“Dạ cháu chào bác” cả Từ Noãn và Nhiếp Thần đều đồng thanh
“Ồ. Hôm nay hai vợ chồng cùng tới đấy à?”
“Dạ…. A Nhưng mà bác biết anh ấy sao?” Từ Noãn vẫn chưa giới thiệu Nhiếp Thần mà.
“Nhiếp Thần đó hả? Cậu ấy vẫn thường xuyên hay lui tới đây dọn cỏ cho mộ ba mẹ cháu kia mà. Lần đầu thằng nhóc này đến bác thấy lạ song sau đó hỏi ra thì cậu ta nói là chồng cháu. Nhiếp Thần bảo hiện tại cháu phải công tác nước ngoài nên chỉ có 1 mình tới đây.”
“Dạ?”
“Kể ra chồng cháu rất giỏi đấy nhé. Bác thấy cứ mỗi ba, bốn tháng Nhiếp Thần đều ghé qua đây dọn cỏ cho mộ phần”
Sở dĩ ông rất ấn tượng với anh vì Nhiếp Thần to cao đẹp trai lại còn lễ phép. Lần nào tới cũng cho ông quà còn nhờ cậy ông thường xuyên thay bông cho mộ.
Bảo vệ canh gác ở đây lương không cao nhưng số tiền Nhiếp Thần gửi ông thay bông đều bằng mấy tháng lương. Nhiều lần ông đều từ chối nhưng bằng cách nào đó Nhiếp Thần sẽ có cách để lại phong thư trong túi ông. Có trả anh cũng không nhận.
Từ Noãn quay sang nhìn anh với đôi mắt chút đỏ hoe. Nhiếp Thần cũng cúi đầu nhìn cô. Anh mỉm cười nhẹ, không giải thích lời nào cả. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm mọi điều về cô.
Cô mặc kệ bác bảo vệ đứng đó. Từ Noãn nép mặt vào lồng ngực Nhiếp Thần thút thít. Anh biết mọi thứ về cô, những gì cô quan tâm anh đều chú ý. Anh cứ như vậy cô sẽ thành đứa nhõng nhẽo mất.
“Nhóc mít ướt em khóc đủ chưa?” Nhiếp Thần xoa xoa lưng cô, ôm lấy cô.
“Ai biểu anh làm nhiều như thế chứ?”
“Là ba mẹ chúng ta. Anh có thể không quan tâm sao?”
Nép trong lòng anh cho đến khi ngừng khóc, bác bảo vệ có việc nên đã sớm rời đi. Anh lâu đi nước mắt lấm len của cô rồi nói
“Đừng khóc nữa có được không? Ba mẹ thấy em khóc sẽ đau lòng lắm đó. Hơn nữa…” anh cũng đau lòng
“Hơn nữa làm sao?”
“Anh chỉ thích em khóc khi trên giường ở dưới thân anh”
“Lão già lưu manh” Từ Noãn bật cười lúc nào cũng giỏi nói năng biến thái
“Thương chết đi được” Nhiếp Thần hôn chụt chụt lên má của cô.
“Già còn không nên nết”
Nhiếp Thần vẫn luôn vui vẻ. Cô có nói sao về anh cũng thành vấn đề. Cô vui là được
Mộ của ba mẹ cô đúng ra rất sạch sẽ đẹp đẽ. Không có bụi đóng nhiều.
Thắp nhang khói, nói chuyện trước mộ một lát rồi hai người cũng rời đi.
“Nhiếp Thần cảm ơn anh nhiều”
“Anh không nhận cảm ơn suông đâu”
“….” Từ Noãn hiểu ý anh đòi hỏi muốn gì. Cô nhóm chân lên, anh cũng thuận thế nghiên người xuống để cô hôn mình.
“Vậy được chưa?”
“Không đủ. Chi bằng về nhà “tính sổ” tiếp?”
“Già mất nết” hai người vui vẻ đi về
Ra tới cổng,chào tạm biệt bác bảo vệ rồi mới rời đi.
Tối đó cô bị “tính sổ” một chập đến tê mỏi cả người. Làm xong Từ Noãn liền vô giấc rất sâu.
Qua gần nửa đêm Nhiếp Thần nhận điện thoại của Tô Nguyên. Không biết nói chuyện gì mà anh lặng lẽ rời giường gấp rút đến bệnh viện.
“Cậu ấy sao rồi?”
“Tình hình không khả quan mấy. Nhưng cũng sẽ không chết được” sẽ không
Tô Nguyên bình thường vẫn luôn vui vẻ bây giờ sắc mặt có chút trầm lặng. Anh vừa phẫu thuật xong cho Lam Phong có chút mệt mõi.
“Tìm thấy cậu ấy ở đâu?”
“Gần căn nhà hoang bên ngoài thành phố. Hôm nay tôi lái xe công tác về. Trên đường gặp cậu ấy đang lê lết tấm thân máu bò ra bên ngoài đường”
“Thương tích thế nào?”
“Bị tra tấn bằng roi, tấm lưng không lành lặng mấy. Đầu bị va đập mạnh và có một viên đạn gần tim. Cũng may tim cậu ấy nằm lệch hơn người bình thường”
“Chuyện này tôi sẽ điều tra”
“Hình như là người của họ Lâm. Trước khi cậu ấy hôn mê mất ý thức. Cậu ấy thều thào với tôi Lâm Vũ Lâm Vũ”
Nghe Tô Nguyên kể bàn tay Nhiếp Thần không ngừng run lên. Không phải vì sợ mà là vì phẫn nộ.
Lam Phong nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Khắp người toàn là băng gạc. Phải dùng đến máy trợ thở.
Vì vết thương ở sau lưng quá nặng, chỉ có thể để cho anh nằm nghiên.
Và do thân phận Lam Phong và Nhiếp Thần đặc biệt. Nên đội trưởng Vương không thể ghé thăm được.
“À còn nữa. Không chỉ bị đánh không đâu. Vết thương sau khi chảy máu ra còn bị sát ớt vào. Khốn nạn thật” Tô Nguyên tức giận nói.
Khi lật người lại rhayda Lam Phong yếu ớt trái tim anh như bị trì trệ. Vết thương trên người sưng tấy đến mức kinh hồn bạc vía. Cả người làm bác sĩ như anh còn ám ảnh.
Nhiếp Thần đứng cùng Tô Nguyên bên ngoài lồng kín thật lâu. Ai ai cũng không nói chuyện nữa như đang toan tính cái gì đó.
7h sáng Từ Noãn thức dậy chỗ trống bên cạnh cũng đã lạnh ngắt.
“Hôm nay là ngày nghỉ. Anh ấy đi đâu sớm vậy ta”
Lăn giường thêm một lúc cửa phòng mở ra. Nhiếp Thần rũ rượi đi vào, thấy cô vẫn nằm trên giường. Anh bèn leo lên ôm lấy cô.
“Bà xã em dậy sớm vậy sao?”
“Anh đi đâu sớm vậy?”
“Một người bạn anh bị tai nạn. Anh đi xem cậu ấy”
“Có nặng lắm không?”
“Nặng” âm thanh Nhiếp Thần như bị nghẹn anh nặng nề nói.
“Vậy khi nào anh đi thăm cậu ấy tiếp. Cho em đi cùng có được không?”
“Được”
...*...
1 tuần qua đi Lam Phong ngủ cả 7 ngày. Anh không có dấu hiệu tỉnh, thậm chí đã ngừng tim mấy lần.
Tô Nguyên không tài nào ngủ được cả. Dường như khi chợp mắt hình ảnh Lam Phong máu me lại hiện lên trong đầu anh.
Khoảnh khắc điện tâm đồ của Lam Phong băng băng đường thẳng. Trái tim của Tô Nguyên tưởng chừng như có thứ gì bóp nát lấy, anh hít thở không thông.
Tô Nguyên chỉ có suy nghĩ. Lam Phong không được chết.
Bị đánh, bị tra tấn đến thiếu sống như vậy mà vẫn cố gắng tìm kiếm sự sống đến những phút trước khi gục ngã ắt hẳn phải có tâm nguyện hay điều gì muốn nói chăng?
Tô Nguyên nhìn người đàn ông nằm trên. Anh thở dài rồi đi ra mà không thấy được hàng mi của người kia vừa khẽ run….
...*...
...Xin thông báo. Minh xin phép nghỉ vài hôm nữa nhé. Tại mình phải đi rừng vài ngày để làm việc rồi....
...Đừng bỏ truyện và chờ mình quay lại nhaaaaa ❤️❤️❤️...
...Mình sẽ sớm comeback và bắt đầu chuỗi ngày ngược xiu xíu....