Dạo này Từ Noãn cảm thấy Nhiếp Thần cực kì dính người. Cô thậm chí còn không thể nào tách anh ra khỏi bản thân mình 1 mét vuông.
Ngoại trừ giờ đi làm ở công ty. Đến giờ trưa cô cũng thấy Nhiếp Thần chờ cô dưới sảnh, chiều tối tan ca anh đều có mặt từ rất sớm. Có khi cô tan làm sớm mà không báo trước cũng đều thấy anh có mặt dưới sảnh
"Gì vậy chứ? Anh theo dõi em à? Sao em tan làm sớm cũng thấy anh đón em rồi?"
"Bà xã không phải theo dõi em đâu. Là thần giao cách cảm đó"
Cứ thần thần bí bí ẩn hiện, hỏi tới liền chối. Từ Noãn rất tin tưởng anh, nhưng cho dù như vậy đôi lúc cô cũng hoài nghi ngờ.
Anh mọi đêm bắt cô lăn giường rất sớm. Làm cô mệt mõi đến ngất rồi ngủ thiếp đi, gần sáng Từ Noãn tỉnh dậy lại không thấy anh bên cạnh giường.
Tưởng Nhiếp Thần dậy tập thể dục sớm nhưng có hôm cô coi đồng hồ lại chỉ mới 2 giờ sáng. Dạo một vòng khắp nhà cũng ko thấy anh.
Rạng sáng trong mơ màng cô thấy giường bị nhún xuống mình được ai đó ôm gọn vào.
"Ông xã anh đi đâu giờ mới về vậy?" Từ Noãn mơ hồ rúc vào người anh hỏi
Cô cảm nhận người anh cứng đờ một chập rồi mới thờ nhẹ đều đều nói
"Anh không có đi đâu cả? Em mớ ngủ à?"
Từ Noãn cũng không muốn truy cứu thêm. Dù sao cô có niềm tin mãnh liệt với anh.
Ngày hôm nay cô tan ca trễ. Vẫn chiếc xe quen thuộc nhưng người đón không phải là anh mà là một câuu thanh niên trẻ cùng Nhật Hạ
"Cô chủ, cô chủ" Nhật Hạ vẫy tay với cô ra hiệu.
"Chào mọi người Nhiếp Thần đâu rồi? Sao mọi người lại đến đây?"
"Cậu chủ có việc bận đột xuất nên đã dặn em đi đón chị. Cậu chủ còn dặn tối nay chị ngủ sớm đừng chờ cậu chủ, cậu ấy sẽ sớm quay về" Nhật Hạ báo cáo lại tình hình cụ thể cho Từ Noãn nghe
Từ trên xe về nhà cô bất an im lặng suy nghĩ rất lâu cũng không nói tiếng nào.
Về tới nhà Nhật Hạ mở cửa xe cho cô nhưng Từ Noãn không vội xuống cô bảo Nhật Hạ vào trong trước.
"Có chuyện gì liền nói? Cậu cứ thập thò nhìn tôi như thế làm gì?"
"Ah. Dạ không có gì" bị nói trúng tim đen người thanh niên đó có chút giật mình
"Thật sự là không có gì?" Trước khi xuống xe Từ Noãn hỏi lại một lần nữa.
Người thanh niên đó chỉ gật đầu chắc chắn rồi lái xe vào gara đậu.
Từ Noãn bắt đầy hoài nghi bữa giờ với những hành động khó hiểu của Nhiếp Thần cùng người thanh niên ngày hôm nay. Đêm đó cô thật sự mất ngủ cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại
"Alo là Thần à?"
"Bà xã tại sao giờ này em chưa ngủ?" Đầu dây bên kia thấy cô nhấc máy nhanh chóng liền không vui. Anh nhíu mày
"Em đợi anh"
"Anh dặn Nhật Hạ nói em làm sao?"
"Em biết rồi liền đi ngủ đây" Từ Noãn không vui lí nhí nói
"Ngoan ngoãn ngủ sớm nhé. Anh sẽ sớm về nhà" nói rồi anh cúp máy nhanh chóng khiến Từ Noãn cũng bất ngờ
"Làm gì mà cúp vội như thế chứ?" Nhìn điện thoại ngẩn ngơ hồi lâu cô bắt đầu có chút lo lắng
"Sh...." vừa cúp mắt Nhiếp Thần ngầm nhẹ một tiếng đau. Gương mặt có chút tái nhợt
"Cậu cũng sợ vợ nhỏ lo quá nhỉ?"
"Nếu mình không về nhà sớm cô ấy sẽ không đi ngủ đâu" Nhiếp Thần miệng khô hốc nói
Tô Nguyên đang rửa vết thương cho anh. Hôm nay Nhiếp Thần có nhiệm vụ, không tránh được trận xả súng càng không tránh được khỏi bị thương.
"Cũng may không quá nghiêm trọng. Nếu không cô ấy biết sẽ lại đau lòng" nhìn vết thương bên hông sườn trái mình anh cảm thán. May là viên đạn chỉ sượt qua chứ không ghim vào cơ thể.
"Cậu không muốn để cô ấy biết à?"
"Cô ấy sẽ càng thêm lo lắng nếu biết sự thật thôi. Dấu được khi nào lại hay lúc đó"
"Được rồi truyền thêm bình nước cùng một bình tiêu viêm liền có thể về"
"Đẩy nước chạy nhanh một chút mình muốn về nhà sớm"
"Đẩy nhanh thì có mà về hầu ông bà à?"
"Vậy xong bình tiêu viêm liền thôi"
"..." Tô Nguyên bất lực người yêu đương thật khó tả, chưa gặp nửa ngày đã nhớ nhung rồi sao.
Truyền xong dịch Nhiếp Thần mượn phòng Tô Nguyên tẩy cơ thể bớt mùi rồi thay bộ đồ mới. Làm xong tất cả anh mới đánh ce trở về nhà với cô vợ nhỏ bé nhà mình.
Xe đỗ vào gara Nhiếp Thần vừa vào phòng khách lại thấy cục gì đó mềm mại nhúc nhích trên sofa.
"Quách Từ Noãn?" Thấy cô chưa ngủ lại còn đang xem phim mà khóc lóc bỗng khiến anh đau lòng mà bực mình.
"Ông xã anh về rồi" vì Nhiếp Thần đang đứng nên Từ Noãn ôm lấy đùi anh chét hết nước mắt nước mũi vào quần anh
"Giờ này là mấy giờ tại sao em còn chưa ngủ?"
Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng
"Mới chỉ 2 rưỡi sáng"
"Còn sớm à? Lại còn coi phim mà khóc lóc?" Nhiếp Thần lấy giấy trên bàn cẩn thận lau đi nước mũi cho cô, nhẹ nhàng và tình cảm.
"Em không ngủ được. Là đợi anh về" thấy được anh liền khiến cô yên tâm
"Được rồi. Tiểu tổ tông của tôi ơi, lại đây anh bồng về em phòng ngủ" Nhiếp Thần đứng dậy giang hai tay lớn chờ cô nhào vào lòng mình.
Mà Từ Noãn không khách sáo mà nhảy lên lòng anh trông giây lát Nhiếp Thần nhíu mày nhưng rất nhanh cũng che giấu được. Đợi Nhiếp Thần tắm xong hai người ôm nhau cùng ngã lưng lên giường.
Sáng hôm sau Từ Noãn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm cô phát hiện anh vẫn say ngủ cô bèn để anh ngủ thêm một lát. Trước khi đi làm cô đứng bên giường muốn chào tạm biệt anh.
"Ông xã, anh mệt mõi như vậy thì ngủ thêm lát đi nhé. Không cần đưa em đi, em có thể tự lái xe" Từ Noãn chọt chọt lên má anh vài cái rồi hôn tam biệt
Mà người trên giường nhíu nhíu mày vài cái rồi bắt lấy tay cô không cho rời đi
"Không được đợi anh chút, anh ra ngay đây" Nhiếp Thần tỉnh dậy liền xuống giường thay một bộ đồ thể thao để chuẩn bị đưa cô đi làm
"Tại sao anh lại chiều em như vậy chứ?" Hai người nắm tay xuống nhà xe vừa đi vừa nói chuyện.
"Chiều em đến hư thì thôi, để sau này em bỏ rơi anh rồi muốn tìm người khác. Sẽ không có ai chịu nổi tính khí của em, rồi em cũng sẽ quay lại nhặt anh thôi" Nhiếp Thần nhéo nhẹ mũi cô cười.
"Thần à anh tốt như vậy. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu"
"Được vậy thì tốt. Nếu như em thật sự muốn bỏ anh. Thì còn lâu nhé"
Tối đến Từ Noãn chui dô chăn cùng Nhiếp Thần coi một phim trinh thám, cô cảm thấy người đàn ông này cực kì lạ.
Bình thường giờ này nếu cô không đến kì anh đều sẽ ôm cô lăn giường một phen. Nhưng hôm nay hơi lạ, anh bắt đầu biết tiết chế rồi sao?
Cho dù hôm nay Từ Noãn mặt một chiếc váy ngủ khá ngắn anh vậy mà cũng không có phản ứng. Bình thường nếu thấy cô mặt chiếc đầm này anh đã hung hăn nhào lộn với cô.
Hết phim Nhiếp Thần tự giác tắt đền rồi ôm Từ Noãn đi ngủ. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, lăn vào vòng tay của anh say giấc.
Thời tiết sắp sang hè đã bắt đầu oi bức. Bạch Nhiếp Thần vết thương không cẩn thận bị sưng mủ. Cho nên trong đêm hôm đó anh thật sự đã phát sốt. Cả người nóng ran.
Nhẹ nhàng lấy tay ta khỏi người Từ Noãn, anh mệt mõi ôm người qua thư phòng gọi điện cho Tô Nguyên.
"Mau qua nhà mình, như lại sốt rồi. Mình phải hạ sốt trước khi cô ấy tỉnh. Đến cẩn thận một chút đừng để cô ấy thấy cậu, mình ở thư phòng"
Tô Nguyên nghe điện thoại xong liền phóng xe đến nhà Nhiếp Thần ngay trong đêm.
Khi Tô Nguyên đến vừa lên đến lầu liền thấy một bóng dáng người phụ nữ che măth chạy nhanh về phòng ngủ. Nhưng anh không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ qua coi bạn mình trước.
Nhiếp Thần để thân trần ngồi sải lai trên ghế, một tay gác lên trán nóng hổi.
"Tại sao vết thương bị nức?" Tô Nguyên gỡ bỏ lớp băng gạc Nhiếp Thần
"..."
Tô Nguyên liếc nhìn người trước mặt rồi thở dài không vui, anh lấy đồ ra bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Nhiếp Thần
"Sinh hoạt vừa phải thôi. Cũng đã qua qua 30 nếu làm quá độ cũng sớm đứt bóng đấy"
"Shzzzz..." miệng vết thương gặp nước khử trùng liền có cảm giác đau.
"Đau lắm à? Lại tẩy trùng thêm mấy lần cho cậu biết mùi. Không biết tiết chế"
"Con mẹ nó. Cậu khốn nạn"
Dưới sự mệt mõi của cơn sốt mắt Nhiếp Thần bắt đầu lim dim.
Xử ký xong vết thương Tô Nguyên cho Nhiếp Thần truyền thuốc hạ sốt cùng một ít thứ thuốc kháng viêm. Lúc này anh mới nhớ chuyện ban nãy.
"Đúng rồi. Khi hãy tới đây tớ thấy có bóng dáng ai đó đứng ở trước thư phòng rồi chạy rất nhanh vào phòng ngủ của cậu"
Tô Nguyên chưa nói hết câu đã thấy người đối diện mở mắt trừng trừng liền làm anh giật mình
"Cậu nói cái gì?"
"Thì là thấy người đứng trước thư phòng tớ vừa đến liền thấy người đó chạy nhanh dô phòng ngủ của cậu. Bộ cậu sai người làm đứa thứ gì sao?"
Nhiếp Thần không nói lời nào, anh tháo ống tiêm liền muốn rời đi
"Làm gì vậy? Còn chưa truyền xong?"
"Cậu ở yên đây đi" nói xong Nhiếp Thần nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Trở về liền thấy Từ Noãn co rúm trên giường. Nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được bờ vai nhỏ bé đó đang run nhẹ.
"Bà xã?"