• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Bảo ôm một thân đau đớn, đi cà nhắc vào lại khoa trước bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ cười nhạo của mọi người. Sự tủi nhục, đau đớn bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé, cậu cúi gằm mặt xuống đi nhanh về phía sân thượng của trường.

Thiên Bảo ngồi bệt xuống đất, ôm lấy hai chân rồi gục xuống khóc nức nở, cậu dùng hết sức lực để gào lên. Tim cậu nhói đau, Thiên Bảo tự xót xa cho bản thân, tại sao cậu lại phải chịu nhiều thứ đến thế. Tiếng nấc nghẹn vang vọng cả một góc trời.

Bỗng dưng Thiên Bảo ngẩng mặt lên tìm điện thoại rồi bấm bấm gì đó, tầm nửa tiếng sau thì có một anh giao hàng đến. Anh đưa cho cậu vài chai bia, rồi ngồi xuống kế bên cậu.

"Lại nữa à, mẹ của em lại đến kiếm chuyện sao."

Thiên Bảo không nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục thút thít.

Anh giao hàng lắc đầu, tay đưa lên vai an ủi cậu.

"Anh sắp phải đi giao hàng tiếp rồi, nếu không ổn thì cứ gọi anh, đừng làm chuyện dại dột."

Câu nói này anh shipper đã nói với cậu rất nhiều lần. Anh cũng là shippper quen của cậu, mỗi lần cậu buồn mà cần tìm đến bia rượu để giải toả thì đều là anh mua đến. Và lúc nào trước khi rời đi anh cũng nói câu đó để trấn an cậu. Nhìn cậu đã biết bao lần như vậy, anh đều xót thương thay, tuy là người ngoài chỉ biết sơ qua về câu chuyện của cậu nhưng anh cũng biết cậu đã phải khổ sở như thế nào.

Anh giao hàng cũng đã rời đi, Thiên Bảo cũng khui lon bia đầu tiên rồi nốc ừng ực. Trong góc khuất Khôi Nghị chỉ biết đứng đó mà bất lực nhìn cậu, anh không muốn tới bên cậu để quấy rầy. Vì chính bản thân anh khi rơi vào trạng thái như vậy thì đầu muốn ở một mình. Khôi Nghị chỉ đứng từ xa nhìn cậu để bảo đảm rằng cậu vẫn an toàn.

Lúc nãy khi nghe người giao hàng nói vậy thì anh cũng biết là tình trạng cậu như này đã xảy ra rất nhiều lần, nhìn cậu như vậy mà anh xót xa.

Thiên Bảo cứ uống hết lon này đến lon khác, vỏ lon bia vứt đầy xung quanh của cậu. Trời lúc này cũng đã tối muộn. Khôi Nghị cũng đã đứng trông cậu gần 4 tiếng đồng hồ, lúc này thì Thiên Bảo cũng đã say mèm, loạng choạng đứng dậy. Cậu vẫn không quên thu dọn mấy vỏ bia vào bọc rồi đem bỏ vào thùng rác.

Thiên Bảo khoác balo, vịn lang cang từng bước từng bước xuống dưới. Khôi Nghị cũng đi theo cậu vì sợ cậu sẽ ngã, Thiên Bảo còn đánh rơi cả điện thoại và chìa khoá xe.

Khôi Nghị đi đằng sau nhìn theo mà bất lực lụm lên dùm cậu. Tới sảnh của khoa, mọi người cũng đã về hết chẳng còn một ai ở đây cả. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Một cây piano được đặt ở giữa sảnh của khoa, ánh sáng trên trần nhà thắp sáng làm rõ từng đường nét của cây đàn. Thiên Bảo bước tới sờ vào cây đàn, tuy là đã học ở đây 3 năm nhưng chưa bao giờ cậu thử chơi cây đàn này. Cậu cũng biết chơi piano một chút vì lúc nhỏ khi em gái được mẹ mời giáo viên đến dạy đàn thì cậu cũng có học lỏm được một chút. Cậu cũng rất thích học nhưng mẹ đều không cho.

Thiên Bảo vứt balo ra một góc rồi ngồi ngay ngắn vào ghế, cậu nóng nực gỡ hai cúc áo sơ mi trên cùng. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng sờ lên phím đàn, cậu thở nhẹ một hơi.

Thiên Bảo bắt đầu lướt đôi tay thon thả của mình lên từng phím đàn, từng nốt nhạc được vang lên trong đêm tĩnh lặng. Một đoạn nhạc buồn da diết được cậu đánh lên, cậu như mượn từng nốt nhạc để nói lên tiếng lòng của mình.

Khôi Nghị đứng từ xa giờ chỉ biết nhìn cậu mà rơi nước mắt, từng phím đàn mà cậu đánh lên như cứa vào tim anh. Anh chưa bao giờ phải khóc vì một người con trai như vậy.

Một cậu bé đáng ra phải có được sự yêu thương từ gia đình, được bảo vệ che chở. Giờ lại phải đau khổ tuyệt vọng mà trút lên từng phím đàn như vậy, hỏi sao người khác nhìn vào lại không đau lòng cho được. Vết thương trên tay cậu lại rỉ máu làm cho áo sơ mi trắng bị loan đỏ một mảng nhỏ.

Khôi Nghị lúc này đã không chịu nổi nữa mà định tiến lại chỗ cậu, nhưng đang định bước tới thì Thiên Bảo lúc này dừng động tác đánh đàn mà oà lên khóc. Khôi Nghị bước nhanh về phía cậu mà ôm cậu vào lòng, Thiên Bảo thấy mình được ôm thì cũng không ngại mà ôm chặt lấy eo của anh.

Hai người, người đứng người ngồi ôm nhau như vậy gần nửa tiếng, đến khi cậu ổn thì mới ngước mặt lên nhìn người mà mình đang ôm. Ánh mắt cậu nheo lại để nhìn thật rõ, khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu.

"Là chú sao, là chú thật sao, sao chú lại ở đây?"

Thiên Bảo lúc này lại ôm chặt lấy Khôi Nghị như một đứa trẻ được người lớn an ủi. Khôi Nghị cũng ngồi xuống bên cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng, anh vuốt ve lưng để an ủi cậu.

Thiên Bảo vừa khóc vừa nói, từng câu chữ đứng quãng.

"Chú, chú hức…tại sao mẹ và em của em lại đối xử với em như vậy, em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. em biết mẹ không thích em nên em đã phải cố gắng học thật giỏi để mẹ có thể công nhận em."

"Chú biết không, có nhiều lần em đi phát tờ rơi ở trung tâm mua sắm, nhìn thấy mẹ và em gái cùng nhau đi mua đồ. Nhìn mẹ chọn từng bộ đồ cho em ấy, nhìn mẹ chăm sóc yêu thương em ấy mà em ganh tị biết bao nhiêu."

"Mẹ chưa bao giờ gọi em là con cả, lúc nào cũng mày mày, đến cơm cũng phải ăn sau em gái, lúc nào em ấy cũng ăn hết thịt cá mà chừa toàn rau cho em. Chú biết không đến cả con chó trong nhà mà mẹ em nuôi, còn được mẹ cho ăn ngon và đầy đủ hơn cả em. Mẹ còn gọi nó bằng giọng điệu ngọt ngào, yêu thương hơn cả lúc gọi em nữa."

"Chú thấy em có đáng thương không, bản thân mình còn không xứng bằng một con chó nữa."

"Mẹ kinh tởm em vì em là một đứa thích con trai, mẹ gọi em là đồ súc vật ghê tởm.Em thích con trai là sai hả chú, em là đồ súc vật ghê tởm phải không chú."

Nói xong câu đó thì cậu bật cười lên ngây ngốc, Khôi Nghị không nghe nổi nữa, anh liền lấy môi của mình mà chặn miệng cậu lại, không cho cậu nói thêm một câu nào nữa. Hai người cứ chìm vào trong nụ hôn như không có lối thoát, vị bia trong miệng của cậu làm cho đầu óc anh choáng ngợp. Khôi Nghị từng được mệnh danh là ông hoàng bia rượu vì chẳng có loại rượu bia nào có thể làm cho anh say, vậy tại sao bây giờ chỉ là hương vị bia trong miệng của cậu đã làm anh choáng váng thế này.

Đôi môi đỏ mọng nước của cậu cứ mút mát lấy môi anh, Thiên Bảo như không còn chút sức lực nào, đầu tựa hẳn lên vai mà hôn anh. Mãi một lúc lâu,sau khi thấy cậu đã không còn sức, Khôi Nghị mới buông tha mà dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào chết người của cậu.

Anh còn không quên mà cắn vào môi cậu một cái để trừng phạt vì dám ăn nói linh tinh.

Khôi Nghị thầm nghĩ, nếu biết hôn cậu lại kích thích đến thế thì anh đã hôn cậu từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới hôn, từ giờ anh phải hôn cậu nhiều mới được. Con mèo nhỏ này làm anh phát điên phát dại mất rồi.

Nhưng Thiên Bảo lúc say lại gan to bằng trời, cậu nào chịu để yên. Cậu bỗng bật dậy nhìn thẳng vào ngực của anh đang lấp ló phía sau áo sơ mi.

Thiên Bảo giơ tay lên mà cởi hai cúc áo để lộ ra bộ ngực rắn chắc của anh. Khôi Nghị nhìn hành động của cậu mà có chút bất ngờ nhưng anh vẫn để im xem cậu muốn làm gì.

Thiên Bảo cởi xong thì nhìn vào ngực của anh mà cười, đôi mắt lờ mờ do say rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi thì bị anh hun đến sưng đỏ lên. Khôi Nghị nhìn cậu mà nhịn không được định hôn thêm một cái. Thì bất chợt cậu cắm mặt vào ngược anh mà mút thật mạnh, Khôi Nghị giật mình nhưng vẫn để im. Thiên bảo cứ hăn say mà mút, chỗ mà bị cậu mút thì để lại một dấu đỏ. Thiên Bảo sau khi mút xong cậu còn nhìn lại tác phẩm mà mình mới tạo ra, như rất ưng ý mà gật gật đầu. Sau đó thì cậu nằm gục vào ngực anh mà bất tỉnh.

Khôi Nghị nhìn cậu mà bật cười, đúng là con mèo mà, bị người ta hôn xong còn hung dữ mà cắn lại.

Anh lúc này một tay ôm cậu một tay lấy điện thoại gọi cho Gia Nguyên.

"Cậu cho người xoá đoạn camera tối nay ở khoa tài chính cho tôi."

Gọi xong anh ôm cậu lên, cầm theo balo rồi cùng cậu ra về.

Khôi Nghị ra bãi đậu xe, lấy chìa khoá xe trong túi mà cậu làm rơi lúc nãy mở khoá. Khôi Nghị nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, còn bản thân thì vòng qua ghế lái bên cạnh.

Khôi Nghị vào trong xe thì lại để đầu cậu nằm trên đùi mình. Nhìn xung quang trong xe xem có cái gì đắp lên người cậu không, anh nhìn xuống phía sau xe thì dừng lại trước cái áo vest quen thuộc. Đây là cái áo của anh đưa cậu mặc hôm trước mà, anh cầm lên đắp cho cậu, còn không quên xoa đầu.

"Đúng là mèo nhỏ rất biết nghe lời."

Hôm trước lúc Khôi Nghị đưa áo cho cậu, anh dặn là lúc nào cũng để cái áo này trong xe để có lúc cần thì có mà mặc, nên sau hôm đó thì cậu đem giặc rồi cứ bỏ ở trong xe vậy chứ không có lấy ra.

Khôi Nghị khởi động xe rồi rú ga chạy đi, chiếc xe lao nhanh trên đường rồi biến mất sau màn đêm tĩnh mịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK