Nó định nói… là đồng ý, nhưng bỗng khựng lại, còn cậu ấy nữa, cậu ấy thích nó thật nhiều, đối tốt với nó cũng thật nhiều, nên nói gì với Bảo đây? Ngọc biết chị mình đang băn khoăn điều gì, cô biết là chẳng ai muốn điều này cả, và cô biết anh ấy thích chị Hà Anh nhiều đến mức nào. Nếu không có một lí do chính đáng thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ ổn thoả được cả.
“Chị… chị nói chị đỗ học bổng rồi mà!”
A… nó quên mất, nó đã kể cho em nó vào hôm đấy rằng nó đã đỗ suất học bổng bảy mươi phần trăm mà. Bây giờ nếu nó từ chối thì sao mà được, nó thừa biết kể cả không có suất học bổng này, nhà nó cũng thừa điều kiện để đưa nó ra nước ngoài, chỉ là muốn hay không thôi. Nó vẫn ngập ngừng, do dự rằng mình nên hay không nữa, Hà Anh thích Bảo là thật, nhưng Hà Anh thương Ngọc cũng là thật.
“Chị ơi, chỉ một lần nữa thôi mà, em xin thề, đây sẽ là lần cuối em nhờ vả chị, sau này em sẽ trưởng thành hơn, em sẽ tự lập mà…”
“Chị sẽ xem xét”
Nói rồi nó quay về phòng, còn chẳng thèm nhìn lấy em mình một cái. Về phòng nó đóng cửa chặt lại rồi khoá trái, khóc cũng không thể, nó không khóc được mặc dù nó rất muốn, chắc là do nước mắt nó làm bằng thuỷ tinh nên chẳng chịu rơi gì cả…
…
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, Hà Anh đã có dự tính của nó nên nó làm bài khá thoải mái. Vì là ba ngày trả qua chỉ có thi, ăn, ngủ, nghỉ nên cũng trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Hà Anh với Bảo hẹn nhau đi chơi, cũng coi như là để ăn mừng hậu thi tốt nghiệp. Cậu vừa lái xe vừa hỏi nó.
“Thi tốt không Hanh?”
“Cũng tốt” Nó hờ hững đáp vì không biết nói gì hơn.
Thấy bạn yêu có vẻ không có tâm trạng, đúng lúc đi qua cửa hàng váy cưới, cậu suýt xa.
“Cái váy ma nơ canh kia mặc đẹp nhờ, ước gì sau này Hanh sẽ mặc cái váy đấy, còn tớ sẽ mặc vest chú rể, eo ôi tưởng tượng là chúng ta sẽ vào một ngôi trường đại học tốt, cùng tốt nghiệp loại xuất sắc và sau đó tớ sẽ cưới Hanh, hahahaha”
Cậu ấy đang rất hào hứng và vẽ ra trong tưởng tượng một cuộc sống màu hồng với Hanh là đủ rồi.
“Ừ”
“Cậu sao vậy, mệt à, sao hôm nay cứ ừ ừ thế, bình thường hoạt ngôn lắm mà”
Thấy bạn yêu hôm nay có vẻ không được vui nên cậu đã cố gắng nói nhiều hơn chút để tinh thần nó phấn chấn hơn nhưng xem ra không được rồi.
“Tớ sẽ đi du học”
Bảo đang cười toe toét thì giật mình, mặt cubgws đờ ra, đang lái xe thì khựng lại, cậu ấy quay phắt lại, sốc lại tinh thần. Không sao không sao, Hanh muốn đi du học là chuyện bình thường mà, càng tốt chứ sao, không sao không sao đâu…
“Ừ, đi cũng tốt, nhưng mà cậu bảo sẽ không ra nước ngoài mà, thay đổi ý định rồi à, ra nước ngoài thì mọi thứ sẽ tốt hơn”
“Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa”
“Đây sao, vào ngày lễ tết, rồi các kì nghie chắc là cậu sẽ về chứ, làm gì có chuyện cậu đi biệt tăm biệt tích được”
“Không về đâu” Nó quay mặt đi, hẳn nó không muốn cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc bây giờ.
“À, thế chắc là cậu không muốn về vì sợ đi lại mất công chứ gì, không sao, tớ sẽ sang thăm cậu đều đặn hàng tháng hoặc không tớ apply hồ sơ sang đấy học cùng cậu nhé? Hanh học trường nào để tớ…”
“Tớ nói đến thế mà cậu không hiểu à, hay là vờ không hiểu đấy?”
Nó gắt lên, cắt ngang lời cậu ấy, nó quay mặt ra nhìn thẳng mắt cậu ấy, rưng rưng, nó muốn khóc quá, nó sắp rơi nước mắt rồi, nó quyết định đây sẽ là lần cuối Hà Anh nhún nhường em, phải làm một vố thật ra trò chứ.
“Mình chia tay nhé!”
Vừa dứt lời nó rưng rức khóc chạy đi cách một quãng rồi tự vẫy taxi về. Cậu ấy vẫn đứng đấy, nụ cười đang hớn hở bị đóng băng, cậu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hanh của cậu bị sao vậy, mọi chuyện cho đến hôm qua vẫn bình thường mà, cậu nhớ đâu có làm gì sai đâu.
Hanh à, bạn yêu à, cậu thích bạn yêu nhiều nhường nào bạn hiểu không? Du học cũng được, không gặp mấy năm cũng được, nhưng mà tại sao phải chia tay. Bảo muốn khóc quá, nhưng Bảo là con trai, có hải mạnh mẽ thì mới giải quyết được mọi chuyện, phải cứng cỏi thì Hanh mới yên tâm bên cậu chứ. Cậu ấy lủi thủi dắt xe về, thế nào mà lúc đi còn hai líc về thành một…