Nhân Kiệt lúc này quay sang Trình Quang tự hào.
"Cậu thấy chưa, phải tin ở tớ, tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Ừm coi như cậu có bản lĩnh, thôi vào đua thôi nhanh còn về."
Trình Quang vào trong thay một bộ đồ để đua, bộ đồ có màu trắng kẻ đen, trùng với màu của xe, đầu cậu được đội nón bảo hộ chắc chắn.
Trình Quang và Nhân Kiệt không chọn xe có sẵn trong trường đua mà tự lấy xe của mình. Hai chiếc siêu xe vào vạch xuất phát trước sự cổ vũ của mọi người.
Trình Quang gật đầu với Nhân Kiệt, sau đó hai người vào trong xe chuẩn bị xuất phát.
Tiếng rít của bánh xe do ma sát vào mặt đường, khói bốc lên nghi ngút, khi trọng tài thổi còi thì hai chiếc xe như hai con mãnh thú mà lao nhanh về phía trước. Trình Quang do đã có nhiều kinh nghiệm nên rất nhanh đã vượt mặt Nhân Kiệt. Cậu điêu luyện lái xe qua các khúc quanh co một cách dễ dàng, và tất nhiên xe của cậu cũng cán đích trước Nhân Kiệt.
Sau khi kết thúc trận, Nhân Kiệt xuống xe tới bên chỗ cậu vỗ vai mà cảm thán không thôi.
"Cậu đỉnh thật đấy Quang, bao nhiêu lâu cũng không thay đổi, cậu đúng là ông hoàng tốc độ mà."
Được khen thì tâm trạng của Trình Quang cũng khá vui vẻ.
"Tớ mà lại."
"Đấu thêm một trận nữa không, tớ còn muốn phục thù đấy."
Trình Quang lắc đầu tỏ ra mệt mỏi.
"Thôi tớ không đua nữa đâu, hẹn cậu bữa khác, tớ phải về nghĩ ngơi để mai đi học nữa."
Nhân Kiệt hơi tiếc nuối nhưng cũng không níu kéo thêm.
"Vậy thôi, hẹn cậu lần sau vậy. Hôm nay tớ thua nên để tớ trả hết cho."
"Vậy cảm ơn cậu nhé, tớ về trước đây, bữa khác gặp."
Sau khi tạm biệt Nhân Kiệt thì Trình Quang cũng vào phòng để thay đồ, lúc thay xong bước ra thì bị chặn lại bởi một người đàn ông lạ mặt. Cậu cũng lịch sự chào hỏi.
"Chào chú, có việc gì sao."
Người đàn ông tầm độ ngoài 40 tuổi nheo mắt nhìn cậu đánh giá.
"Đừng gọi ta là chú nghe nó xa cách, em gọi ta là Anh Chương đi để nó gần gũi hơn."
Trình Quang cố gắng nhịn, lịch sự trả lời lão.
"À vậy chào Ông Chương, ông có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao mà lại cản đường tôi vậy."
Thấy cậu không chịu gọi mình là anh thì lão ta rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế mà đưa ly rượu lên mời cậu. Lão ta dùng giọng điệu cưa cẩm mà nói với cậu.
"Lúc nãy ở phía trên anh cũng đã quan sát được màn đua xe của em, anh thấy rất ấn tượng, không biết em có thể giành chút thời gian để ngồi tâm sự với anh không?"
Trình Quang nhìn ly rượu mà lão đưa tới trước mặt mình, cậu nghi ngờ không biết lỡ trong đây lão ta đã bỏ thứ gì đó vào thì sao, nên cậu có điên mới dám uống. Cậu lúc này nhìn lão mỉm cười, từ chối khéo lời mời.
"Cảm ơn ý tốt của ông nhưng tôi không biết uống rượu bia, tôi hướng nội vậy nên càng không thích tâm sự với người xa lạ."
Lão ta nghe cậu nói thì rất tức giận, tay lão bóp chặt lấy ly rượu, cố gắng bình tĩnh mà đáp.
"Ôi anh không biết em lại không thích nói chuyện với người lạ, coi như anh sai. Thôi vậy cho anh bắt tay với em một cái được không."
