Rời khỏi khu mua sắm, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã trôi qua một tiếng rưỡi. Khôi Nghị nhanh chóng về lại bệnh viện vì sợ cậu tỉnh lại mà không có ai bên cạnh.
Với tốc độ chạy xe không sợ trời, không sợ đất của mình thì rất nhanh Khôi Nghị cũng đã tới bệnh viện. Đỗ xe vào hầm xe. Anh nhanh chóng lên phòng bệnh của cậu, mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Nhìn cậu vẫn an nhiên nằm ngủ thì anh thở phào nhẹ nhõm, đặt đồ lên bàn, Khôi Nghị vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc bước ra thì thấy cậu đã muốn tỉnh, anh vội bấm nút gọi bác sĩ vào.
Vị bác sĩ già sau khi khám sơ lược qua cho Thiên Bảo thì dặn dò anh.
"Cậu bé này chút nữa là sẽ tỉnh lại thôi, sắp hết thuốc mê rồi. Sau khi tỉnh lại, cậu cho cậu bé uống chút nước, nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó nhé, hai tiếng sau sẽ có người đến tiêm thuốc."
Nói rồi vị bác sĩ già cũng ra ngoài, để lại cậu và anh. Khôi Nghị đặt tay lên trán của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Chắc do mới rửa tay nên tay Khôi Nghị có chút lạnh, Thiên Bảo cử động tỉnh lại.
Mắt cậu từ từ mở ra, thấy Thiên Bải sắp tỉnh. Khôi Nghị chạy đi lấy ngay một ly nước để sẵn cho cậu, Thiên Bảo lúc này đã mở to mắt ra nhưng chẳng có phản ứng gì. Khôi Nghị lo lắng quơ quơ tay trước mặt cậu, xem cậu có thấy gì không, rồi nhẹ giọng.
"Thiên Bảo, là tôi đây, em thấy gì không, nhớ tôi là ai không, em có khó chịu chỗ nào không vậy"
Trước một loạt cậu hỏi của Khôi Nghị, Thiên Bảo chỉ biết bất lực. Không phải cậu không thấy gì hay không nhớ anh là ai, mà do cậu đã không nhìn thấy ánh sáng đã khá lâu, nên lúc mới mở mắt ra có chút chưa quen. Còn thêm họng của cậu bây giờ đau rát, không ú ớ được gì, Thấy Khôi Nghị sốt sắn lo lắng Thiên Bảo đành cố gắng thều thào, gặng ra mấy chữ.
"Nước, nước chú ơi".
Khôi Nghị bây giờ mới bừng tỉnh, sực nhớ ra lời bác sĩ dặn liền lấy ly nước mình đã chuẩn bị, bón từng muỗng nhỏ cho cậu. Thiên Bảo uống được chút nước nên cổ họng cũng dễ chịu hơn, liền hỏi Khôi Nghị.
"Đây là đâu vậy chú, sao em lại ở đây, Trình Quang đâu rồi ạ".
Nghe cậu hỏi dồn dập, anh bất lực toàn tập, thân mình bây giờ lo còn chưa xong mà còn có tâm trí đi lo cho người khác. Dù bất mãn nhưng anh vẫn trả lời cậu.
" Đây là bệnh viện đó, bộ mới đi đánh nhau bị thương không vào đây thì vào đâu. Còn tên nhóc Trình Quang kia đã qua cơn nguy kịch rồi vẫn còn hôn mê, chắc ngày mai mới tỉnh lại. Nhưng đang nói anh sực nhớ gì đó liền đổi giọng mà nói với cậu.
"Ủa mà em không biết đây là đâu sao, không phải tháng nào em và Trình Quang cũng vào đây à".
Nghe Khôi Nghị nói vậy, Thiên Bảo chột dạ nghĩ " Sao chú lại biết chuyện này".
Như hiểu được Thiên Bảo nghĩ gì anh liền giải đáp.
"Em đang nghĩ tại sao tôi lại biết chuyện này phải không, em có biết lúc nãy khi tôi đưa em và tên nhóc kia vào cấp cứu. Y tá thấy em và bạn của em đã thốt lên câu “Lại tới nữa rồi à” em làm cái gì mà ra vô bệnh viện như đi chợ vậy."
Khôi Nghị bây giờ đã mất bình tĩnh mà gằn giọng với cậu. Dù anh đã thừa biết cậu đến bệnh viện nhiều là vì do lí do gì, nhưng vẫn rất bực bội, anh muốn cậu tự nói ra.
Thiên Bảo ngập ngừng.
"À thì, Trình Quang chỉ có mình em là bạn thân, từ trước tới giờ em bị người khác hiếp đáp thì đều là cậu ấy bảo vệ, đứng ra che chở cho em. Vậy nên khi cậu ấy gặp nguy hiểm thì em cũng phải giúp đỡ chứ, với lại có nhiều lần cũng vì chuyện của em mà hai đứa mới bị thương chứ đâu phải là do cậu ấy không đâu."
Thiên Bảo dùng hết sức bình sinh để nói ra, dù thấy cậu sắp khóc tới nơi nhưng Khôi Nghị không mềm lòng vẫn cứng rắn đáp lại.
"Dù là giúp đỡ lẫn nhau nhưng hai đứa cũng không được hành động nguy hiểm như vậy, nếu hồi tối, tôi làm ngơ không đi theo em thì bây giờ em còn sống để ngồi đây nói chuyện với tôi không".
Khôi Nghị tức giận thật rồi, không phải vì cậu nói lại anh, mà là cứ nghĩ tới cái chuyện tối qua làm anh không thể bình tĩnh được.
Thiên Bảo lúc này cúi gầm mặt góc thút thít, cậu không ngờ anh lại mắng cậu như vậy. Khôi Nghị thấy cậu khóc thì cũng hốt hoảng tiến tới dỗ dành, đôi tay vụng về xoa xoa lưng cậu. Anh đã bao giờ dỗ ai đâu, giọng nói Khôi Nghị bây giờ trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng.
"Em nín đi, tôi đã làm gì em đâu mà em khóc".
Thiên Bảo chợt oà khóc lên khi nghe Khôi Nghị dỗ dành mình, cậu nức nở nói từng chữ đứt quãng.
"Chú…chú mắng em".
"Thôi được rồi tôi không mắng nữa em nữa, em đang bị thương đấy, nín đi nào".
Khôi Nghị ôm Thiên Bảo một lúc lâu, tiếng khóc từ từ im bặt, nhưng anh vẫn ôm khư khư cậu. Thấy người trong lòng không có động tĩnh thì Khôi Nghị lo lắng, đẩy cậu ra nhưng Thiên Bảo đã ngất xỉu từ lúc nào, người mềm nhũn ngã lại vào lòng anh.
Khôi Nghị hốt hoảng hét lên, lay lay cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu không có chút phản ứng nào. Khôi Nghị với tay bấm nút gọi bác sĩ, từng giây từng phút chờ bác sĩ đến là lòng anh như lửa đốt. Vài phút sau vị bác sĩ già cũng đến, ông nhanh chóng vào khám cho Thiên Bảo. Nhưng khám xong chẳng thấy cậu bị sao cả, tất cả đều bình thường, ông nghi hoặc nhìn Khôi Nghị rồi hỏi.
"Có phải lúc nãy cậu bé này tỉnh rồi lúc sau lại ngất đi đúng không?"
Khôi Nghị nghe hỏi thì gật đầu lia lịa.
Ông nhìn sơ qua Thiên Bảo đang nằm trong lòng của anh, thấy trên mi mắt vẫn còn vương ít nước mắt. Lúc này ông đã hiểu mọi chuyện rồi thở dài nói với Khôi Nghị.
"Thằng bé này mới khóc xong đúng không?"
Khôi Nghị ngập ngừng trả lời.
"Dạ đúng rồi ạ”
"Vậy thì đúng rồi không ngất mới là lạ, hồi nãy phẫu thuật do cậu bé này không ăn thuốc mê nên chúng tôi phải dùng loại rất mạnh để có thể gây mê hoàn toàn. Lúc nãy khi đi tôi quên dặn, khi cậu bé này tỉnh lạnh thì một lúc sau sẽ ngủ lại tiếp vì thuốc mê vẫn chưa hết hẳn. Lúc tỉnh lại thì tránh xúc động mạnh không thì rất dễ ngất xỉu, hồi nãy cậu đã làm gì mà thằng bé khóc đến ngất luôn vậy?"
Nghe vị bác sĩ nói một tràng thì anh mới hiểu, Khôi Nghị tự trách bản thân sao lại làm theo cảm tính mà không nghĩ cho cậu. Vòng tay đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vô thức siết chặt, anh quay sang vị bác sĩ hỏi thêm.
"Vậy bây giờ phải làm sao ạ"
"Chờ cậu bé tỉnh lại thì cố gắng nhẹ nhàng, đừng có làm cậu ấy xúc động nhiều, cho cậu bé ăn chút cháo rồi ngủ tiếp, ngày mai sẽ hết thôi.
Nói xong vị bác sĩ già cũng chào Khôi Nghị rồi ra ngoài, lúc này còn mình anh với cậu ở trong phòng, Khôi Nghị đỡ cậu nằm xuống. Lấy khăn lau người cho cậu, trong lòng đang thầm chửi mắng bản thân ngu xuẩn, lại khiến cho cậu bị như vậy.
Bên phòng của Trình Quang thì Trọng Hoàng cũng đang loay hoay chăm sóc cho cậu, vì cậu bị thương khá nặng nên phẫu thuật xong thì ngày mai mới tỉnh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ balo của Trình Quang, Trọng Hoàng định tới tắt đi nhưng thấy số người gọi hiện lên thì anh lại vô thức bắt máy. Bên kia vang lên tiếng đàn ông gấp gáp.
"Alo, Trình Quang nhiệm vụ tôi giao cho cậu đã xong chưa sao sáng giờ không nghe máy. Tổ chức đã hối rồi đấy, liệu mà làm nhanh nhanh vào."
Trọng Hoàng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của người bên đầu dây bên kia, anh nhận ra ngay đó là thuộc hạ xuất sắc của mình. Người mà anh luôn tán thưởng trước mọi người là tài giỏi, thông minh. Phải trao cho tên đó cái giải Oscar vì diễn xuất quá đạt.
Tên đó không nghe ai trả lời thì cứ alo alo, Trọng Hoàng lúc này ngắt máy luôn, anh đang rất muốn tới tổ chức trừng trị cái tên dối trá này. Nhưng anh phải chờ cậu tỉnh lại rồi hỏi cho ra lẽ mới được.
Sực nhớ ra gì đó, Trọng Hoàng lấy điện thoại ra gọi điện.
"Alo, cậu bắt cái tên Tiểu Đại bên khu trinh sát cho tôi. Nhốt vào ngục không đánh đập gì cả, rồi chờ tôi về giải quyết.