• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là thứ Bảy, cũng đã ngót mười ngày Quân xộ khám. Hắn chưa chính thức trở thành tù nhân vì thế các hoạt động công ích sẽ không phải tham gia, nhưng mỗi cuối tuần trong trại sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa, có thể là văn nghệ hoặc thể thao gì đó, và yêu cầu bắt buộc là mọi thành phần đều phải tham gia. Từ sau vụ đánh nhau trong nhà tắm chung, Quân đã đề cao cảnh giác hơn trước, hắn nhận định mối nguy trong trại giam phía bắc này không chỉ đến từ quản giáo, bất cứ kẻ nào cũng có thể xuống tay với hắn, và dù đêm hay ngày hắn cũng không được phép lơ là, với một mục tiêu quá rõ ràng như vậy, đối phương sẽ tìm mọi cách để ra tay, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Quân không còn đoán già đoán non nữa, hắn cảm thấy bản thân hiện tại đã hết đường lui, chỉ có thể kiên trì bảo vệ tính mạng mình, lấy bất biến ứng vạn biến.

Kiên trì thế nào? Quả thực điều này không đơn giản, hắn đâu có chỗ nào để trốn, càng không có tay chân bằng hữu xung quanh tương trợ, bảo hắn thu mình không đụng chạm ai, quên đi! Những lúc cam go thể này hắn lại càng không thể co cụm lại, các cụ đã dạy, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, hắn cơ bản là không đợi được kẻ khác tới giết mình. Quân áp dụng triệt để điều đó, hắn không bỏ qua bất cứ cơ hội gây sự nào, nhẹ thì một hai cái bạt tai, nặng thì vài ba thằng đo đất. Chả thế mà vết thương trên tay hắn không cách nào lên da non, cả mấy chỗ bầm còn chưa kịp tan máu đã lại sưng u, rách mắt sứt môi, biến dạng hết mặt mũi. Nhưng bù lại đầu óc hắn lại được thảnh thơi, so với trước thì tâm trạng đã khởi sắc, kiểu như trước hắn đánh nhau trong không vui, thì nay hắn lại rất hoan hỉ, tâm lý chiến vô cùng thoải mái.

Quân không đơn thuần thể hiện mình là một kẻ hiếu chiến, hắn còn muốn thăm dò lực lượng địch, nói hắn dùng khổ nhục kế cũng không sai. Đối phương trước giờ vẫn ở trong bóng tối theo dõi động tĩnh từ hắn, hắn liền phô trương thanh thế cho chúng thấy. Kẻ đó một là sẽ tìm cách xử lý nhanh gọn hắn, hai là sẽ giống như hắn lúc trước, đoán già đoán non xem hắn có ý định gì. Đương nhiên Quân đã có phòng bị, sẽ không để cho đối phương dắt mũi thêm lần nào nữa.

Vì là thứ 7 nên sau giờ cơm chiều sẽ là hoạt động ngoại khóa, mọi người đều tập trung lại ở sân sau, dường như sẽ có không có hát hò gì cả, quản giáo rất nhanh liền phổ biến chương trình ngoại khóa hôm nay, nghe thì có vẻ là một trận bóng bánh. Đầu tiên là chọn ra hai đội chơi, sau đó những người tham gia sẽ đấu với nhau trong một thời gian nhất định, vì không ai xung phong nên quản giáo bắt đầu chỉ định thành viên cho mỗi đội. Lúc đó Quân đang lẫn trong đám đông, hắn không để tâm đến những gì diễn ra bên kia, thế mà đột nhiên có người túm lấy hắn lôi đi. Quân vừa nghĩ đến động thủ thì hắn liền được thả ra, đối diện với hắn bây giờ có khoảng chục người, đám đông tù nhân phía sau lập tức lùi lại, Quân nhận ra là mình vừa được chọn tham gia trận đấu bóng. Muốn làm khó hắn sao, trò này hồi bé hắn vẫn hay chơi, đá cũng không tệ!

Vấn đề là Quân đợi mãi vẫn chỉ thấy một mình một đội, hắn lấy làm lạ nhìn quanh, không thấy bóng dáng quản giáo đâu nữa, đám tù nhân đồng loạt lặng đi, vẻ mặt ai nấy khác thường, không khí cũng đột nhiên trở lên kỳ quái. Đội đối thủ còn lạ hơn nữa, chỉ là đấu bóng có cần thiết hầm hầm sát khí như vậy không, Quân bất giác nhíu mày, những cánh tay lực lưỡng đang gồng lên kia là muốn biểu thị điều gì? Hắn chần chừ giây lát, đang tính hỏi ai đó nhưng lại thấy không đúng, tất cả mọi người ở đây đều hành động rất bài bản, người duy nhất bị động là hắn! Vài người bên kia bắt đầu rục rịch, những cái đầu trọc chằng chịt sẹo, những đôi mắt đỏ ngầu, những đường gân nổi cộm đầy hai bên Thái dương, Quân bỗng nhiên hiểu ra, hắn không phải được chọn làm người chơi, mà là chọn để làm bóng! Mẹ kiếp, bọn chúng muốn lấy đầu hắn ra để đá!

Hoặc là bọn chúng đang thực hiện một nghi lễ? Quân xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, hắn nhận thấy bầu không khí bất thường ở đây rất giống với lần đó hắn thâm nhập vào buổi lễ trong nhà thờ. Cảm giác toàn thân nặng nề không cách nào xua đi được này, nếu không phải là tế vật thì không hiểu, đây chính là bị nguyền rủa. Quân tâm tư phân tán, trong lúc nhất thời đầu óc bị tiếng rì rầm làm cho nhiễu loạn, mắt vừa dao động liền không bắt kịp tình hình, khi bên tai nghe thấy kình phong ập đến mới bật giác quay lại, chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, trong lòng thầm than:

“Không ổn!”

***

- Hự!

- Đứng lại!!!

Từ trong một con ngõ vọng ra tiếng người hô hoán, rất nhanh âm thanh liền bị đêm đen nuốt chửng. Những bước chân vội vã dẫm xuống nền đất loang loáng nước, hòa với tiếng thở nặng nề va đập khắp hai bên vách tường, không gian vì thế càng thêm chật chội, cảm giác muốn bức chết những kẻ đang lẩn trốn bên trong. Ba bóng người lao vụt qua, kẻ đang chạy phía trước tâm thần hoảng loạn, chân nọ đá chân kia, cố thêm vài bước liền ngã vào một bên tường, sợ tới không đứng lên nổi, hai tay vội vã ôm lấy đầu. Cùng lúc hai người phía sau chạy tới, không cả nghỉ lấy hơi, người tới trước là Thiện, cúi xuống túm lấy kẻ ngồi dưới đất, quát hỏi:

- Tại sao lại chạy?

- Đừng bắt tôi… tôi không liên quan… - Người kia lắp bắp đáp.

Nộ khí chưa nguôi, Thiện trừng mắt muốn lên giọng lại bị người phía sau cản lại, Đại Ca nãy giờ đứng quan sát, qua ánh sáng nhập nhoạng có thể thấy biểu cảm điềm tĩnh trên mặt anh, thanh âm trầm thấp, nghe vừa có nhu vừa có cương, nói:

- Việc ở đây để anh giải quyết.

Hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát, Thiện liền lùi lại để nhường chỗ cho Đại Ca bước lên, mặt đối mặt với kẻ ngồi dưới đất, chậm rãi hỏi:

- Anh nói không liên quan đến việc gì?

- Mấy người… mấy người là ai? – Người kia hỏi lại.

- Chúng tôi bên đội điều tra trọng án thành phố - Vừa nói Đại Ca vừa giơ thẻ chức vụ ra trước mặt người đối diện – Hi vọng anh hợp tác với chúng tôi.

- Không… không phải cũng giống những kẻ lần trước sao? – Người ngồi dưới đất nói cứng.

- Anh muốn nói tới cảnh sát? – Đại Ca lập tức hỏi, nhận ra vẻ biến sắc hiện rõ trên mặt người kia, liền đoán người đó là đang trốn tránh cảnh sát – Vì sao họ lại muốn bắt anh?

- Tôi không liên quan đến cái chết của Hương, xin hãy tin tôi, cô ấy bị người khác giết, tôi không biết gì cả… - Người kia một mực kêu oan.

- Vụ án vẫn đang được điều tra, xét về mối quan hệ với nạn nhân thì anh cũng nằm trong diện nghi phạm, chúng tôi tin rằng hung thủ đêm hôm đó đã trốn thoát khỏi hiện trường, nếu anh cho rằng mình vô tội vậy tại sao phải chạy trốn? Trừ khi anh biết điều gì đó mà không khai báo – Đại Ca nghiêm giọng nói.

- Không, tôi thực sự không biết gì cả! – Người kia quả quyết.

- Anh có bằng chứng chứng minh mình vô tội không? Trong đêm xảy ra án mạng anh đã ở đâu?

- Tôi ở cùng một người bạn – Ánh mắt người kia lập tức dao động.

- Trước đó anh và nạn nhân từng có xích mích, phải chăng vì thế mà khi biết cô ấy đi cùng với người đàn ông khác anh liền nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách giết cô ấy rồi đổ tội cho người đàn ông kia?

- Tôi không hể biết cô ấy đã đi với ai, đêm hôm đó tôi ở nhà bạn cả đêm, chúng tôi không liên lạc với nhau làm sao tôi biết cô ấy đi với ai được?

- Vậy chúng tôi sẽ tới nhà bạn anh để xác minh, phiền anh dẫn đường.

- Không … - Người kia lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng, nói – Cô ấy mấy ngày trước đã bị cảnh sát đưa đi, tôi mất liên lạc với cô ấy rồi.

Đai ca và Thiện bị lời nói của người kia làm cho bất ngờ, sau ít phút lấy lại bình tĩnh người ấy bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Anh ta tên là Thái, làm phục vụ trong một hộp đêm, Thái và nạn nhân tên Hương quen nhau đã lâu, nhưng mới yêu nhau được vài tháng, sau khi cô tham gia một hội chị em thường tổ chức họp mặt hàng tuần trong hộp đêm mà anh ta làm việc.

- Cô ấy đột nhiên trở lên xinh đẹp hơn trước rất nhiều, có thể là do trang điểm, tôi không rõ lắm, nhưng thực sự rất quyến rũ – Thái tiếc nuối nói.

Hương có một người bạn cùng phòng, tên là Diễm, vì có tới chỗ cô ấy vài lần nên anh ta cũng quen Diễm, dạo này hai người thường xuyên nói chuyện qua lại với nhau, tình cảm cũng dần vượt qua mức bạn bè.

- Vậy là anh bắt cá hai tay và nạn nhân phát hiện ra? – Thiện hỏi.

Thái không phủ nhận, anh ta nói rằng đó là vì Hương không chịu đáp ứng nhu cầu của anh ta. Hương luôn luôn nói về một thứ tôn giáo cao siêu nào đó, thứ mà có thể “đem đến khoái cảm cho con người thông qua những lời cầu nguyện”. Cô ấy sùng bài thứ tôn giáo đó tới mức không để cho Thái động vào người mình, dù chỉ là nhìn “thử một cái”, mỗi lần như vậy hai người lại nảy sinh mâu thuẫn, Hương luôn nói rằng cô ấy giữ gìn là để cho anh ta, sau này lấy nhau rồi thì là của anh ta hết. Thái thừa biết, Hương làm vậy vì muốn tiếp tục tham gia hội kia, anh ta cho rằng Hương giữ gìn là để cho một người mà cô ấy vẫn gọi là bề trên, lựa chọn đến lượt cô ấy dâng hiến. Trong khi đó, Diễm lại lao vào Thái như thiêu thân, hai người quấn quýt lấy nhau, và Hương phát hiện ra chuyện này trước khi xảy ra án mạng một ngày.

- Dù vậy cũng không thể quy cho Diễm là có liên quan đến vụ án rồi bắt cô ấy đi như thế - Thái uất ức nói – Tôi chính mắt trông thấy cô ấy bị lôi đi, giống như bị đánh thuốc mê vậy, sau đó tôi không cách nào liên lạc được với cô ấy nữa. Tôi đã nghĩ là diễm có liên quan đến cái chết của Hương nên mới bị bắt đi. Ngoài ra còn có tôi nữa, nhưng tôi không biết gì hết, tôi muốn bị bắt,…

Thiện nhìn Đại Ca, dường như cả hai đã hiểu ra lý do cô gái tên Diễm đột nhiên biến mất. Bọn họ vốn dĩ đã tới nơi ở của nạn nhân để dò hỏi nhưng khi đến nơi thì chủ chung cư thông báo người ở phòng đó đã chuyển đi, điều này chứng tỏ phía cảnh sát đã nhanh hơn một bước trong việc phong tỏa thông tin nạn nhân, nhằm xóa sạch sự tồn tại của thế lực liên quan đến cô ấy. Lại nói nếu chỉ là một người bạn cùng phòng thì có thể biết được điều gì? Thiện hỏi:

- Anh nghe được những gì về hội mà nạn nhân từng tham gia?

“Thành viên tham gia hội đều là nữ giới và đồng trinh, tức là có thể yêu hoặc lấy chồng nhưng vẫn giữ được trinh tiết. Hàng tuần sẽ có một buổi họp mặt bất kỳ tại hộp đêm, người đứng đầu hay còn gọi là bề trên sẽ kiểm tra trinh tiết của những người tham gia, nhằm đảm bảo một trong những điều cấm của hội, đó là thành viên trước 25 tuổi nếu để mất trinh sẽ bị khai trừ và nhận hình phạt hỏa thiêu.”

- Những gì người đàn ông đó biết chỉ có vậy thôi – Thiện đặt cuốn sổ ghi chép xuống, nhìn Đại Ca.

- Hội viên được gì khi tham gia vào hội? – Đại Ca hỏi lại.

- Em không rõ – Thiện lắc đầu, nghĩ giây lát mới tiếp – Anh có nhớ người đó từng nói là nạn nhân đột nhiên xinh đẹp lên không? Với cả em biết anh Quân cũng không phải người dễ dãi, cô gái kia chỉ vừa mới quen, sao có thể nói lên giường là lên giường luôn được. Chắc chắn bản thân cô ấy phải có gì đó khác thường, giống như sức hút đối với đàn ông vậy.

- Sức hút?

Đại Ca nghe Thiện nói vậy thì lặng đi, anh bỗng nhớ đến nhan sắc của nạn nhân, không có gì nổi trội, hai bên má còn bị rỗ, nói cô ấy xinh đẹp là hơi quá. Nhưng không thể vì chút khuyết điểm mà cho rằng cô ấy không hấp dẫn, trong mắt kẻ si tình thì người yêu luôn là mỹ nữ, còn trong mắt kẻ say thì vịt cũng có thể hóa thiên nga. Điều này chưa cần kết luận vội, giờ phải xem những thông tin này có dẫn đến manh mối có lợi nào không. Đại Ca lại hỏi:

- Vẫn không gặp được Quân à?

Thiệt lắc đầu. Tính đến nay đã qua mười ngày Quân bị đưa vào trại tạm giam, từ sau đó hai người không gặp được hắn nữa, lần trước khi hỏi thăm, quản giáo nói hắn đã bị đưa tới khu tạm giam phía bắc. Thực ra là họ đang muốn cách ly hắn với thế giới bên ngoài, có nhiều nghi vấn cần trao đổi nhưng không gặp được hắn cũng vô ích. Hai người đành phải tự mò mẫm theo chút ít manh mối sót lại ở hiện trường. Kết quả là sau nhiều ngày mai phục, hai người đã lần ra dấu vết của người yêu nạn nhân.

Anh này chưa bị cảnh sát bắt vì đã kịp bỏ trốn trước đó, nhưng vẫn lảng vảng quanh khu vực sinh sống vì chưa nhận được tiền công làm trong hộp đêm. Hôm nay vừa lúc anh ta đến lấy tiền xong ra tới ngoài thì bị Đại Ca và Thiện tóm được, qua đấu tranh khai thác thu về một vài thông tin, hai người liền để cho anh ta đi. Vậy mới nói, dù thế lực đứng sau kia có lớn mạnh đến đâu thì vẫn không hoàn toàn chi phối được toàn cục, quan trọng là ai nhanh hơn mà thôi.

Chuyện là mấy ngày nay ngoài việc chạy đôn chạy đáo tìm người, Đại Ca và Thiện không có thêm tiến triển gì đáng kể, suy luận cứ mãi loanh quanh ở chỗ không biết phải bắt đầu từ đâu. Họ biết nạn nhân liên quan đến hội phản thánh, biết hung thủ là một môn đồ, biết Quân bị đưa vào trại là cái bẫy, nhưng lại không cách nào biết được phải đi đâu để tìm điểm chung cho những điều đó.

Dựa vào mấy lời này, họ liền biết hội chị em mà nạn nhân tham gia rất có thể là hội phản thánh và địa điểm mà hội chọn để tụ tập chính là trong các hộp đêm. Theo như trong hồ sơ của tám vụ án trước, tất cả hiện trường đều nằm trong khu vực Cầu Giấy, có thể nhận định rằng, hung thủ chỉ săn mồi trong một địa bàn duy nhất. So với hai môn đồ trước thì lần này kẻ thủ ác có vẻ lộ liễu hơn, vậy câu hỏi đặt ra là, dựa vào cái gì mà kẻ đó lại tự tin như vậy?

Nhìn vào mỗi vụ án đều không thấy có sơ hở, nhưng lại tìm ra một điểm chung là các nạn nhân đều bị sát hại sau khi đi từ hộp đêm ra, như trong vụ của Quân, nạn nhân là vô tình hay đã có sắp đặt mà tiếp cận hắn, nếu có sắp đặt thì hẳn là phải theo dõi hắn từ trước. Thế ngộ nhỡ hắn không vào hộp đêm này thì sao? Đại Ca cho rằng, nếu đã có sắp đặt thì dù Quân có đi vào hộp đêm nào trên địa bàn của hung thủ, hắn cũng sẽ không thể thoát được án này. Đó cũng có nghĩa là hung thủ này rất có thế lực trong giới hộp đêm, tự do gây án mà không gặp bất cứ trở ngại gì, người như vậy căn bản không khó tìm.

- Vậy giờ chúng ta đi mai phục ở các hộp đêm chờ đến lúc bọn chúng tụ tập để bắt người phải không? – thiên nhanh miệng hỏi.

- Không, giờ thứ chúng ta cần là một cái tên.

Đúng! Không những thế còn phải là tên thật, nếu chỉ là một cái tên tùy ý bịa ra thì cũng vô ích. Nhưng làm cách nào để biết được chính xác cái tên đó? Đại Ca liền dẫn Thiện quay lại motel nơi xảy ra vụ án, nói:

- Không có trích xuất từ camera thì chúng ta sẽ bó tay sao, bên cảnh sát có thể tịch thu hết các manh mối liên quan đến vụ án nhưng chắc chắn sẽ không động đến một thứ.

- Là gì vậy Đại Ca? – Thiện vẫn chưa rõ, lúc này hai người đã bước vào đại sảnh motel, Đại Ca giơ thẻ chức vụ ra và nói với nhân viên lễ tân:

- Chúng tôi tới điều tra vụ án, mong cô vui lòng hợp tác, cho phép chúng tôi kiếm tra nhật ký hoạt động của motel.

Thứ mà Đại Ca nói đến là một file tổng hợp trên máy tính, cái mà lưu trữ tất cả tên khách hàng đã ra vào nhà nghỉ này trong một tháng hoặc một quý. Luôn luôn có hai loại nhật ký vận hành trong các nhà nghỉ khách sạn, cảnh sát có thể tịch thu nhật ký hàng ngày nhưng không thể thu giữ toàn bộ nhật ký hoạt động, càng không thể tẩy xóa dữ liệu trong file lưu trữ này, vì đây là cơ sở đối chứng thu chi của motel, trừ khi thế lực kia chi phối được tất cả các nhà nghỉ trong vùng, thì mới có thể hủy đi chứng cứ này.

Đại Ca tin rằng sẽ không có chuyện đó, lễ tân đồng ý để Đại Ca kiểm tra nhận ký hoạt động, anh lọc ra ngày gây án rồi in toàn bộ ba trang dữ liệu đó ra giấy, xem trong khoảng thời gian từ khi Quân đi vào cho tới lúc gây án có bao nhiêu người đã check in. Tổng cộng có 4 người, một đôi nam nữ, một nữ và một nam. Đôi nam nữ rời đi sau đó hai giờ, tức là trước thời điểm nạn nhân chết, vậy không nằm trong vùng nghi phạm, chỉ còn lại hai người là, một nam ở tầng sáu tên Trịnh Minh Thắng và một nữ ở tầng hai tên là Hoàng Khánh Ly.

- Theo lời kể của người yêu nạn nhân thì bề trên khả năng là nam giới, vì anh ta cho rằng người yêu mình giữ gìn là để dâng hiến cho bề trên – Thiện nhận định.

Đại Ca trầm ngâm không đáp, thử lắp ghép hung thủ vào vụ án, tư thế của nạn nhân bị treo trên tường, phải là một người có sức khỏe để giữ cho thi thể yên vị trong thời gian nhất định, cộng với vết cắt gọn gàng trên cổ nạn nhân phải dùng một lực rất lớn mới chặt đứt từ da đến xương như vậy, rõ ràng là nam vẫn phù hợp hơn. Thực ra đối với vụ án lần này việc khống chế được số lượng nghi phạm không khó, hiện trường chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, khách lưu trú ít, hai người cũng không cần suy luận nhiều, cứ trực tiếp điều tra từng nghi phạm sẽ thu được kết quả.

Tất cả hộp đêm tại địa bàn Cầu Giấy rơi vào khoảng 30 điểm, Đại Ca và Thiện chia làm hai ngả, bước đầu sẽ đi hỏi thăm về một người đàn ông tên Trịnh Minh Thắng, để tránh rút dây động rừng nên điều tra lần lượt từng nghi phạm. Nếu đúng như suy luận trước đó, người này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới hộp đêm, hoặc thường xuyên lui tới những điểm đó, vậy chắc chắn tên tuổi sẽ được nhiều người biết đến, muốn dò la tin tức khá đơn giản.

Nhưng hai người đi hết mười hộp đêm mà vẫn không thu về thêm một tin tức nào, có vẻ như người bọn họ cần tìm là người tương đối cẩn trọng, phũ hơn là họ đã tìm sai người. Đại Ca sau khi hỏi nhân viên pha chế trong quầy và nhận được cái lắc đầu thứ 11, anh có chút động tâm, nghĩ hay là hung thủ không dùng tên thật, đâu có dấu hiệu nào cho thấy kẻ có sẽ công khai thân phận khi hoạt động đâu. Cách này xem ra không ổn, nếu không nhanh chóng phá được án, sẽ không kịp để cứu Quân, đầu mối vốn đã ít giờ có lẽ chúng cũng xóa hết những dấu vết sót lại rồi!

- Mọi người đã đến đủ cả chưa?

Đang đăm chiêu suy nghĩ Đại Ca bỗng nghe được một giọng ai đó ngay sau lưng mình, quay lại nhìn thì thấy kia là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ăn vận trễ nải, nhìn một cái liền không thể rời mắt. Cô ta quay người về phía Đại Ca, để lộ hình xăm cây thánh giá màu đen cách điệu sau lưng. Người phụ nữ vừa đi lên tầng trên liền có vài ba cô gái từ các bàn xung quanh chạy theo, Đại Ca chỉ đám người đó hỏi:

- Anh biết người phụ nữ kia là ai không?

- Ý anh là chị Ly Sói? Chị đại của chỗ này đấy anh – nhân viên pha chế đáp.

Ly Sói ? Chẳng phải cùng tên với nghi phạm còn lại sao, không sai, chính là cô ta ! Địa điểm săn mồi đa dạng như vậy, chả trách cô ta có thể ngang nhiên hoạt động, lại nói những môn đồ trước đây hầu hết đều phải trốn chui trốn lủi hoặc âm thầm kiếm ăn, không có chút tiếng tăm nào trong xã hội, người này vậy mà còn là bà trùm của một vùng, năng lực chắc chắn không tầm thường. Đại Ca lập tức gọi cho Thiện bảo cậu tới địa chỉ này, chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Chưa đầy một giờ sau, Ly Sói bước ra khỏi phòng, Đại Ca ngồi tại một bàn trên tầng hai quan sát cô ta, anh ta thông báo cho Thiện đang mai phục dưới đại sảnh chú ý người phụ nữ có hình xăm thánh giá sau lưng.

Kỳ quái ở chỗ, anh không thấy có ai trong phòng đi ra sau đó. Đại Ca tiến lại gần căn phòng khả nghi, mở hé cửa nhìn vào, xuất hiện trước mắt anh là rất nhiều cô gái lõa thể, dưới ánh sáng mờ ảo, ai nấy đều quằn quại trên sàn, họ uốn éo cơ thể và phát ra những tiếng giống như rên xiết, không khí trong phòng vô cùng kích thích. Đại Ca quay đi, anh tự hỏi họ bị cái gì vậy, đúng lúc đó bộ đàm liền phát ra tiếng nói :

‘Đại Ca, người chuẩn bị rời đi !’

Không quản được nhiều như vậy, Đại Ca lập tức đóng cửa lại, anh xuống sảnh cùng Thiện bám theo xe của người phụ nữ kia. Hai xe cách nhau một khoảng an toàn, đến một tòa chung cư lớn thì Ly Sói bước xuống, hình như cô ta đang đi về nhà, Đại Ca nói với Thiện :

- Chúng ta không đủ chứng cứ, cũng không thể dùng vũ lực, lần này vẫn chưa hành động được.

- Anh yên tâm, em có cách – Thiện nhếch miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Đại Ca, không đúng, đây không phải là Thiện !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK