“Tôi đeo luôn nhá?”
Cậu ấy gật đầu không nói gì, chỉ cười cười. Cái dây chuyền này, mặt dây chuyền có một ngôi sao nhỏ được bao bọc bởi mặt trăng ở ngoài.
“Muốn biết ý nghĩa của nó là gì không?”
“Muốn”
“Mặt trăng là đằng này còn ngôi sao là đằng đấy, hiểu không?”
Hiểu, nó hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Đây là đang tỏ tình nó còn gì, hai má Hà Anh nóng ran lên. Đây là lần thứ hai cậu ấy nói thích mình nhưng bằng một cách nói khác, gián tiếp hơn, ý nghĩa hơn với một giọng điệu rõ ràng hơn, không còn cợt nhả như lần đầu mà rõ ràng là sự nghiêm túc.
“Ăn... ăn đi rồi về, cũng muộn rồi”
Nó ấp úng, cậu cũng thở dài. Một điều mà ai cũng nhìn ra, là Hà Anh đã thích cậu rồi, đó là điều Bảo rất chắc chắn nhưng nó chả chịu thừa nhận gì cả mà có khi còn chẳng biết lòng mình như thế nào ấy chứ. Thế nên cả bữa ăn cứ im lìm, nói cười gì cũng gượng gạo cả. Nó biết là bầu không khí ngại ngùng quá nên định bảo tự bắt xe về, không phiền cậu nữa nhưng rồi lại thôi, thế khác gì là cố ý tránh mặt người ta.
Về đến nơi, cậu trả con gái bố Lâm mẹ Hoài ngay trước cửa, cẩn thận gỡ mũ bảo hiểm rồi mới lủi thủi đi về. Buồn quá cả hai lần cậu rất nghiêm túc nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu. Hay là bạn yêu tưởng cậu chỉ thích chơi chơi thôi nhỉ? Nhưng rõ ràng là Bảo rất thật lòng mà!
Bảo thì đối mặt với lòng mình nhưng bên này Hà Anh lại là một diễn biến khác. Đứng trước mặt nó là Ngọc, em gái yêu quý đang khoanh tay trước ngực và trông nó có vẻ chưa bao giờ tức giận như vậy.
“Chị, sao chị lại nói dối em?”
Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Chỉ lí nhí là chị xin lỗi.
“Chị, sao chị lại làm như thế với em”
“Chị nói gì đi chứ, em thất vọng về chị”
“CHỊ”
Thấy nó chẳng nói gì, con bé gào lên vào mặt Hà Anh, nức nở.
“Chị thừa biết em thích anh ấy mà chị đi chơi với anh Bảo như thế à, chị làm như thế này khác gì là tiểu tam!!!”
“ANH NGỌC, CON IM NGAY”
Hai đứa giật mình, em gái thì quay đầu lại, chị gái thì ngẩng mặt lên nhìn. Là bố! Bố đứng đằng sau, bố biết được gì, nghe được gì rồi. Kiểu gì thì kiểu, con bé xong đời rồi, bố có vẻ tức giận lắm. Bố thì yêu chị thôi rồi, kiểu này bố cũng sẽ nói con bé cho mà xem.
“Dương Anh Ngọc, Dương Hà Anh, đi vào nhà, lên phòng, NGAY!”
Hai đứa lúi húi đi theo, mặt cắt không còn giọt máu. Bố Lâm từ trước đến nay không bao giờ đánh con cái hay dùng bạo lực nhưng vẫn khiến hai đứa con gái sợ cun cút.
“Ngọc, con vừa nói gì, sao con dám bảo chị con là tiểu tam tiêu tủng gì ở đây, có biết chị nó yêu thương mình nhường nào, kể cả anh Bảo và chị Hà Anh có yêu đương gì đó với nhau, con cũng chưa được hỗn với chị. Chị có thể sai khi nói dối con nhưng không có nghĩa bản thân mình được chửi thẳng vào mặt chị nói không ra gì như thế”
“Bố, là lỗi của con, con đã thất hứa em, thế là hai đứa cùng sai bố ạ”
“Con trật tự, chưa đến lượt con nói. Anh Ngọc, từ tấm bé, cái gì chị cũng nhường mình, chiều chuộng, chị có hai sẽ cho con hai, đừng tưởng bố không biết mỗi lần bố phạt con, người chịu phạt là con nhưng người thực hiện là ai. Hôm nay là sinh nhật chị, chị đi chơi với ai là quyền của chị, hơn nữa cái từ tiểu tam không phải là từ con có thể tùy tiện nói. Thế con với Bảo ”
“Con xin lỗi bố”
“Về phòng chép phạt gấp đôi lần trước, Hà Anh ở lại bố nói chuyện”
Lại là chị, lúc nào cũng là chị, vừa bước ra khỏi phòng bố mẹ, nước mắt cô giàn dụa, rõ ràng là cô thích anh ấy, là chị đã hứa với cô là sẽ không bao giờ thèm để mắt tới anh ấy chứ đừng nói đến việc phát sinh quan hệ yêu đương. Thế mà chị ấy đi chơi với anh Bảo của con bé, rõ ràng là chị thất hứa, là người nói dối, là kẻ lừa dối, thế mà sao bố vẫn cứ bênh chị. Đến cả cái tên chị cũng hay hơn, chị cũng xinh đẹp hơn, thông minh hơn, từ bé lúc nào cô cũng thua chị, bây giờ người mình thích cũng thích chị. Ước gì cô mới là Hà Anh, ước gì hai người có thể hoán đổi thân phận với nhau, ước gì mình là chị ấy nhỉ?
“Dương Hà Anh. Tôi. Ghét. Chị!”