Tiếng động cơ xe dần dịu đi, dừng lại ngay phía trước, âm thanh, chỉ còn lại âm thanh cọc cạch!
“Anh … Anh làm ơn mang nó vào đây giúp tôi nhé!”
“Chỗ quen mà bà chủ không cần khách sáo như vậy!”
Hì hụt hồi lâu, tuy chỉ là vài thùng hoa trông có vẻ chẳng nặng bao nhiêu, nhưng cũng khá tốn sức.
Có đôi ba thùng nhẹ mang vào cẩn thận nhẹ nhàng thì cũng mất sức tinh thần, không hoa lại hỏng mất.
“Cảm mơn anh nhiều lắm!”
“À rồi! Như cũ nhé! Cơ mà…Cô bán cho khách trước rồi thanh toán vào tháng sau cũng được! Tôi thấy người ta chờ lâu quá rồi đấy!”
“Sao? Sao á!”
Cuộc trò chuyện dường như bị cắt ngang, Mị Dương có chút giật mình, khự lại nghe theo giác quan đưa mắt nhìn xung quanh.
Buổi sáng đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng thì còn có ai lại rảnh rỗi. Dừng lại trước cái không khí tấp nập ồn ào buổi sáng này để chỉ mua một bó hoa cơ chứ!
Nhìn thấy Ba Lâm lòng Mị Dương có chút hỗn độn, chính xác hơn là không biết phản ứng như thế nào.
Anh ta chỉ đứng im đấy, nhìn Mị Dương chứ không là câu “Chào buổi sáng!” Như mọi hôm.
Mị Dương khẽ gật đầu, rồi lại quay vào chủ đề chính, một là thanh toán, hai lại muốn né tránh ánh mắt kia của anh.
Vì lòng lại muốn kéo dài thời gian một chút, để dành thời gian suy nghĩ sắp xếp lại ngôn ngữ cho hợp lý để tiện giao tiếp hơn.
Về việc hôm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, lòng lại như con sóng bât đầu dờn dợn, không biết làm hết nào cho sóng yên biển lặng.
“Cảm mơn các anh nhiều lắm! Chúc các anh một ngày tốt lành!”
Vừa dức câu, cái giọng nói kia không biết từ khi nào đã tiến gần đến, gần đến lúc nào không hay, vẫn dịu dàng nhẹ hỏi.
“Tâm trạng của em hình như đã tốt hơn nhỉ?!”
Cái chất giọng trầm ấm, lo lắng ấy khiến Mị Dương bỗng chốc lại không biết nên trả lời thế nào. Dường như cái chất giọng ấy làm tan chảy đi mất những dòng chữ đã sắp xếp sẳn trong đầu.
Cô nhẹ quay người lại, vẫn là hình dáng ấy, cao ráo lịch lãm, vẫn là gương mặt ấy góc cạnh như tạc tượng…Hàon hảo khiến con người ta say mê.
Đối diện thế này thực chất càng khiến Mmij Dương trở nên có chút rụt rè. Lại cảm thấy có lỗi, khuôn miệng chỉ thốt ra được vài chữ.
“Xin lỗi…Em …Em xin lỗi!”
Lập đi lập lại vỏn vẹn vài chữ, chỉ nhiêu đó thôi, chẵng còn lời nào khác. Chẳng dám nhìn vào mắt anh chỉ đứng im đan chặt tay vào nhau.
Người tinh tế như Ba Lâm dường như nhận ra gì đó ngay trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng, giọng hạ xuống.
“Em thích món quà đó không?!”
“Dạ…”
“Sao…Sao anh lại tặng cho em thứ đắc đỏ như vậy!?”
Mị Dương ngập ngừng.
Ba Lâm nhẹ mỉm cười, nụ cười ấy như muốn đâm toạt qua trái tim, ấp ám dịu dàng đến lạ thường.Dường như chẳng có một chút tức giận hay thậm chí là khó chịu về chuyện hôm qua.
“Chỉ là … Muốn nói với em một chuyện, nhưng bây giờ chắc không thể nói ngay bây giờ!”
“Em…Em!”
Mị Dương ngập ngừng, ấp úng rồi lại dần lùi về sau chạy thụt vào bên trong. Hành động có chút ngốc nghếch, lại còn như trẻ con.
Ánh mắt ấy dõi theo không rời, không oán trách, khó chịu mà ngược lại còn ân cần dịu dàng.
Cộp cộp!!!
Chỉ có vài bước mà Mị Dương đã thở không ra hơi, trên tay là chiếc hộp ấy khuôn miệng không ngừng mấp mấy lấy hơi.
“Em không nhận…Không nhận món quà…Món quà đắc thế này đâu! Anh định bảo là không đắc sao? Rõ là thương hiệu nổi tiếng thế này có khi em làm cả đời cũng không mua nổi một chiếc ấy!”
Nhìn Mị Dương luyên thuyên ra sức thuyết phục anh, dường như đã có dự tính từ trước.
Anh chỉ nhẹ cười nhìn Mị Dương, nhưng lại khiến cô có chút khó chịu. Vì sao? Vì sao anh luôn là người bao dung, vì sao luôn cười cho dù người đó có hiểu lầm hay là làm tổn hại đến anh?
Dường như khác với những lần trước, anh nhẹ cười đưa tay nhận lấy chiếc hộp của Mị Dương, khẽ nói.
“Anh vẫn chưa nói gì mà nhỉ?! Nhớ bài giỏi quá thì xem như đây là phần thưởng nhé!”