Ngồi đấy khoảng mười lăm phút thôi là hai bạn đứng dậy phủi đít đi về vì... muỗi quá. Xung quanh toàn cây với cỏ thì chẳng lắm muỗi với dĩn. Bảo và Hà Anh cuối cùng đành đi dạo vòng quanh một chút xong đèo nhau về.
Đứng trước cửa mà cứ bịn rịn nhau mãi thôi, lại còn nói năng linh tinh như người trên giời rơi xuống, đúng là không ai bình thường khi yêu cả.
“Ngủ ngon”
“Mới bảy giờ thôi, tớ về để ăn cơm cậu ạ!”
“...”
“Sao thế? Bình thường đằng ấy mồm mép tép nhảy lắm mà?”
“Chúc người yêu ăn cơm ngon rồi đi ngủ sớm nhé!”
Sặc!!! Thằng này hết cái để nói rồi à, may là nó đang tỉnh táo, rất bình thường và không đang uống nước chứ nếu không nó sặc phun ra mất. Lại còn “chúc người yêu” nữa, trông thằng chả kìa, nói xong cái ngoắt đít đi luôn. “Tao là trò đùa của mày à thằng ranh con”. Nó đã định nói câu đấy ra rồi phải nuốt ngược lại vào trong. Nhịn! Mới một ngày không thể cãi nhau được. Nó cuối cùng quay lại, cười thầm rồi rảo bước vào nhà.
“Chào cả nhà con về rồi”
Cả căn nhà im ru, lại còn tối đen xì nữa, nó hơi sờ sợ bật điện lên. Cả căn nhà to không một bóng người.
“Thôi bỏ mẹ rồi, ôi khôngggggggg”
Chết nó rồi, hôm nay nhà nó phải về quê để thăm ông bà, mải hắt lượn cả buổi chiều xong quên béng luôn. Nó xong đời rồi, lôi điện thoại ra thì mới phát hiện mẹ nó gọi bảy cuộc gọi nhỡ. Nó vội vội vàng vàng gọi lại ngay, rối ra rối rít xin lỗi mẹ.
“Ui mẹ ơi, công túa xin nhỗi mẹ nhé, con quên mất, lỡ lỡ xíu, không bao giờ có lần hai đâu mẹ ơiiiii”
“Tối nay không ai về đâu, à tối nay người ta cắt điện đấy”
“Hả?”.
“Hình như đường điện bị chập nên phải sửa, thế nhé”
Phụt! Mẹ vừa tắt máy một cái, điện trong nhà tắt luôn. Ô lỳ shit! Sao mẹ không nhắc luôn để nó chuẩn bị tinh thần. Nó còn chưa mò được lên phòng mà. Lúc mà nhà vừa mất điện thiếu chút nữa nó ré lên như lợn bị chọc tiết rồi nhưng mà nó nhận ra là hét lên còn khiến mình sợ hơn. Nó im re chui vào bếp, lấy mấy gói bim bim rồi mới mò lên phòng.
Phòng tối om hà! Nó mày mò mãi mới chui lên giường được, sau khi xác nhận đã khóa cửa rả cẩn thận, nó trùm chăn kín mít. Đêm nay xác định mất ngủ. Không phải nó bánh bèo dẹo dẹo sợ bóng tối đâu mà do hồi bé, tầm bốn năm tuổi gì đó, Hà Anh về quê ba hôm, nó phải ngủ ở phòng thờ, xong ba ngày đó đêm nó buồn tè mà không dám mò ra nhà vệ sinh vì tối quá. Xong còn có một lần quê nó mất điện tiếp, nó ra sân chơi, tối quá, vấp chân ngã bố xuống cái mương, đợt đấy Hà Anh nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Cái đồng bùn sình lầy bám trên người nó, mà lúc đấy nó vẫn là trẻ con, trí tưởng tượng phong phú lắm, tưởng tượng là ma nó ôm mình cơ mà. Từ đó đâm ra sợ nhà tối thui, nói sợ thì không phải, ám ảnh đúng hơn.
“Alo, chim sẻ gọi đại bàng, hoàng thượng ơi, đại giá quang lâm cứu thần thiếp vớiiii”
Nó chỉ có cách tìm đến thằng bồ mới quen của nó hôm nay, hôm nay nó nhập bàn phím nhanh lạ thường”
“Đây, “zai” đẹp của nàng đây, đang ở dưới nhà rồi, xuống mở cửa cho tớ với, đường tối quá, đây cũng sợ ạ”
Úi giời ơi, nó biết cậu đang đứng ở dưới nhà rồi như vớ được vàng. Bắt cậu mở video call lên nó mới dám mò xuống nhà. Ba chân bốn cẳng nhanh nhất có thể. Hai đứa ríu rít cười cười, chui lên nhà ngay, trước đó còn lấy thêm mấy cái đống đồ ăn vặt nữa.
“Mấy giờ rồi còn mò sang đây”
Bảo gấp gọn cái chăn lại.
“Khổ quá, nhà mất điện, bố mẹ bắt đi ngủ sớm đi, mà mới tám giờ thôi, ngủ nghê gì nên lén trốn sang với cậu đấy”
Eo ơi, đáng yêu thế chứ lị, hôm nay chắc nó là người hạnh phúc nhất thế giới mất thôi.