Trình Quang lúc này cũng đã rất mệt nên cũng không muốn dây dưa mà đưa tay ra bắt nhanh rồi cũng rụt tay lại cho xong chuyện. Bắt tay xong cậu cũng nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.
Lão ta nhìn theo cậu bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Tên nhóc cứng đầu, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Để ta xem em trụ nổi được bao lâu, trước sau gì em cũng thuộc về ta thôi."
Trình Quang bước nhanh ra xe để đi về nhà, vừa đi cậu còn vừa rủa lão ta.
"Đúng là đồ dở hơi."
Nhưng chẳng hiểu sao gần tới cửa xe thì cậu lại chóng mặt, đầu cứ quay mòng mòng. Trình Quang chợt nhớ lại cái bắt tay lúc nãy.
"Không lẽ lão ta đã,…"
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngã xuống ngay cạnh xe mình mà ngất đi.
Phía sau cậu lúc này có ba tên đàn ông trong đó một người chính là cái lão lúc nãy. Hắn lúc này nhìn thân thể cậu đang nằm gục dưới đất mà thèm thuồng, lão không chần chừ mà ra lệnh hai tên thuộc hạ đem cậu đi.
"Tụi bây đưa tên nhóc này đi cho tao."
Hai tên thuộc hạ nhanh chóng làm theo lời của lão, bọn chúng đang định đưa tay đụng vào cậu thì từ xa vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí.
"Các người đang định làm gì vậy?"
Trọng Hoàng cùng vài người thuộc hạ bước tới, anh đưa mắt nhìn cậu đang nằm gục dưới nền đất, tim anh chợt nhói lên. Nhưng Trọng Hoàng không hề để lộ bất cứ biểu cảm gì lạ ra bên ngoài. Anh tỏ thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra, hướng mắt nhìn lão chào hỏi.
"A là anh Chương đây mà, lâu rồi không gặp. Nay rất vinh hạnh lại được anh Chương ghé thăm trường đua nhỏ bé của tôi, đúng là quý hoá quá."
Nghe câu nói của anh, lão ta biết ngay là anh đang móc xỉa mình, lão ta cố nén cơn giận vì bản thân lão thừa biết Trọng Hoàng không phải dạng tầm thường, hắn tốt nhất là không nên động vào ổ kiến lửa thì hơn.
"Cậu Hoàng đã quá lời rồi, ở cái đất thành phố này ai mà không biết cái trường đua của cậu là lớn nhất ở đây, cậu không cần phải quá khiêm tốn đâu."
"Cảm ơn ngài đã quá khen, cơ mà ngài đang làm gì ở đây vậy, còn cậu bé nằm đó là ai, tôi nhớ chỗ của tôi cũng có phòng để khách nghỉ ngơi cơ mà. Sao ngài lại để cậu ấy nằm dưới sàn đất lạnh lẽo thế kia."
Lão ta nghe anh hỏi thì chột dạ.
"À là một đứa cháu của tôi thôi, do uống say quá nên mới nằm bất tỉnh như vậy đó."
"Cháu sao, tôi nhìn cậu nhóc này hình như còn rất nhỏ. Nhưng tôi nhớ trường đua của tôi có quy định về độ tuổi, chắc hẳn anh Chương cũng biết rất rõ. Vậy tại sao cháu của anh Chương lại xuất hiện ở đây, anh Chương đã lách luật hay sao???"
Lão ta giật mình mới nhớ, bản thân lại sơ xuất về vấn đề này, do lão đã quá thèm thuồng cậu mà quên mất để ý đến tuổi của cậu. Cháu sao? đến lão còn không biết tại sao cậu lại vào được đây.
Lão cười cười rồi bịa đại một lí do nào đó để nói với anh.
"Do lâu ngày không gặp nên thằng bé cứ đòi đi theo, mong cậu bỏ qua."
Nói xong lão ta định tiến tới đỡ cậu nhưng Trọng Hoàng lại tiếp tục nói.
"Anh Chương này, tôi lại thấy rất có hứng thú với cậu bé này, không biết anh có thể sẵn lòng cho tôi mượn cháu của anh một đêm không."
"Ơ nhưng chuyện này."
"Tôi hứa sẽ không làm gì cậu ấy, anh cứ xem như tôi chăm sóc cho em ấy một đêm vậy, có được không anh Chương."
Lão ta dù rất muốn có được cậu nhưng lão cũng không dám đụng đến Trọng Hoàng.
"Nếu vậy thì xin làm phiền cậu vậy."
Nhìn lão ta lừa gạt trước mặt anh, Trọng Hoàng rất tức giận nhưng vì cậu nên anh phải nhịn. Đợi xong chuyện đi anh sẽ xử lí cái lão già háo sắc này.
Trọng Hoàng giờ đang nghĩ.
"Cậu mà cháu chắt gì với lão, nhìn ánh mắt đầy dục vọng của lão nhìn cậu thì anh cũng đủ hiểu lão đang có ý đồ xấu với cậu rõ ràng. Nhìn cậu nằm bất tỉnh thế kia thì lão chắc đã động tay động chân gì đó với cậu rồi, có khi là đã đánh thuốc rồi định đưa đi làm chuyện xấu xa đây mà."
Nghĩ đến đây, Trọng Hoàng càng không muốn dây dưa với lão mà trực tiếp bước tới ôm cậu lên, trước khi đi còn không quên chào lão.
"Anh Chương, tôi đi trước đây, cảm ơn anh rất nhiều."
Xong anh bế cậu thẳng lên khu nghỉ ngơi, để lại lão nhìn theo tiếc nuối vì lỡ mất miếng mồi ngon, lão tức giận quay qua đá tên thuộc hạ bên cạnh.
"Con mẹ nó, sao lúc đó tên Trọng Hoàng lại có mặt ở đây cơ chứ, thằng nhóc đó ngon vậy mà lại bị cướp mất."
Hắn tức giận đá vào xe của Trình Quang rồi cũng rời đi.
Trọng Hoàng thì ôm cậu vào phòng nghỉ ngơi dành cho khách vip. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cởi giày và kính của cậu ra, Trọng Hoàng nhìn một lượt xem cậu có bị thương thêm ở chỗ nào hay không, thấy cậu không bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi nãy mà anh không tới kịp thì không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nữa rồi. Bỗng dưng anh nghĩ gì đó mà sờ soạn khắp người cậu, sau cùng dừng lại ở trên bàn tay phải. Anh nghi hoặc đưa tay cậu lên mũi mình ngửi thử.
"May chỉ là thuốc mê chứ không phải xuân dược."
Còn vì sao mà Trọng Hoàng biết được là ở trên tay cậu thì cũng rất đơn giản. Ba cái trò chuốt thuốc mê qua cái bắt tay này thì anh còn xa lạ gì, tuy là trên tay của Trình Quang vẫn còn thuốc mê nhưng anh vẫn đưa lên mũi ngửi bình thường.
Trọng Hoàng cũng đã lăn lộn trên thương trường này biết bao lâu rồi, mấy cái thuốc mê này đối với anh giờ chẳng có chút tác dụng nào, giờ có đưa cả nắm lên mũi ngửi thì anh cũng chỉ bị choáng một chút rồi thôi chứ cũng chẳng làm gì anh được.
Trọng Hoàng sau khi kiểm tra cậu kỹ lưỡng xong thì cũng vào nhà tắm giặc khăn để lau người cho cậu. Anh cởi nhẹ nhàng từng cúc áo của cậu ra vì cơ thể của cậu vẫn còn đang bị thương nên anh cũng chẳng dám động mạnh. Vừa cởi ra thì thấy mấy vết thương chưa được thay băng, có vài chỗ còn rỉ cả máu ra. Trọng Hoàng vội bật dậy kiếm balo của cậu, may sao trong đó bông băng, thuốc bôi đều có đầy đủ. Anh nhanh chóng vệ sinh vết thương rồi bôi thuốc cho cậu.
Xong xuôi thì anh thay một bộ đồ ngủ khác thoải mái cho Trình Quang, bản thân cũng đi tắm rồi leo lên giường ôm cậu ngủ, anh ngủ để lấy sức mai mà còn xử lý tên nhóc không biết nghe lời này nữa chứ.
Một thân to, một thân nhỏ ôm chặt lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ.