng mà lòng tò mò cứ gợn lên. Không khỏi tò mò về món quà tên ăn chơi này chọn, lòng anh nôn nao khó chịu.
"Không biết con ông lại làm ra chuyện gì nữa đây! Lão Lưu!"
...****************...
"Ưm~"
Mị Dương giật mình, đôi mắt mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt khó khăn chóng tay ngồi dậy. Cô day day thái dương, gương mặt dường như lại vừa gặp ác mộng.
Cạch
"May quá! Cậu thức rồi, mau rửa mặt rồi ăn cháo nhé, hẳn một chút Ba Lâm sẽ mang thuốc đến cho cậu!"
Mai Hân từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống khác xa với khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi lúc này của Mị Dương.
Mai Hân nhẹ đến đỡ cô dậy, cơ thể dường như đã đỡ hơn, bước chân trở nên nhẹ nhàng, bụng cũng không còn đau nữa.
Sau khi rửa mặt cô mới tỉnh táo được một chút, ngồi xuống bàn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bếp được tô lên một màu vàng cam của buổi chiều, yên bình và đẹp đến nhường nào.
"Mới chớp mắt một tí mà đã chiều rồi!"
"Nhưng đổi lại cậu đã khỏe hơn rồi đó chứ!"
Bát cháo nóng được cẩn thận đặt lên bàn, cùng với đó là vài viên thuốc được đặt cạnh bên. Mai Hân vừa lo vừa trách, khuôn miệng lại luyên thuyên nói.
"Cậu đó bệnh hay tái phát mà trong nhà lại không có thuốc thế!"
"Haz~ Tớ nghĩ đã hết rồi, đã lâu lắm rồi nó mới quay lại!"
Mai Hân khó chịu đặt cốc nước xuống bàn ngồi xuống như đang la mắng đứa em hư không chịu nghe lời " Cậu đó, làm tớ lo mãi chắt bệnh tim mất thôi!"
Mai Hân nhẹ nhàng đẩy bát cháo đến.
"Cậu mau ăn đi! Không lại nguội mất, sau này rảnh hãy đi khám, hoặc nhờ bác sĩ Lâm xem thử!"
"Tớ biết rồi mà!"
Từng thìa cháo nóng được Mị Dương cẩn thận không rơi vãi ra ngoài tí nào, cẩn thận uống thuốc. Có lẽ thuốc đã thấm dần nên bụng coi đã dịu đi phần nào, không còn co thắt đau lên từng cơn nữa.
Trời chiều lại ngã tối, căn bếp nhỏ thắp sáng đèn Mị Dương nhìn Mai Hân đứng ngồi không yên.
Đôi lúc lại mở cánh cửa thông với tầng trệt trông ngóng, Mị Dương dường như hiểu ra gì đó. Cái miệng nhỏ len lén cong lên, đôi mắt như có thể nhìn thấu tia sét đang bao bọc lấy người đang nôn nao kia.
"Cậu đang chờ ai à?!" Mị Dương nhẹ nói, câu nói như chứa nhiều hàm ý.
"À...Ừ! Chờ xe đến đón khuya rồi tớ cũng không dám về đâu!!! Haha ~"
Lời nói dối đơn giản nhưng lại quá nhiều lỗ hỏng, Mị Dương đã để ý chiếc xe sang trọng đang sáng đèn từ xa. Nhưng Mai Hân lại cứ chần chừ, quả là lần này lại có thêm một cô gái bị Ba Lâm hớp hồn.
Phụt ~
Không kìm nổi nữa Mị Dương phì cười khiến Mai Hân giật mình, cô nhíu mày khó hiểu.
"Cậu...Cậu cười gì vậy?!"
Mị Dương hạ giọng như muốn trêu người thấp thỏm hồi hộp trước mắt.
"Cậu chờ Ba Lâm sao? Còn mười phút nữa anh ấy mới đến!"
Mai Hân bị nhìn thấu, tự trách bản thân quá phấn khích để lộ sự việc, hít một hơi tuyên bố dõng dạc.
"Cậu nói gì vậy!? Mà thật à? Tôi chỉ đang chờ xe thôi cậu nhé!"
Chuột khôn có mèo hay, Mị Dương rõ biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cứ như đã đang ở bên trong nghe suy nghĩ.
Mai Hân dường như đã trúng tiếng sét ái tình, khuôn mặt không kìm được mà ửng đỏ lên hành động cử chỉ dường như bị tê liệt hoặc thậm chí là không nghe theo các đường dây thần kinh để hoạt động.
Chỉ biết ngu ngơ làm mấy hành động ngốc nghếch để che đi sự xấu hổ của bản thân, thứ tình cảm mới chớm nở!