Trần Linh nhanh chóng lái xe của Mạo Dạ chở Âu Vương đến bệnh viện gần nhất. Cô lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay trái của Âu Vương chảy máu không ngừng. Cô cố gắng dùng khăn để bó lại vết thương và an ủi Âu Vương.
- Em ơi, em cố gắng tỉnh táo nhé. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Em phải sống sót cho anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
Âu Vương nghe được giọng nói của Trần Linh, cố mở mắt nhìn cô. Cô cười nhẹ và nói:
- Chị yên tâm, em sẽ không bỏ chị một mình đâu. Em cũng yêu chị nhiều lắm.
Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương của nhau.
Sau một hồi, họ đến được bệnh viện. Trần Linh vội vàng kéo Âu Vương xuống xe và gọi sự giúp đỡ của các y tá và bác sĩ. Họ nhanh chóng đưa Âu Vương vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương.
Trần Linh theo sau họ, lo lắng hỏi:
- Bác sĩ ơi, em ấy bị sao vậy? Em ấy có nguy hiểm không?
Bác sĩ quay lại nhìn Trần Linh và nói:
- Cô là người thân của bệnh nhân à?
Trần Linh gật đầu và nói:
- Vâng, tôi là bạn gái của em ấy.
Bác sĩ gật đầu và nói:
- Bệnh nhân bị đâm vào cánh tay trái, vết thương rất sâu và có dấu hiệu nhiễm trùng. Chúng tôi phải phẫu thuật ngay để cứu sống bệnh nhân. Cô hãy ngồi chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết kết quả sau khi phẫu thuật xong.
Trần Linh ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, cô không thể yên tâm được. Cô lo lắng cho sức khỏe của Âu Vương, không biết cô ấy có qua khỏi được không. Cô cũng lo lắng cho tương lai của hai người, không biết họ có thể bên nhau được không.
Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người, từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở trường đại học, cho đến khi họ phát hiện ra năng lực bí mật của mình. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và khó khăn, cùng nhau vượt qua nhiều nguy hiểm và hiểm cảnh. Họ đã cùng nhau yêu thương và chia sẻ mọi điều.
Cô cảm thấy rất may mắn khi có Âu Vương bên cạnh. Âu Vương là người duy nhất hiểu được cô, là người duy nhất chấp nhận được cô. Âu Vương là người duy nhất khiến cô hạnh phúc.
Cô không muốn mất Âu Vương. Cô không thể sống thiếu Âu Vương.
Cô cầu mong cho Âu Vương sớm tỉnh lại và khỏe mạnh. Cô cầu mong cho viên kim cương xanh trong ngực mình có thể giúp Âu Vương hồi phục. Cô cầu mong cho hai người có thể bên nhau mãi mãi.
Sau ba tiếng đồng hồ căng thẳng, bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật. Trần Linh vội vàng chạy đến hỏi:
- Bác sĩ ơi, em ấy thế nào rồi?
Bác sĩ mỉm cười và nói:
- Cô yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã khâu lại vết thương và tiêm thuốc kháng sinh cho bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê, nhưng tình trạng đã ổn định hơn.
Trần Linh thở phào nhẹ nhõm và nói:
- Thật là một tin tốt quá. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ gật đầu và nói:
- Không có gì. Bệnh nhân được chuyển vào phòng điều trị tích cực để theo dõi. Cô có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chỉ được nói chuyện ngắn gọn và không làm phiền bệnh nhân.
Trần Linh cảm ơn bác sĩ một lần nữa và đi theo hướng dẫn của y tá vào phòng điều trị tích cực.
Trong phòng, Trần Linh nhìn thấy Âu Vương nằm trên giường bệnh, với dây truyền và máy theo dõi nhịp tim. Cô nhìn thấy gương mặt của Âu Vương trắng bệch, môi khô héo. Cô không kìm được nước mắt chảy xuống.
Cô tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy tay Âu Vương và hôn nhẹ lên úp bàn tay. Cô cảm thấy tay Âu Vương ấm áp và có nhịp đập. Cô cũng cảm thấy viên kim cương xanh trong ngực mình sáng lên. Cô hi vọng rằng viên kim cương xanh có thể giúp Âu Vương hồi phục nhanh chóng.
Cô nói với Âu Vương:
- Em ơi, em nghe chị nói này. Chị biết em đang nghe chị đấy. Chị yêu em rất nhiều. Chị mong em mau tỉnh lại và khỏe mạnh. Chị không muốn sống thiếu em. Chị không thể sống thiếu em.
Cô nhìn vào mắt Âu Vương, hy vọng rằng cô ấy sẽ mở mắt và nhìn lại cô. Nhưng mắt Âu Vương vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu gì.
Cô tiếp tục nói:
- Em ơi, em hãy cố gắng lên nhé. Em hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Em hãy tin vào viên kim cương xanh trong ngực chị. Nó sẽ giúp em khỏe mạnh trở lại. Nó sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn.
Cô hôn lên trán Âu Vương và ôm cô ấy vào lòng. Cô cầu mong cho Âu Vương sớm tỉnh lại và khỏe mạnh.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy tay Âu Vương vặn nhẹ tay cô. Cô ngạc nhiên nhìn xuống và thấy Âu Vương đang mở mắt nhìn cô. Đôi mắt của Âu Vương đầy yêu thương và biết ơn.
Âu Vương nói với Trần Linh:
- chị... chị ơi... em tỉnh rồi...
Trần Linh vui sướng không tả được. Cô ôm chặt Âu Vương và nói:
- Em ơi, em tỉnh rồi à? Em biết chị vui như thế nào không?Chị yêu em quá đi.
Âu Vương ôm lại Trần Linh và nói:
- Em cũng yêu chị quá đi. Em cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em, đã luôn chăm sóc cho em.
Hai người hôn nhau say đắm, quên đi mọi đau đớn và khổ sở.
Bác sĩ và y tá bước vào phòng điều trị tích cực, ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đã tỉnh lại và đang ôm hôn bạn gái. Họ hoan hỉ chúc mừng hai người và kiểm tra lại tình trạng của bệnh nhân.
Bác sĩ nói với Trần Linh:
- Cô thật may mắn khi bệnh nhân đã tỉnh lại. Đây là một phép màu. Bệnh nhân đã hồi phục rất nhanh chóng. Vết thương của bệnh nhân đã lành lại gần hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong vài ngày nữa rồi xuất viện.
Trần Linh cảm ơn bác sĩ và y tá rất nhiều. Cô biết rằng đó là do viên kim cương xanh trong ngực mình đã giúp Âu Vương hồi phục. Cô biết rằng đó là do tình yêu của hai người đã vượt qua mọi khó khăn.
Cô ôm Âu Vương vào lòng và nghĩ:
- Chúng ta đã qua được lời nguyền của ác nữ rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.