• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sang tuần mới Quách Từ Noãn đã phải trở lại công ty. Cô muốn tự đi nhưng Nhiếp Thần nói phải để mình chở cô tới.

Từ Noãn không muốn anh đưa tới công ty vì bãi xe của anh không có chiếc xe nào “bình thường” cả. Không là bản giới hạn thì cũng là dòng cao cấp nhất trong các dòng cấp cao.

Cho nên phải năn nỉ gãy lưỡi tên này mới chịu cho cô xuống chỗ vắng vẻ cách xa công ty.

Cuối cùng cũng trở lại công ty sao bao năm ngao du biển người. Quách Từ Noãn cảm thấy công ty vẫn không có nhiều thay đổi.

Vừa vào công ty đã gặp người bạn đồng hành cùng cô suốt 2 năm qua Minh Tử.

Đột nhiên Từ Noãn lại nghĩ so sánh ngoại hình Minh Tử với Nhiếp Thần, nếu vậy thì Nhiếp Thần lại trông mãnh mẽ hơn nhiều, còn Minh Tử thì là chàng trai ấm ấp tính cách ôn hoà. Không như tên ôn thần nhà cô suốt ngày ăn nói lưu manh.

“Tiểu Noãn, đi bộ đến sao?” Vừa vào công ty đã thấy anh đứng ở cửa.

Nghe được tiếng Minh Tử, cô mới giật mình, mắc gì lại đi so sánh hai người. Cơ mà nhìn sao hai người lại có nét giông giống nhau vậy?

“Không có, tàu điện ngầm gần đây em chỉ đi có một chút” làm sao cô dám nói sáng nay được thiếu gia nhà họ Bạch đưa đi làm trên chiếc lambo bản giới hạn chứ.

“Từ đây đến đó cũng xa lắm. Nhà em ở đâu hôm sau tôi sẽ qua đón em đi làm chung” Minh Tử chỉ nhỏ hơn Nhiếp Thần 2 tuổi

“Không cần phiền vậy đâu. Tập thể dục buổi sáng một tý sẽ tốt cho cơ thể. Cảm ơn anh đã quan tâm”

Cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa lên văn phòng của mình.

“Cảm ơn gì chứ Tiểu Noãn. Em sao lại khách sáo như vậy. Chà với về nước 1 tuần mà tiểu Noãn chúng ta lại xinh xẻo hơn nhanh vậy” Minh Tử tự nhiên dùng tay chọc chọc vào má phúng phính của Từ Noãn

“Chỉ là đồ ăn trong nước ngon và lại ngủ nhiều thôi. Anh cũng đã nhả nắng rồi kìa” Từ Noãn ngại ngùng nói, da dẻ hồng hào hơn không phải vì tên kia ngày ngày đè cô ra bắt cô tập thể dục cùng hắn sao.

“Tiễu Noãn em ăn sáng chưa? Tôi có mua thêm đồ ăn sáng. Có muốn cùng ăn không”

“Cảm ơn anh. Nhưng mà em đã ăn sáng ở nhà rồi. Chúc anh ăn ngon miệng nha”

“Vậy được rồi. Em vào làm trước đi.” Cũng đã đến tầng của văn phòng Từ Noãn. Minh Tử cũng đành để cho cô đi vào trước. Còn anh cũng trở về văn phòng của mình.

“Em ấy lại từ chối mình nữa rồi” Nhìn túi đồ ăn trong tay mình. Minh Tử mỉm cười lắc đầu

Quách Từ Noãn vào văn phòng chào hỏi mọi người xong cô mới tới bàn làm việc của mình. Bây giờ bắt đầu làm báo cáo, vì đi có hơi lâu hơn bao người khác nên báo cáo của cô phải làm khá dài.

Đến trưa Nhiếp Thần muốn cùng cô đi ăn nhưng gọi mãi vẫn không có ai nghe máy. Anh có nhắn tin nhưng Từ Noãn hình như không để ý đến điện thoại.

Qua giờ trưa cô mới sực nhớ ra mình có hẹn với Nhiếp Thần. Kiểm tra điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh.

Mở nội dung tin nhắn đọc Từ Noãn liền mắng một tiếng ‘Dẻo miệng’ rồi đứng lên xuống tiếp tân.

Nội dung tin nhắn ‘Vì biết em đam mê công việc sẽ quên ăn. Nên anh gửi đồ ăn ở quầy tiếp tân. Kiểm tra điện thoại thì nhớ ăn trưa đi nhé. Nhớ em bà xã’

Quách Từ Noãn đã nói làm phóng viên là công việc mơ ước của cô. Nên Nhiếp Thần anh sẽ hết mình ủng hộ cô.

“Cho hỏi có ai đồ gửi cho tôi hay không? Tôi là Quách Từ Noãn”

“A có. Của chị đây. Bạn trai của chị đứng chờ rất lâu không liên lạc được. Chúng tôi cũng không thể để ảnh lên trên văn phòng nên anh đã gửi đồ nhờ chúng tôi giữ giúp” cô gái ở quầy tiếp tân đưa một cái túi giữ nhiệt đến cho Từ Noãn.

“Cảm ơn” Từ Noãn gật đầu nói

Tìm một góc vắng vẻ để ăn cơm. Khi mở túi ra ập vào mắt cô là một tờ giấy note với nét chữ ngang tàng ghi ‘Bà xã chúc em ngon miệng. Có thực mới vực được đạo. Em nếu không ăn sẽ không có sức làm việc….. và tập thể dục cùng anh’

‘Tập thể dục’ gì thì Từ Noãn liền hiểu. Khoé miệng cô vô thức gợi lên một vòng cung. Mở hộp liền thấy nắm cơm được nắn thành hình trái tim, Từ Noãn không tự chủ mà chửi thầm “Lưu manh sến sủa” rồi vui vẻ ăn sạch hết đồ ăn trong hộp.

...*...

7giờ tối sau khi báo cáo và họp xong Quách Từ Noãn liền sách túi tan tầm. Khi đứng chờ thang máy cô lần nữa gặp Minh Tử

“Anh bây giờ cũng mới tan làm sao?”

“Đúng vậy. Giống em vậy thôi. Em có muốn tôi đưa về không?” Minh Tử thật ra chỉ chờ Từ Noãn muốn cùng cô tan làm.

“Không cần đâu. Cảm ơn anh. Em đi tàu điện được rồi”

“Vậy tôi chở em một đoạn được chứ. Từ đây đến đó cũng xa mà. Em ngồi làm cả ngày không mệt sao?”

“Thật sự không cần đâu. Tuổi trẻ vẫn là nên tập thể dục nhiều chút”

“Vậy…” Minh Tử tính nói thêm nhưng Từ Noãn đã cắt ngang lời của anh.

“A. Em quên ít đồ. Anh về cẩn thận nhé. Em phải quay lại lấy đồ rồi” lúc này thang máy đã xuống tầng hầm.

Quách Từ Noãn không muốn Minh Tử biết mình có người đưa đón bây giờ chưa phải lúc công khai. Thật ra cô cũng quên đồ thật.

Lấy đồ xong ra bên ngoài chỗ Nhiếp Thần chờ cách công ty không xa lắm. Anh đứng bên ngoài xe chờ cô, chân còn nghịch nghịch mấy cục đá. Nhiếp Thần anh mặc quần tây áo sơ mi đen cùng mái tóc đỏ đó làm cho khí chất của anh thêm phần ma mị.

Thì ra tan ca có người đón là cảm giác mong đợi muốn về cho nhanh sao? Từ Noãn thầm nghĩ

Đi tới anh liền ngẩn mặt, thấy được hình bóng người mình đang chờ anh dang hai tay ra như biểu thị ‘Bà xã lại ôm anh đi’

“Đây là ngoài đường ôm ấp gì cơ chứ?” Từ Noãn lầm bầm

“Đây là vợ anh ai dám bàn luận gì cơ chứ” thấy cô vẫn do dự anh liền tiến lên tự nhiên ôm lấy. Còn hôn chụt chụt vài cái lên mặt tiếng kêu rõ to.

“Aaa dính nước miếng lên mặt tôi”

“Đâu đâu. Dính ở đâu anh liếm sạch cho”

“Nhiếp Thần anh thiếu đòn hả?”

“Đúng vậy. Bà xã em tới cường bạo hôn anh đi” Nhiếp Thần còn đưa mặt tới cho Từ Noãn đánh.

“Anh…anh lưu manh” Từ Noãn thật không nói lại tên này.

“Đói rồi đúng không? Để đại gia lưu manh đây dẫn em đi ăn” anh mở cửa xe để cho Từ Noãn vào bản thân cũng chui vào phía ghế lái.

Nhiếp Thần lái xe đến một nhà hàng sang trong trong trung tâm thành phố để cả hai cùng dùng bữa.

“Bà xã, ăn xong em muốn đi đâu nữa không?” Nhiếp Thần hỏi ý kiến cô.

“Không biết nữa. Vẫn còn sớm về cũng không làm gì” Từ Noãn nhìn vào đồng hồ đeo tay mình rồi nói

“Ai nói về sớm không làm gì. Có thể có nhiều thời gian hơn là khác” anh nhìn cô cười lưu manh.

“Tôi đổi ý rồi. Đi xem phim đi” ý tứ Nhiếp Thần rất rõ ràng. Tên này học ở đâu lắm trò khiến cô ‘sống dở chết dở’ nghĩ đến thôi hai má liền hơi hồng ửng.

“Bà xã em đỏ mặt? Có phải nghĩ gì bậy bạ không?” Anh kê sát mặt mình nhìn chằm chằm cô

“Không không có” như bị bắt gian Từ Noãn có chút chột dạ.

“Nếu về sớm chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau tắm và đặc biệt cùng nhau nghiên cứu động tác mới thể dục mới” Nhiếp Thần da mặt như tráng bê tông nói ra không chút gượng miệng

“Vô sỉ. Da mặt anh sao lại dày như xi măng vậy”

“Không dày thì làm sao em chịu gã?”

“Không phải là đã bị bắt gã đi rồi sao?”

“Nhưng thứ anh muốn cả trái tim kìa” Nhiếp Thần chỉ tay vào nơi trái tim cô đang đập loạn xạ

Một giây chốc Từ Noãn đứng hình nhìn anh. Nhiếp Thần nở một nụ cười đứng đắn cầm tay Từ Noãn lên đặt nhẹ một nụ hôn trên đó.

“Thứ này em sẽ tự nguyện trao anh. Còn anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy. Gã cho đại gia đây em sẽ không thiệt thòi. Còn ‘sung sướng’ nữa là khác” Nhiếp Thần cố ý nhấn mạnh câu cuối

Những câu trước xém làm Từ Noãn cảm động nếu Nhiếp Thần không nói câu cuối cùng.

“Lưu manh dẻo miệng. Là ai dạy hả?” Cô đưa tay lên véo tai anh.

“Aa..a…Đau đau bà xã”

Quách Từ Noãn hình như hơi mệt nên khi vào rạp phim chiếu chưa được nửa bộ thì cô đã ngủ mất. Nhiếp Thần lặng lẽ ngắm nhìn cô thật lâu rồi ôm Từ Noãn ra xe đi về.

Đặt cô nằm lên giường, Nhiếp Thần tự tay giúp cô lau sạch người rồi thay cho cô chiếc đầm ngủ.

Đặt một nụ hôn trên trán rồi đắp chăn cho Từ Noãn xong anh mới quay đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK