• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn người trước mặt cô nói, rồi mở rộng cánh cửa ra. Nó tròn mắt nhìn Tae, rồi bất giác xoay người. Tại sao cả Ekey và Tae, cũng biết nó chạy đến đây?

“ Mình không bị bọn họ mắng cho một trận chứ? ”

-Ah!-Trong lúc nó suy nghĩ, thì ai đó đã tóm lấy cổ tay nó. Quay lại đối diện Tae, nó lúng túng. Căn phòng ở hiện tại, chỉ có mỗi hai người. Anh cười, rồi kéo nhẹ nó vào cơ thể mình. Hai cánh tay, dần xiết chặt thân hình nó. Ở trong vòng tay Tae, nó bất giác mỉm cười-Em có biết, bọn anh tìm em rất lâu không? Nếu không phải Nhã Hân gọi cho anh, em có phải, sẽ không chủ động liên lạc với anh hay không? Hả?-Từ từ để nó ra xa mình, anh hỏi. Ai kia biết lỗi, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

-Xin lỗi giáo sư! Thật sự, em không phải là cố ý làm mọi người lo lắng. Mà bởi vì, em ghét cái cảm giác ngột ngạt ở đó. Cho nên, em..

-Mới bỏ trốn hay sao? Em đúng là đại ngốc mà!-Ngước nhìn vào mắt Tae, nó bất giác hồi tưởng. Đại ngốc! Ai kia cũng gọi nó như vậy!-Tiểu Như! Lúc trước, em có nhớ, mình đã hỏi anh câu hỏi gì không? Suốt một năm anh biến mất, em có còn nhớ câu hỏi đó không? Và..có muốn nghe câu trả lời đó không?-Mím chặt bờ môi, nó bất giác gật đầu. Anh cười xòa, di chuyển nhẹ bàn tay lên khuôn mặt nó-Người con gái anh thích, chính là em đó cô bé! Nếu anh không xảy ra tai nạn xe. Thì có lẽ, em đã không trằn trọc suốt một năm rồi! Và anh, cũng có thể ở bên cạnh em từ một năm trước. Chứ không phải, để em đau khổ như vậy đâu! Huỳnh Tiểu Như! Anh thật sự rất yêu em!-Nói rồi, anh kéo nó nhanh vào lòng. Xiết chặt cơ thể anh, nó vô hồn để nước mắt chảy xiết. Nó chờ anh, chờ anh rất lâu rồi! Chờ anh trả lời, cũng đã rất lâu rồi!

“ Anh lại tự xô ngã em một lần nữa rồi cô bé à! Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? ”

______________

-Được! Em biết rồi! Nói với con bé, em sẽ đến thăm con bé thường xuyên, được chứ? Mà nè Tae, anh phải chăm sóc con bé thật tốt, có biết không?

-...

-Ừm!

-...

Tắt điện thoại, Young quay lại nhìn vào căn phòng khách. Không có nó, mọi thứ như đảo lộn lên. Nói cách khác, là âm u và ảm đạm. Phải chăng, anh đã quá cao thượng? Đẩy người mình thích, đến với cùng một người khác?

-Quan tâm đến mấy, thì cũng không bằng cách Tae đã yêu em! Anh là người dưng! Mãi mãi là người dưng sao?

______________

BIỆT THỰ NHẬM GIA

“ Nếu cứ tiếp tục để con bé hi vọng, thì có quá tàn nhẫn không? Ekey ơi là Ekey! Mày đang làm cái gì vậy? Hả? ”

-Nè con sâu ngủ!-Đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, nó cau mày quay lại. Người từ trên lầu, đang chậm rãi đi xuống phòng khách. Nhìn nó, anh nhướng mày-Không phải em không thích cafe sao? Sao lại uống nó vậy hả?-Anh hỏi, rồi ngồi xuống cạnh nó. Cầm tách cafe trên tay, nó lẳng lặng mỉm cười:

-Em chỉ thử uống nó thôi! Anh có muốn dùng không?-Quay lại, nó hỏi. Ai kia nhìn nó, rồi bỗng chau mày-Uống cùng một tách cafe, sẽ là hôn gián tiếp. Cho nên, em biết chắc, anh sẽ khó coi như vậy mà!-Nó cảm thán, rồi đặt lại tách cafe. Nhưng chưa kịp đặt xuống, thì ai kia đã chặn rồi. Giữ chặt tách cafe, anh đưa lên môi thẳng thừng uống sạch.

Quan sát anh, con người kia há hốc mồm:

-Là hôn gián tiếp thật sao? Vậy thôi! Chúng ta hôn trực tiếp đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK