"Cậu quay đầu tới bệnh viện của tập đoàn đi."
Tài xế rất hoang mang, sao chủ tịch lại đổi ý hoài vậy.
Anh đúng là định đưa cậu về biệt thự của mình nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không nên. Anh không thể ra mặt để giúp đỡ cho cậu được, và cũng không muốn cho cậu biết được là mình đã ra tay giúp đỡ. Khôi Nghị không muốn dây dưa với cậu, nhưng trong lòng lại không thể làm ngơ lúc cậu gặp nạn.
Anh với cậu là không thể nào.
Tới bệnh viện, anh nhanh chóng ôm cậu vào khoa cấp cứu đặc biệt. Các bác sĩ thấy đích thân chủ tịch mình vào thì ba chân bốn cẳng chạy ra.
Khôi Nghị đặt Thiên Bảo xuống băng ca, mấy y tá nhanh chóng đẩy cậu vào cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Khôi Nghị bên ngoài lòng như lửa đốt. Anh móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó.
"Cậu điều tra rồi trích camera ở quán bar bên cạnh đường mới cho tôi, rõ nét và không được sót dù là một âm thanh nhỏ nào."
Bên phía đầu dây bên kia thở dài.
"Lại có chuyện để làm rồi, ai lại không muốn sống mà đi động vào lão đại của chúng ta vậy."
Sau cuộc điện thoại, tầm nửa tiếng sau anh cũng đã nhận được đoạn video rõ nét full HD đến từng chi tiết. Khôi Nghị không chần chừ mà liền mở lên xem.
Trong đoạn video cảnh mà Thiên Bảo bị năm tên đàn ông lực lưỡng đánh đấm như bao cát, nhìn cậu lúc đó chỉ biết co ro người rồi ôm lấy đầu mình. Bao nhiêu cú đạp, cú đấm đều giáng xuống tấm thân nhỏ bé của cậu.
Khôi Nghị tay run run nắm chặt lấy điện thoại, cảm giác của anh bây giờ không còn là tức giận nữa mà là sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Hôm qua vừa mới ôm cậu một thân máu me vào bệnh viện, nay lại đứng trước cửa phòng cấp cứu một lần nữa mà chờ cậu.
Khôi Nghị lúc này lại lầm bầm trong miệng.
"Thiên An ơi là Thiên An, cô là loại người như thế nào mà cả anh trai của mình cũng không tha, đúng là loại cầm thú mà. Đi lừa gạt, đánh đập không thương tiếc anh mình rồi còn đem vứt ra giữa đường lúc trời mưa. Cô có còn là con người không vậy."
Khôi Nghị tức giận mà đấm mạnh vào tường. Anh sẽ ghi nhớ rõ cái khuôn mặt khốn nạn này, cho dù anh với cậu không thể nào nhưng anh vẫn thay cậu trừng trị con đàn bà ác độc này.
Trợ lí của anh lúc này bước đến. Gia Nguyên thấy anh đang mất bình tĩnh thì không dám lại gần mà đứng nép một bên.
"Chủ tịch, lúc nãy khi ngài bảo tôi điều tra chuyện của cậu Thiên Bảo thì sẵn tôi cũng điều tra một chút về gia đình của cậu ấy và biết được vài chuyện động trời. Chủ tịch có muốn nghe không ạ."
Khôi Nghị trầm mặt nói.
"Nói tôi nghe thử xem nào."
Gia Nguyên hít thở một hơi rồi cũng bắt đầu kể.
"Lúc tôi điều tra thì vô tình biết được cậu Thiên Bảo và cái cô em Thiên An đó không phải là cùng cha, nói đúng hơn là hai người chỉ là anh em cùng mẹ khác cha mà thôi. Do năm xưa, mẹ của cậu ấy lỡ mang thai cậu Thiên Bảo nên mới phải lấy ba của cậu ấy. Ba cậu ấy lúc đó thì rất nghèo, nên một năm sau khi sinh cậu Thiên Bảo thì bà ta đã đi ngoại tình với một phú ông giàu có khác. Nhưng chỉ được vài tháng thì đã bị phú ông bỏ rơi, sau lúc đó thì bà ta phát hiện mình đã mang thai. Do không còn đường nào để đi nên mới phải quay lại với ba của cậu ấy và nói dối là mình đang mang thai con của ông ta."
Khôi Nghị nghe xong thì liền tức giận mà chửi thề.
"Mẹ kiếp, đúng là mẹ nào con đấy, khốn nạn y như nhau."
Gia Nguyên tiếp tục kể tiếp.
"Cậu Thiên Bảo thì từ nhỏ đã không có được tình yêu thương từ mẹ của mình, ba của cậu ấy thì phải đi làm xa. Bà ta ở nhà thường xuyên đánh đập, mắng chửi và bỏ đói cậu ấy. Trái ngược lại thì cô em Thiên An được bà ta cưng chiều hết mực. Bao nhiêu việc trong nhà đều để cậu Thiên Bảo làm hết, từ năm cấp 2 cậu ấy đã phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình, còn cô ta chỉ biết ăn chơi đua đòi."
"Tất nhiên khi cô ta lên đại học, bao nhiêu chi phí đều do cậu Thiên Bảo chi trả, cô ta cũng không cần phải đi làm thêm bất cứ đâu mà ngày ngày chỉ vào bar chơi hay là đi mua sắm cùng với bạn bè. Và như anh cũng đã nghe trong video, chiếc xe mà cậu Thiên Bảo cực khổ dành dụm mới mua được cũng là chiếc mà cậu ấy thích nhất cũng đã bị cô ta lấy đi. Chiếc xe đó cô ta cũng đã bán đi mất do không đủ tiền để ăn xài mua sắm."
"Dù là bị đối xử rất tệ nhưng cậu ấy vẫn rất thương em gái và mẹ của mình, dù hàng tháng phải chu cấp tiền cho em gái ăn học nhưng cậu ấy vẫn gửi tiền về cho bà ta đều đặn, không thiếu tháng nào. Bà ta thì suốt ngày đánh bài rồi vay nặng lãi rất nhiều nơi, đến nổi khi giang hồ đến đòi nợ, bà ta đều chỉ đến nơi của cậu Thiên Bảo. Tất nhiên cậu ấy cũng phải đi làm cực khổ để gánh thêm những món nợ không tên của mẹ mình."
Khôi Nghị nghe Gia Nguyên nói xong thì ong ong hết cả đầu, trời ơi không thể nào tin được trước đây cuộc sống của cậu lại khủng khiếp đến như thế.
"Hèn gì tên nhóc đó lại bán mạng đi làm mà không màng đến sức khỏe của mình, đúng là ngu ngốc mà."
Khôi Nghị lúc này quay qua Gia nguyên nói.
"Không phải cô ta đang thất nghiệp sao, cậu tìm cách tuyển cô ta vào làm trợ lí cho cậu. Còn nữa, cậu kiếm cho bằng được cái xe của Thiên Bảo mà đã bị cô ta bán đi, mọi giá phải mua nó về đây cho tôi dù phải trả bao nhiêu cũng được."
Gia Nguyên ngơ ngác hỏi ngược lại anh.
"Ơ nhưng chủ tịch tôi là trợ lí rồi, cần tìm thêm trợ lí làm gì nữa vậy ạ."
"Coi như tôi cho cậu nghỉ ngơi thảnh thơi một thời gian, có người cho cậu sai bảo không phải sướng quá rồi sao."
"À dạ nhưng mà tôi…."
Gia Nguyên đang định nói gì tiếp nhưng những chữ chuẩn bị phun ra đành phải nuốt ngược vào trong vì cái nhìn đầy thân thương của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ông nội cậu cũng không dám nói tiếp, phải chịu thôi đi làm công ăn lương mà sao dám cãi lời của ông chủ mình được.
Gia Nguyên lúc này khóc thầm trong lòng, cái phúc phần này của anh cậu thật sự không dám nhận mà.
Gia Nguyên sau khi đấu tranh tâm lý một hồi thì cũng xin phép ra ngoài để lại Khôi Nghị một mình đứng đó mà thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Lòng anh chợt nhói lên đau xót.
"Cố lên cậu bé, bình yên sẽ sớm đến với em thôi."