Chương 15
Bóng Chu Phượng Vũ lùi dần sau cánh cửa, Lục Tử Sâm trầm tĩnh lại, anh biết cô gái này có tình cảm với anh, nhưng từ bé đến giờ anh chỉ coi cô như em gái.
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Mẹ anh luôn tìm cách gán ghép hai người, anh thì không muốn làm cô tổn thương, vì ân tình đó anh sẽ cho cô mọi thứ có thể, chỉ trừ tình cảm này.
Trong tim anh có duy nhất một hình bóng, đó là người duy nhất anh muốn kết hôn, ai cản thì mặc kệ họ, anh chỉ cần Vũ Đình.
Chu Phượng Vũ ra khỏi phòng, tâm trạng xấu cực điểm, cô ta quyết định đứng là góc cầu thang thoát hiểm, để ổn định lại một chút.
“Tiểu thư Chu, cô đã nhận được hết hình ảnh hôm qua tôi gửi chưa”
Người đàn ông đứng dựa lưng vào cầu thang, đứng trên cô ta vài bậc, anh ta tay cầm một ly cafe, ánh mắt không an phận liếc nhìn cô.
“Sao anh lại đứng ở đây, nhỡ có người nhìn thấy thì sao”
Cô ta lo lắng nhìn ngó xung quanh, Bùi Vĩ Trí không quan tâm, anh ta tiến đến ôm eo cô ta, môi kề sát môi Chu Phượng Vũ.
“Em chưa nghe câu, tình cũ không rủ cũng đến hả, huống hồ là em liên hệ nhờ anh giúp điều tra về Lục tổng cơ mà”
Cô ta đẩy anh ta ra, chỉnh lại quần áo, lạnh lùng cảnh báo.
“Anh đừng có vượt quá giới hạn, nếu không tôi sẽ tìm cách khiến anh rời khỏi công ty đó”
“Em cũng đừng thách thức anh, anh có thể gửi cho Lục tổng vài thứ hay ho, mà anh ta chưa biết rõ về cô em gái này”
“ý anh là gì chứ”
“À thì chỉ là vài tấm ảnh, vài đoạn phim, còn có một ít giấy tờ nữa”
Mặt Chu Phượng Vũ trắng bệch, có một vài bí mật cô ta không muốn ai biết cả, sao Bùi Vĩ Trí vẫn còn giữ những thứ đó.
“Anh chẳng nói đã hủy rồi sao, tại sao còn lấy nó uy h.i.ế.p tôi”
“Cũng tại em thôi, tại em xinh đẹp quá, tôi yêu em nên muốn giữ em bên mình”
Anh ta lại tiến lại gần, muốn ôm lấy Chu Phượng Vũ, cô ta vội lùi lại cảnh giác.
“Anh yêu tôi sao, năm đó hãm hại tôi như vậy, anh đã khiến tôi không còn sự nguyên vẹn để dâng hiến cho người tôi yêu nữa”
Bùi Vĩ Trí bật cười nhìn cô ta đắm đuối, liếc toàn thân cô ta từ trên xuống dưới.
“Em nghĩ lại đi chứ nhỉ, là em tự bổ nhào vào anh đấy, em còn nhận anh thành Lục tổng, người tổn thương là anh đây này, anh còn cử người giúp em tìm kiếm thông tin về Lục tổng em quên rồi sao”
“Đừng nói nhảm nữa, tôi với anh kết thúc rồi, giờ anh đừng xuất hiện cùng tôi tại công ty, tôi không muốn bị nghi ngờ”
Dứt lời Chu Phượng Vũ quay người rời đi , bỏ mặc Bùi Vĩ Trí ở lại, anh ta đứng tại chỗ, uống cạn ly cafe, bóp nát chiếc ly rỗng ném vào thùng rác.
Chu Phượng Vũ bình tĩnh lại, bước vào phòng căng tin, cô ta thấy Vũ Đình đang cười nói rôm rả cùng đồng nghiệp, trong lòng cô ta bùng lên ngọn lửa căm hận.
Vũ Đình đóng nốt bộ tài liệu lại, đây là tâm huyết của cô cho chương trình mới, mong là sẽ được xét duyệt thông qua, như vậy thì con đường lên chức phó phòng của cô sẽ ngắn hơn.
Nhìn công sức suốt một tháng trời, cô thật muốn rơi nước mắt, vào lần họp tới cô sẽ đưa phương án này ra, hi vọng mọi thứ ổn thỏa.
“Vũ Đình, chị chưa về sao?muộn rồi đó chị”
Là giọng của Vương Lâm, cậu em thực tập đang ôm nốt giấy tờ dọn dẹp lại bàn.
“Chị sắp về rồi đây, em cũng về muộn thế nhỉ”
“Em đem nộp nốt giấy tờ này là về luôn, em chào chị trước nhé”
“Ok bye em”
Cất tài liệu vào ngăn kéo cô khóa lại, điện thoại có tin nhắn, là Lục Tử Sâm nhắn tới, anh hẹn cô tối nay đi ăn, cô đặt tạm chìa xuống ngồi lại ghế nhắn tin cho anh, đang nhắn hăng say, người phía sau đặt đồ lên bàn cô.
“Chị Vũ Đình, em quên mất không giao nộp chỗ này, chị xem mai em gửi có được không chị”
Là Vương Lâm cậu ấy bất ngờ quay lại, cô nhìn qua chỗ hồ sơ đó, thấy không có gì quá quan trọng cả.
“Không sao đâu, em hãy để lại mai làm cũng được, chỗ này chưa cần nộp gấp đâu”
“Ôi thế may quá, em được về rồi”
“ừ, mau mau về đi”
Cô cười đáp lại cậu ta, thu dọn cất đồ vào túi, cô vẫy tay chào Vương Lâm, vào thang máy xuống đến hầm gửi xe, lúc ra cô vô tình va phải một người đang vào và làm rơi đồ trong túi ra.
“Em xin lỗi, chị không sao chứ”
“Tống Từ Sơn, sao em lại quay lại công ty vậy?”
Tống Từ Sơn vừa nhặt đồ giúp cô vừa đáp.
“Em để quên thẻ gửi xe, giờ lại phải đi lên lấy”
“Xui cho em, mau lấy đi kẻo muộn”
“Vâng, chị về cẩn thận nhé”
Cậu ta nói xong thì nhấn nút để đi lên, cô nhìn bóng vội vàng của cậu vào thang máy, quay lại mở điện thoại thấy anh gọi tới, đang đợi cô ở phía quán cafe.
Kéo túi lên vai, Vũ Đình nhanh chóng rời đi, đến gần quán cafe cô thấy anh đang ngồi tại ghế, bên cạnh có một ly cacao đã gọi sẵn cho cô.
Đẩy cửa đi vào, cô tiến lại phía anh ngồi, anh ngay lập tức kéo ghế bên cạnh ra.
“Sao muộn vậy, anh đợi mất 15p rồi”
Cô bĩu môi “Em còn phải làm nốt vài thứ nữa, đâu ai bắt anh đến sớm vậy”
“Còn không phải vì nhớ em sao, đói chưa mình đi ăn luôn nhé”