• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải buồng hắn. Quân bừng tỉnh, nghe tiếng bản lề rít lên ở khá xa, nhưng do không gian vắng lặng nên nhất cử nhất động phát ra đều đặc biệt vang vọng, bóng tối rợn ngợp càng làm cho linh cảm của hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hẳn là đám quản giáo đang tới? Cuối cùng thì chúng cũng hành động, Quân thầm nghĩ, từ chuyện xảy ra ở trại tạm giam trung tâm mà hắn luôn bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau ba ngày vào đây, tưởng rằng rắc rối sẽ nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên Quân chưa hề bị đám người kia đụng chạm. Kể ra thì nếu không vì những âm thanh gào rú hằng đêm, chắc hắn sẽ coi đây là một kỳ nghỉ dài ngày, cứ bình tĩnh ăn no ngủ kỹ, dù ngoài kia ông trời có sập xuống thì vẫn còn Đại Ca chống đỡ, hắn tin mình vô tội và Đại Ca biết điều đó. Cơ mà thực tại luôn nghiệt ngã, xung quanh hắn còn nhiều mối nguy không thể nhận biết bằng mắt thường, chỉ cần lơ là cảnh giác thì rất có thể hắn sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cốp…cốp…

Tiếng giày nện xuống mặt đá rắn đanh. Quân vẫn nằm bất động, hắn đoán là có hai người đang đi ngoài hành lang, xen lẫn trong tiếng dậm chân huỳnh huỵch đó, còn có tiếng kim loại va leng keng. Không phải hai người, khi âm thanh tiến tới gần hơn, hắn nghe được những tiếng nhón gót rất nhẹ phía sau, cảm giác bước chân líu ríu không vững, gần như là bị kéo lê đi, vài bước lại phải xốc lên một cái. Cứ thế, đám người lướt qua cửa buồng hắn, không dừng lại, Quân thậm chí còn nghe được cả tiếng thở hổn hển mà ai đó trong đám người phả ra, một sự kháng cự yếu ớt, bước chân mỗi lúc một xa dần, chậm rãi không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh trước đó. Quân nhất thời thả lỏng tri giác, còn chưa hình dung được vừa rồi là chuyện gì, tai hắn bỗng đau nhói.

Aaaaaaaaa…..

Một tiếng hét đột ngột vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Giống như bị sét đánh trúng, Quân chết lặng, nếu là người sống thì dù có kề sát tai hắn mà hét, hắn cũng không chút sứt mẻ, nhưng một khi đã là tiếng của người chết, chỉ cần hơi nhấn giọng là sẽ khiến màng nhĩ hắn bị tổn thương. Chưa kể tiếng hét còn ngân ra như chuông và âm vang trong bốn bức tường, hoàn cảnh của hắn lúc đó không khác gì bị nhốt giữa bốn mặt loa công suất lớn, cảm tưởng tất cả các mạch máu trong người đồng loạt rung lên. Quân cha sinh mẹ đẻ chưa biết sợ cái gì, thuở thiếu thời hắn chỉ có duy nhất một nỗi ám ảnh, chính là những tiếng khóc hờ trong đêm, tai hắn thường nghe rõ mồn một từng hồi nấc nghẹn, nhưng mắt lại không thấy bất kỳ ai. Lớn lên Quân mới biết, đó là do hắn có thể nghe được tiếng người âm, dù nhờ nó mà hắn có khả năng miễn dịch với các loại thôi miên, nhưng đây là con dao hai lưỡi, sẽ có những lúc nó trở thành điểm yếu lớn nhất đối với hắn.

Quân thiếu điều hộc máu sau tiếng hét kia, hắn nằm đờ người ra một lúc, cái gì cũng không nghĩ tới. Còn chưa kịp hồi sức, tai lại nghe thấy tiếng bản lề kẽo kẹt, rồi tiếng giày nện cộp cộp ngoài hành lang, Quân lập tức xốc lại tinh thần, hắn lắng tai căng não chờ đợi. Khác với lần trước, từ một buồng giam nào đó vọng ra một tràng dài những lời van xin, âm thanh xô xát, rồi có người rít lên, hòa vào từng nhát gậy vụt xuống hung hăng. Giằng co hồi lâu, Quân có cảm giác bị thứ âm thanh nhức nhối đó châm chọc vào tai, khiến hắn phải kiềm chế không tự đục thủng màng nhĩ mình. Khi tiếng la hét lắng xuống, hành lang lại tràn đầy tiếng bước chân , hắn loáng thoáng nghe thấy âm thanh kim loại va vào nền đá coong coong, xa dần, lần này cũng không phải buồng hắn. Vì đã có chuẩn bị trước, Quân chờ cho tiếng hét vang lên, nhưng người kia có vẻ đã yếu, chỉ nghe thấy tiếng rên hừ hừ bật ra, hắn bất giác áp tai vào vách tường, quả nhiên là nó đang "thở".

Nghĩ tới đây, một lần nữa ngoài hành lang lại có tiếng bản lề kẽo kẹt, buồng giam gần đó vừa mở. Quân chột dạ, hắn cảm thấy đầu óc vô cùng bế tắc, chuyện này cứ diễn ra liên tục, hắn vừa phải chống đỡ những âm thanh như búa giọt vào tai ngoài kia, vừa phải cảnh giác đám người cứ đi hết buồng giam này tới buồng giam khác, liệu khi nào thì tới lượt buồng giam của hắn mở ra. Mỗi lần tiếng cửa sắt vang lên, những suy nghĩ của Quân lại đình trệ, dù không muốn để những âm thanh đó làm cho dao động, nhưng hễ nghe thấy là hắn lại bị cuốn theo. Quân dần bị đẩy tới giới hạn, tiếng giày nện xuống nền đá âm vang, tiếng leng keng của kim loại, tiếng người hét xé họng suốt dọc hành lang, hết thảy đều đang dày vò tư duy hắn, lặp đi lặp lại không ngừng, dồn hắn vào một vòng xoáy rối loạn, mất hết phương hướng.

Quân chưa từng cảm thấy chật vật như vậy trước kia, hắn đã vào sinh ra tử bao lần, tới cả âm giới cũng đã trải qua, vậy mà chỉ trong bốn bức tường này, hắn mới biết thế nào là vây khốn. Bởi cũng chỉ có hắn là nghe thấy những âm thanh khủng khiếp đó, lúc xa lúc gần, có lúc tưởng như tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa buồng hắn, nhưng vẫn không phải, đầu óc hắn cứ căng thẳng hết lần này tới lần khác, dây thần kinh co dãn như dây chun, ngay tới tri giác cũng dần mất đi. Ai đó hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của hắn, khi mà trong mắt chỉ có bóng đêm đen như hắc ín, bên tai chỉ nghe thấy những âm thanh ráo riết chồng chất lên nhau, chúng còn không ngừng gây áp lực lên suy nghĩ, ép buộc bản thân phải tin rằng, tiếp theo sẽ tới lượt mình đối mặt với cái chết. Quân ôm ngực thở dốc, miệng hắn đắng ngắt, bàn tay không ngừng xiết lấy áo, là hắn muốn chọc thủng lỗ tai của mình, chính vì tai hắn bị ma ám, giờ phút này Quân chỉ còn biết tự nguyền rủa bản thân, hắn phải chịu dày vò như vậy là do đôi tai ma quỷ này!

Khi mà hắn nghĩ mình sắp làm điều gì ngu ngốc, thì những âm thanh bên ngoài liền biến mất, xung quanh còn lại một mảnh tĩnh lặng. Nhưng hắn biết là chuyện này chưa kết thúc, hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng nó chắc chắn sẽ tiếp diễn, và hắn lại vật vã không cách nào ngăn được cơn bức bối đang bộc phát mãnh liệt trong người. Ba lần, rồi bốn lần, năm lần, đầu tiên là tai hắn lùng bùng, sau thì toàn thân hắn bị châm chích, giống như có con rết đang bò dưới da, vừa ngứa ngáy vừa đau rát. Quân chuyển từ trạng thái ôn hòa sang bạo động, hắn muốn đập phá, nhưng ở đây ngoài bốn bức tường ra thì chẳng còn gì cả, hắn nghiến răng nắm quyền đấm vào vách, không suy xuyển, cổ họng bất giác bật ra những tiếng hầm hè, không ngờ lại có ngày hắn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Là cái gì đang vây khốn hắn?

Trong bức tường có chôn người! Quân chợt nhận ra, từ lúc vào đây, trực giác đã mách bảo có ai đó đang theo dõi hắn, không phải là người, Quân nhìn bốn phía mờ tối, trong căn phòng này có bao nhiêu con mắt đang chĩa vào hắn, thậm chí ngay cả bóng tối trước mặt cũng là do những bóng ma kia kết thành, năng lực trị quỷ của hắn đã phế, nhưng chỉ với nhiêu đó mà muốn ăn hắn? Quân hừ lạnh một tiếng, hắn không biết vu thuật được áp dụng ở đây là gì, trò quỷ này thực sự có tác dụng, nếu cứ để tình trạng ma dựng tường kéo dài, e rằng không chỉ hắn mà bất cứ ai bị giam trong này đều sẽ bị cạn kiệt dương khí. Tiếc là mánh gian bị phát hiện quá sớm, hắn thề là chỉ cần thoát được đêm nay, ngày mai trò quỷ này sẽ không có cửa lặp lại với hắn.

Thời gian trôi đi, Quân chẳng còn khái niệm về giờ giấc, hai bàn tay hắn rớm máu, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy. Bên ngoài lại vang lên tiếng giày nện xuống sàn đá rắn đanh, hắn tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu, không có lời đáp, người hắn trượt khỏi vách tường, mặt áp vào đá lạnh. Bỗng tiếng giày dừng lại trước cửa buồng giam của hắn! Quân bật dậy, có chút rã rời khiến hắn chùn tay, nhưng dù chỉ còn lại hơi tàn thì hắn cũng đủ sức hạ hết đám người ngoài kia. Tiếng kim loại leng keng vang lên, người ta đang tra chìa khóa vào ổ, lần này đích thị là tới lượt hắn, Quân cười gằn, tự nhiên hắn thấy khoái tợn, giống như con bò tót sắp được tháo cũi, có thể húc chết bất cứ kẻ nào cản đường.

Kéttt….

Cửa sắt nặng nề mở ra, một người mặc đồ quản giáo đứng ngoài hét lớn:

- Thằng khốn, tới giờ tập trung rồi, mau ra ngoài đi!

Quản giáo bắt gặp ánh mắt đỏ đòng đọc của Quân nhìn mình, trông hắn giờ rũ rượi như con nghiện vã thuốc, tuy có hơi dữ tợn nhưng cũng không phải chuyện gì kỳ lạ trong trại. Bỏ qua hắn, quản giáo liền đi sang buồng khác. Quân ngẩn người, hóa ra trời đã sáng từ bao giờ, hắn lắc lắc đầu, bên ngoài có tiếng huyên náo, người đi qua đi lại mỗi lúc một đông lên, hắn lập tức đứng dậy hòa vào dòng người, giờ hắn mới biết thèm được tự do là thế nào. Khi tâm trạng đã tạm ổn, Quân lại ngồi ngẫm về những chuyện xảy ra tối qua, hắn đã biết vấn đề nằm ở đâu, có kẻ nào đó đã dùng vu thuật yểm lên những bức tường trong trại, hắn sẽ dùng vu thuật để chống lại trò quỷ đó.

Hôm nay Quân được thả ở sân sau, hắn lấy que đào lên bốn nắm đất, bọc vào lá để ở gần lối ra vào, tiếp theo hắn tích nước tiểu trong một cái chai, hai bữa cơm trưa và tối hắn chỉ ăn thức ăn, còn cơm thì trút vào một mảnh vải xé được từ áo của một phạm nhân khác. Quân vẫn hay bắt nạt bạn tù để giải khuây, dù hắn mới là nghi phạm và người ta là phạm nhân cấp S thì trong mắt hắn tất cả đều là hạng xoàng, tùy tiện túm một gã nhỏ con, đẩy vào một góc khuất tầm nhìn là hắn có thể thoải mái làm tình làm tội người ta. Xong xuôi, Quân tìm một cục gạch giấu vào trong người, đợi tối xuống sẽ hành động. Quỷ hắn còn nuôi được, dăm ba con ma chết oan trong tù có là gì, hắn sẽ khiến chúng về dưới chướng của hắn hết.

Tối hôm đó, quản giáo dẫn Quân về buồng giam, ngay tại lối vào hắn đã kịp vơ lấy bốn bọc đất. Cửa sắt vừa đóng, Quân nhanh chóng bày binh bố trận, đã lâu rồi hắn không chơi đồ hàng, giờ cảm giác như được sống lại thuở ấu thơ vậy. Chuyện là năm xưa, vì chơi đồ hàng mà hắn đã triệu hồi thành công quỷ đói, đó là một kỷ niệm khó quên đối với Quân, hắn lấy bốn bọc đất để vào bốn góc tường, không cần xem hướng, nếu đã biết trong phòng có ma, chỉ cần chốt chặt bốn góc tường thì tự khắc ma sẽ không thể phạm vào được. Muốn chốt còn cần tới hình chú, Quân lấy gạch ra vạch lên tường, cứ mỗi góc tường hắn lại vẽ một loạt những ký tự loằng ngoằng, và không có mực đỏ thì có thể dùng gạch, chính vì sự ngây thơ này mà năm đó hắn đã gây họa. Ai đó sẽ hỏi sao hắn biết về những hình chú này, Quân ngày bé không có bạn, hắn được một người chỉ cho cách tạo ra “bạn”, hắn không bao giờ gặp lại người đó nữa, nhưng những hình chú đã in sâu vào não hắn, chỉ cần muốn vẽ liền vẽ lại được.

Bước này gọi là thủ, tiếp theo tới bước phá, tức là ngắt mạch chú để mở đường cho ma vào trận đồ. Hắn muốn thu phục chứ không chỉ đơn thuần ngăn cản, bước này cần có mồi, Quân đổ cơm ra giữa nhà, trên mảnh vải bọc hắn cắt tay lấy máu vẽ lên đó một hình tròn với dấu chấm, lại phủ mảnh vải lên đống cơm, vải trắng máu đỏ, ý đồ rõ ràng là tâm điểm nhằm vào đây. Bước cuối cùng là chống, phòng khi âm khí quá lớn không thể kiểm soát, tức là ma kháng lệnh, đối với Quân mà nói, hắn có hình xăm trị quỷ, muốn ăn hắn là điều không thể. Nhưng vẫn phải làm cho đủ các bước, Quân lấy chai nước tiểu, hắn vẩy vào bốn chân giường, mùi khá là kinh. Nước tiểu nam, đặc biệt là của trẻ con, rất dồi dào dương khí, năm xưa khi hắn nghịch ngu, may nhờ sợ quá đái ra quần nên mới thoát chết. Đại loại trò đồ hàng với ma chỉ đơn giản như vậy, nếu ai muốn thử, vậy phải chắc chắn là nơi mình đặt mồi có ma, và quan trọng hơn cả là phải có được hình chú trấn tứ trụ, nếu không đây sẽ giống như một trò nghịch dại.

Quân chuẩn bị xong thì cũng đã muộn, hắn lên giường nằm đợi, chưa đến mười phút thì mắt đã díp lại, sau đó ngủ mất lúc nào không biết. Trong lúc lơ mơ, Quân nghe thấy tiếng cót két, hắn toan mở mắt, nhưng vì qua mệt nên đành mặc kệ, người hắn cứ chìm dần xuống, cảm giác ban đầu còn chới với, nhưng càng lúc càng thấy nặng. Được cái hắn không nghe thấy tiếng la hét nào nữa, Quân bấy giờ hơi yên tâm, hắn đoán là mình bị căng thẳng nên khi ngủ không được sâu, đầu còn thỉnh thoảng nhói lên đau nhức. Không biết hắn thiếp đi bao lâu, tới lúc cảm giác chới với tan dần, người hắn liền rơi đánh hẫng một cái xuống. Hắn muốn tỉnh nhưng lại không thể, con ngươi cứ đảo liên hồi trong mí mắt, người hắn cứ rơi, không cảm giác lưng chạm giường, tay chân hoàn toàn bất động.

“Xin ngài hãy chứng giám cho lòng thành của bề tôi…”

Ai đó đang nói! Quân thầm gào lên, hắn chưa từng nghe thấy giọng người này trước đây.

“Ngài hãy ban cho bề tôi phúc phận được phục vụ dưới chân ngài…kẻ bề tôi này nguyện vì ngài mà hiến dâng tấm thân trinh trắng, …tế vật mà ngài hưởng thụ, …cùng với cơn dục vọng đang dâng trào trong người kẻ tội lỗi này, xin ngài… hãy ban cho kẻ tội lỗi này được… chết!”

Quân không hiểu, đây là một lời cầu xin được ban phước? Mà khoan, tại sao lại có tiếng thở gấp gáp xen kẽ trong lời cầu xin kia, người đó vừa cầu xin vừa làm gì vậy? Tự nhiên hắn lại thấy chuyện này thật hoang đường, người kia thực ra đang rên rỉ, nhưng từng câu từng chữ lại có nghĩa là một lời cầu xin ban phước. Giọng nói ghé sát bên tai Quân, đồng thời hắn nhận ra mình không phải đang rơi, mà đang lâng lâng trong cảm xúc! Những lời này hắn chưa từng nghe thấy, nhưng cơ thể lại có phản ứng rất mãnh liệt, giống như một ám hiệu. Không ổn, có khi hung thủ đã xuất hiện trong buồng giam của hắn, và đang thực hiện một nghi lễ chết tiệt nào đó. Ngài? Kẻ tội lỗi? Chết? Quân rối lên, hắn càng vùng vẫy thì cơ thể càng cứng nhắc, xem ra lần này khó mà thoát được án tử!

Cốp!

Quân ôm đầu, hắn thực sự cảm thấy đau muốn nứt đôi đầu ra, có phải là hắn vừa bị hạ sát thủ không?

- Thằng khốn, mày định nằm đây tới khi nào? Dậy mau!

Tiếng quản giáo giận dữ quát lên, tay còn giơ dùi cui vụt xuống đầu giường chan chát, Quân vùng dậy, hắn giương mắt nhìn, cảm giác như vừa mới ngủ, vậy mà trời đã sáng rồi? Hắn loay hoay xuống giường, tay chân còn tê bại, hoạt động một chút liền sực nhớ, đống cơm giữa nhà đã biến mất! Quân nhìn quanh, chỉ thấy mảnh vải trắng bị tha vào một góc, có một bóng đen tụ lại đó, là ma phải không? Quân tiến tới, không phải, bóng đen đó chỉ là do khuất sáng mà thành, hắn nhíu mày, nơi góc tường hình chú đã bị xóa sạch, thay vào đó là một chữ “quỷ” nguệch ngoạc.

Quân miên man suy nghĩ, hắn cảm thấy chuyện này không được thoải mái lắm. Có kẻ đã phá bỏ trận pháp của hắn, nhưng lại không giết hắn, chưa kể hắn nghi ngờ kẻ đó còn biết được cả khả năng nghe thấy tiếng người âm của hắn, vì thế mới cố tình đẩy hắn vào nhà lao phía bắc này. Nhà lao này là một cái bẫy, đúng hơn là một đài tế vô cùng lớn, trong mỗi bức tường đều có người bị chôn sống, có thể vu thuật của hắn không áp chế được oán linh ở đây, điều này tuyệt đối không thể là trùng hợp, nếu vậy thân thế của hắn đã bại lộ? Quân ngồi trong nhà tắm chung, hắn vã nước lên người, muốn làm nguội cái đầu, nhưng có vã bao nhiêu nước lạnh cũng không thể làm hắn bình tĩnh lại.

- Hình xăm này là gì vậy?

Bỗng có tiếng người nói sau lưng. Quân liếc mắt, từ khi nào mà ở đó xuất hiện bốn gã tù nhân đô con, cả đám lừ lừ tiến về phía hắn. Bọn chúng có chung một vẻ bặm trợn rất phổ biến, đầu trọc, mặt sẹo chằng chịt, người xăm trổ đủ thứ hình hài sặc sỡ, các múi thịt cuồn cuộn, từ lời nói tới ánh mắt đều hung hăng như chó chiến. Một trong số đó chỉ hình xăm trên cánh tay của Quân, gã nhìn hắn khiêu khích, có vẻ việc giải thích ý nghĩa hình xăm này không cần thiết lắm. Miệng Quân chợt nhếch lên, hắn quấn tạm cái khăn vào hạ bộ, máu trong người lập tức sôi sục trở lại, không cần làm nguội cái đầu khi đã có cách dễ hơn để hắn lấy lại bình tĩnh.

- Nói đi, chúng mày muốn gì? – Quân hỏi.

- Phá tr*nh lỗ nhị của mày – cả đám phá lên cười thô bỉ.

- Lên hết một lượt đi! – Quân gằn giọng, ánh mắt lộ ra sát khí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK